What's new

Tây Mã Lai - Sumatra: đường đi lắm nỗi gian nan

...Vẫn tiếp tục xếp dép hóng hớt nhớ...Hôm trước tưởng có part cuối rùi, hý hửng mở ra đọc, hóa ra vẫn chưa hết...Waiting...
 
Xe chạy đến khoảng 3 rưỡi thì dừng lại cho khách đi vệ sinh, ăn uống, em tranh thủ lúc 2 tên đàn ông trên xe đi ra thì em chuyển chỗ xuống băng ghế cuối cùng. Băng ghế này không có dỡ ra để lấy lối đi được, em phải trèo vào bên trong, nằm dài ra ghế, cảm giác an toàn được đôi chút, ít ra cũng chẳng phải ngồi cạnh ai nữa, chẳng sợ ai đụng chạm vào người mình, em lim dim ngủ đến sáng

Đến Dumai vào khoảng 5 rưỡi, đường phố vắng lặng lạ thường, chẳng có hàng quán nào mở cửa cả, tên tài xế chẳng thèm ngó em lấy một cái, hắn chạy xe vào bến tàu, hỏi vé đi Batam cho tên kia, em không thấy hắn hỏi vé đi Melaka cho em nên cũng lo, nhưng chưa biết phải phản ứng thế nào, em cứ ngó nghiêng bên đường xem có nhà nào bán vé đi Melaka không nhưng tuyệt nhiên không thấy một chỗ nào làm việc cả. Vé đi Batam cũng không có, hắn chở bọn em chạy loanh quanh nhiều phố khác nhưng toàn nhận được cái lắc đầu khoát tay, họ chuẩn bị đồ đạc để đi về quê ăn lễ Ramadan, họ kéo sập cửa lại một cách vội vàng

Xe lại quay ngược vào bến tàu, em được ra hiệu xuống xe, tên tài xế đi thẳng vào nhà trong rồi mất hút, em không xuống, cứ ngồi lì trên xe, ngộ nhỡ không ai giúp em mua vé thì em cũng vẫn còn có hắn mà tóm, xuống xe rồi rất khó leo lên. Khoảng 20 phút sau thì một ông thanh niên khoảng chừng 40 tuổi chạy lại bảo em đưa 280.000 Rp để ông ấy đi mua vé tàu, em tần ngần rồi cũng đưa 100RM vì trong túi chỉ còn vài ngàn Rp lẻ, chẳng đủ ăn kẹo nữa. Số tiền này là vừa mua vé cộng với tiền công cho ông ấy, sao cũng được, ngay lúc này đây em chỉ mong được về Malaka thân yêu thôi, ở đó em sẽ được ăn hủ tiếu cá khổ qua, món khoái khẩu nhất của em, được giao tiếp, được phục vụ chứ không bị chặt chém, sàm sỡ như ở đây, chỉ một lúc nữa là đến rồi, chắc chắn về bên kia, em sẽ tự thưởng cho mình một ly starbuck ngon lành cành đào nhất

Ông ấy đi khoảng 10 phút thì quay lại với tấm vé trên tay, ông ấy còn làm luôn cả tờ immigration cho em lun ợ, lúc này là 6h30 phút, trên vé ghi 7h30 tàu chạy, em thấy cơ thể mình giãn nhẹ ra được trăm phần, em xuống xe bước vào nhà xe ngồi cho đỡ mỏi chân, chỉ cần đi bộ 10 phút là vào được chỗ check in rồi. Nhà xe ở Sumatra thì chỗ nào cũng giống chỗ nấy, rác đầy dưới chân, bộ bàn ghế gỗ với mặt bàn bám đầy bụi
 
Lúc này mới có đủ thời gian và ánh sáng ngắm anh chàng đi chung mình từ hôm qua. Anh chàng khoảng tầm 25 tuổi, gầy, khuôn mặt sáng sủa, quần áo đóng thùng nghiêm chỉnh, tay xách cặp táp nhìn cực kì trí thức. Em thầm nghĩ, hôm qua anh mê ngủ quá, để em bị tên khốn khiếp tài xế sàm sỡ, anh cóc có biết chuyện gì cả, ít ra cũng bảo vệ hoặc bênh vực em được chứ, không thấy hotgirl Gấu béo đây sao? Anh chàng không mua được vé tàu đi Batam nên phải mua vé máy bay, 6h chiều mới bay, và anh ấy phải ngồi ở đây chờ cho hết giờ. Anh muốn nói chuyện với em nhưng khổ nỗi một chữ tiếng anh, anh cũng không biết, nhưng anh có laptop, thế là anh giở từ điển ra dịch, em phát mệt với kiểu nói chuyện 5 phút chưa được một câu này quá, phần cũng đến giờ tàu chạy rồi, chia tay anh chàng, người Sumatra cuối cùng em nói chuyện

