Hồi ức ngày 2:
Sub: Nguyễn Nguyên BD
Biên tập và kĩ thuật hình ảnh: Trần Bảo Cầm
Trước hết, xin nói một chút về lịch trình dự kiến cho ngày thứ hai. Dự sẽ là như thế này: Thành phố Kon Tum - cửa khẩu Bờ Y - cột mốc 3 biên (lên cột mốc bằng đường tiểu ngạch); trở lại Kon Tum thăm thú một vài nơi như Nhà thờ Gỗ, Tòa giám mục, Cầu treo; sau đó là Kon Tum-Măng Đen 60Km; ngủ đêm tại Măng Đen.
Tóm tắt hành trình trên bản đồ như sau:
Tổng chiều dài hành trình hơn 200Km, cộng thêm cản trở về thời tiết - mây mù - mưa rào và mấy đoạn offroad sình lầy trên đường tiểu ngạch đang chờ đón, có vẻ khá ê ẩm với một đoàn 9 xe máy, 1 xe tay ga. Thế nhưng 19 con người ai cũng tràn đầy hứng khởi và tự tin rằng sức trâu bò của mình có thể làm được tất cả. Thế là hùng hổ lên đường…
Và câu chuyện bắt đầu…
Ngày thứ hai bắt đầu khá yên ả sau một đêm ngủ được chừng…3 tiếng. Mấy khuôn mặt còn ngáy ngủ và muốn ngủ tiếpvẫn tự giác bật dậy vệ sinh cá nhân, sắp xếp đồ đạc lên xe để chuẩn bị cho ngày quan trọng nhất của chuyến hành trình Tây Nguyên.
Bắt đầu ngày với trận mưa dài. Hẹn offroad mệt nghỉ:
7h đoàn xuất phát đi ăn sáng, đổ xăng.
Một chiếc xe bị trục trặc phải đi sửa, thế là được dịp ngồi café chém gió ì xèo ở một quán bên đường. Chủ quán và mấy người khách cũng được một phen bất ngờ đến luống cuống vì không biết ở đâu ra mười mấy đứa mặc áo cờ đỏ sao vàng, bên ngoài là áo mưa rộng thùng thình (P/s: lúc đó trời chưa đổ giọt mưa nào) kéo vào quán. Rồi hết sức tự nhiên, xin bàn, kiếm ghế, phụ pha-bưng café, và xin luôn nguyên thùng nước đá (vì café ở đây đậm đặc quá, ít đá uống không nổi).
Kết quả của cuộc chém gió gần 1 tiếng đồng hồ là sự âm ỉ một âm mưu chuyển từ tắm mưa sang tắm sông vào tháng 10

.
P/s: sau chuyến đi, âm mưu này đang được lên kế hoạch nghiêm túc và gần như chắc chắn sẽ thực hiện

Xe sửa xong là đã gần 9h, hành trình được tiếp tục, Bờ Y thẳng tiến!
Đường Hồ Chí Minh đưa chúng tôi dần xa khỏi trung tâm thành phố Kon Tum, qua thị Trấn Đắk Hà, rồi Đăk Tô… Dọc hai bên đường, những rẫy bắp, rẫy mỳ, rẫy café, những lô cao su thẳng tắp nghiêng mình, gió réo rắt theo gió như chào đón…
Dừng lại bên đường, cạnh cây cầu Diên Bình nằm trên quốc lộ 14, bắc qua một con sông, tên gì thì không biết

nghỉ ngơi chụp choẹt trong lúc chờ đồng bọn.
Đoạn từ Đăk Tô lên Ngọc Hồi, đường bằng dần chuyển sang khá dốc, hai bên đồi núi trập trùng, đúng điệu núi rừng Tây Nguyên. Đường rất đẹp vì được đầu tư xây dựng để phục vụ cho việc phát triển khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y.