Vào chỗ check in, chìa vé của mình ra, em được chỉ ngồi xuống ghế đợi đi, ghế ngồi đợi là ghế nhựa y như ở bến xe miền đông nhà mình ấy, có rất nhiều người Indo sang Malay thăm gia đình, du lịch, tuyệt nhiên không thấy các bạn khoai Tây ở đây, chắc các bạn nhiều xiền nên xuống Padang đi máy bay hết roài :)

Hết lượt người trong cái dãy dài ngoằng kia, em nhanh chân chạy lại để được check in sớm thì lại được bảo cứ ngồi đợi tí nữa, lúc này là 8h30, trong khi trên vé ghi 7h30 tàu chạy??? Em không biết bao giờ mình mới được đi, hỏi thì người ta cứ bảo đợi, nhưng cảm giác không biết đợi cái gì, đợi trong bao lâu và vì sao phải đợi khiến em khó chịu quá, như kiến bò trong bụng ấy. Cứ sợ mình sẽ bị sót lại, em ngồi sát ông già mặc cảnh phục, nói đi nói lại là bao giờ đến chuyến tàu của em thì nhắc em dùm, em cứ ngồi ngay đây thôi. Lúc này mới thấy vé tàu của em khác màu vé các bạn kia, có nhiều hãng tàu khác nhau, và giờ giấc cũng rối tinh lên. Em ngồi vật vã đến 12h thì thấy đói bụng hoa cả mắt, giờ mới nhớ là mấy ngày rồi mình chẳng bỏ gì vào bụng, lôi bịch bánh quy ra ăn nhưng nuốt không nổi, trời nóng quá, phần vì ngồi mãi cũng đau lưng, không có tâm trạng nào để ăn cả.

Cứ như thế thời gian chầm chậm trôi qua, 12h30 rồi 1h30, 2h rồi 3h....đầu óc em quay cuồng, em ngồi chảy ra ghế, ngước ánh mắt thất vọng về phía ông hải quan già, hi vọng ông không quên em. Đúng 3h30 em được gọi vào xếp hàng để đóng dấu check out, vào căn phòng bên trong mới thấy một lượng khổng lồ con người đang ngồi vật vã, thì ra sáng giờ mới chờ ở cửa thứ nhất thôi, giờ đến cửa thứ hai. Em chọn góc trong kẹt, vứt hết đồ đạc xuống sàn và nằm lăn ra đất, tưởng mình chết đi rồi

5h30 thì em được gọi lên tàu, con tàu to khiếp, sức chứa có đến cả ngàn người, em thấy họ còn gửi xe máy xuống tàu nữa. Được phát một hộp mì xào, một chai nước ngũ cốc, em quất sạch, chả biết ngon dở gì cả. Nhà mình mà có đi bên Sumatra thì nên đề phòng vụ delay, bài học của em là vé ghi 7h30 sáng tàu chạy thì mãi đến 5h30 chiều mới được lên tàu :((
 
Last edited:
Đúng là cái vụ tàu từ Dumai về Melaka rất chi lả terrible, mỗi ngày chỉ có một chuyến đi và một chuyến về. Chuyến đi xuất phát từ đầu Melaka vì vậy chuyến tàu từ Dumai về phải phụ thuộc hoàn toàn vào giờ cập bến của tàu từ Melaka.
Góp nhặt một tý ký ức của Lệ cho cuộc hành trình vất vả từ Dumai về Melaka. Sau chuyến xe dài 12 tiếng đồng hồ và cũng là 12h căng thẳng của mình (không ăn, không ngủ), mình tới được cái nơi có tên gọi là Dumai. Nhưng mình không may mắn như Gấu là tới thẳng chỗ bán vé, sau 1 lần transit từ xe lớn tới xe nhỏ (lúc đó mình đi theo 2 người bạn Indo mới quen trên xe), 2 người bạn này nhiệt tình và thân thiện lắm, họ dắt mình theo tới chỗ một nhà dân (thật ra là một trạm dừng chân). Tuyệt nhiên ở đây cũng không ai nói với mình một từ tiếng Anh nào cả, mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau bằng tiếng địa phương, họ nhìn mình cười chào (chắc là nghĩ mình là một Indonesian- mà lúc đó nhìn cũng giống thiệt!!!), cho đến khi bé đi chung với mình nói với họ một câu nào đó mà mình nghe có từ Vietnam trong đó, mọi người nhìn mình với con mắt tròn xoe và cười lớn hơn... chắc là họ hiếu khách thôi. Chị bạn còn lại nhìn vẻ mặt hoảng sợ của mình, cầm tay mình và cố nói một câu cho mình vững dạ, dù câu chữ không rõ ràng nhưng mình hiểu là chị ấy bảo là: em đừng sợ, mọi người ở đây ai cũng thích em, họ không làm gì em đâu. Lúc này mình an tâm hơn, mình nhìn mọi người cười và cũng uống ly nước trà đường họ đưa mình, ăn thêm một trái chôm chôm trên bàn nữa. Tiếp theo là mọi người mang điện thoại ra chụp hình mình... chắc mình nghĩ đây là lần đầu họ thấy người Việt Nam, nên ai cũng tranh thủ chụp hình (cũng thiệt mất mặt lắm vì lúc đó tóc tai rũ rượi, mặt mũi phờ phạt... nếu biết trước có cảnh này mình đã cố gắng make up một tý cho các bạn Indo ở Dumai thấy vẻ đẹp của người Việt rồi).
Mình bắt đầu lo lắng về chuyến bay buổi chiều lúc 3h30pm ở Singapore vì ngày mai là ngày thi nên chắc chắn mình không thể để lỡ chuyến bay đó. 7h sáng, chị bạn được người nhà tới đón, bé đi Battam cũng đã đi từ lúc 5h sáng, trước khi đi chị ấy dặn mình chờ sẽ có người chở mình đi mua vé, chị ấy cẩn thận ghi số điện thoại cho mình bảo nếu có gì thì gọi điện. Chị ấy còn mời mình quay lại Sumatra, ghé Medan để thăm gia đình chỉ... đến lúc này thì mình mới cảm nhận được sự thân thiện của người Indo, mình vẫn an tâm ngồi đó khi chị ấy đã đi khuất.
Khoảng 15 phút sau, người chủ quán gọi một chiếc xe ôm tới chở mình đi mua vé. Chỗ bán vé cách khoảng 10 phút đi xe máy, mình nhìn thấy bảng bán vé tàu mà trong lòng như mở hội... nhưng niềm vui bị dập tắt ngay khi mình nghe tin tàu sẽ chạy lúc 1h30pm. Vậy là 101% mình không thể về Việt Nam ngày hôm đó (từ Dumai qua Melaka:2h30 phút tàu chạy, Melaka tới Johor Bharu: 2h xe chạy, JB tới Changi airport: 45 phút xe bus, mà Singapore và Malay còn sớm hơn Indo một tiếng đồng hồ nữa...). No choice, mình vẫn mua vé và ngồi chờ tới lúc người ta đưa ra bến tàu.
 
Lúc này mình an tâm hơn, mình nhìn mọi người cười và cũnguống ly nước trà đường họ đưa mình, ăn thêm một trái chôm chôm trên bàn nữa.


Tôi đọc đọan này, nhất là hàng chữ đỏ có gạch dưới mà sợ mất hết hồn vía! các cô ơi (và các bạn nữ khác nữa)! nguyên tắc khi du lịch nước ngoài, nhất là thân gái dặm trường một mình trên đất lạ (ngay cả trên đất nhà) là cẩn thận, không bao giờ uống thức uống do 1 người khác không phải là người quen biết thân thiết với mình đưa mời! Biết bao nhiêu chuyện chẳng lành đã xảy ra do uống 1 ly nước người khác đưa mời! ngay cả trên đất nhà, đi chơi đêm, vừa quay lưng đi vào nhà vệ sinh ngoài này nó đã bỏ thuốc vào ly nước mình đang uống dở! Không phải là đa nghi, nhưng là cẩn thận và đề phòng bất trắc. Các cô may lần này, nhưng các cô không biết đường đời sau này như thế nào? Chớ, chớ các cô nhé!
 
@TravelBug: Thanks bạn với những chia sẽ này. Thực ra cũng chẳng dễ dàng gì để tin một người lạ và đặc biệt là nhận 1 ly nước từ họ nhưng nếu bạn là mình thì bạn sẽ hiểu sao mình làm vậy.
 
Last edited by a moderator:
Con tàu tròng trành ra khơi, mặt trời đã xuống núi, em không nhìn ngắm gì được bên ngoài cả, thêm phần cả ngày dài ngồi vất vưởng, em lim dim mắt chìm vào giấc ngủ. Tàu cập cảng lúc 8h tối, lại một lần nữa phải xếp hàng để đóng dấu nhập cảnh, cái balo trên vai nặng ơi là nặng, cái túi đeo chéo bên hông, thêm cái valy hư tay cầm, cái thùng carton đựng bánh khoai mi chiên mua ở Bukittinggi, em chẳng đủ kiên nhẫn và lịch sự nhường chỗ cho ai cả, chen chân nhích từng bước để mau chóng thoát khỏi cái chỗ này, em đói bụng hoa cả mắt lun rồi

Ra khỏi chỗ này, em bước nhanh ra mấy bác taxi đang đứng bên ngoài, thiệt tình là hông xác định được phơng hướng lun á, bác ấy nói 20Rm để đến Johny Street, em chỉ còn 12Rm, bác ấy cũng đồng ý lun, chắc thấy bộ dạng em thê thảm quá nên bác ấy thương :shrug:

Hôm nay có lễ hội mừng lễ Ramadan nên xe không vào trong được, bác ấy dừng ngoài xa, em lại tiếp tục khuân vác đồ vào trong, len lõi giữa dòng người đang đi mua sắm, em mất gần 30 phút mới đến nhà Sam nhưng anh ấy full rồi, em đi loanh quanh ra chỗ khác thì tìm được dorm với giá 14Rm một đêm. Trong túi không còn một xu tiền Malay nữa, đưa usd thì bà chủ không chịu. Em xin cho lên phòng cất đồ, tắm rửa rồi ra ngoài đổi tiền về trả, bà ấy lăn tăn một tí cũng gật đầu đồng ý.

Tắm rửa gội đầu xong, thấy cơ thể giãn nở ra nhiều, khỏe mạnh trở lại, phòng 20 giường mà vắng tanh, giờ này mọi người đang đi cafe nhảy nhót rồi. Em nhanh chân bước ra đường tìm chỗ đổi tiền nhưng cũng trễ, các quầy đổi tiền đã đóng cửa, vài người giới thiệu em đến chỗ mấy bác Ấn đổi nhưng tỷ giá thấp quá, em ứ chịu. Lang thang thêm mấy phố nữa, thấy có tiệm bán handmade soaf dễ thương quá, vào mua để có tiền ăn vặt. Ở đây họ dễ dàng chấp nhận trả bằng usd nếu hàng mình mua có giá trị một tí. Có tiền rồi em lao nhanh ra bác người Hoa bán hủ tiếu cá khổ qua, quất liền 2 tô. Mua thêm 2 chai nước ép được đóng chai sặc sỡ màu sắc, quất thêm 2 cây khoai tây chiên nữa rồi lững thững dạo chợ đêm. Thiệt tình là thích Melaka hết sức, khoái cái không khí nơi này, thấy vui vui và friendly sao ấy. Em mua mấy đôi hoa tai, kẹp tóc về làm quà cho lũ bạn, một ít chocolate cho gia đình. Có gian hàng bán gối, bao viết, giỏ xách...ông chủ ngồi cặm cụi vẽ trang trí lên đó, nhiều mẫu hình khá là cute. Bà chủ thì thu dọn hàng quán, 11h30 rồi còn gì nữa. Em vào hỏi mua nhưng bà chủ bảo ngày mai quay lại nhé, sắp dọn hàng rồi, còn một vài mẫu chưa vẽ xong, khách đang đợi, ông ấy vẽ không kịp. Em vẫn chọn một cái bao viết nho nhỏ và hỏi mượn hộp sơn, em tự vẽ cũng được, mún có cái gì hay hay tặng cho Luân.

Ngồi vẽ vẽ tô tô một tẹo thì được bức hình cũng buồn cười, hai vợ chồng tốt bụng không chịu nhận tiền, kể cả tiền cái bao viết, họ mún tặng em để em nhớ về Melaka nhiều hơn nữa đây mà. Thiệt là tốt bụng hết sức vậy đó. Ngồi buôn chuyện một tí thì họ cngx thu dọn hàng hóa xong. Tạm biệt 2 vợ chồng đáng mến, 2 người Malay cuối cùng em trò chuyện

Đường phố vắng im lìm, mình em đi tha thẫn ra bờ sông, gió mát lồng lộng, đêm nay là đêm cuối rồi, kết thúc cuộc hành trình 12 ngày của mình. Trong lòng sao thấy rưng rưng, chưa đi đã nhớ, biết ngày nào trở lại, liệu ngày trở lại, có tìm được cảm xúc như hôm nay hay không. Cũng có nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ Luân. Suốt mấy ngày đi chơi, hai đứa chỉ liên lạc có vài ba lần, toàn là lúc em bị ức chế bà Lệ, mún có người vỗ về mình thôi. Lần nào cũng vậy, dù đang giận nhau, nhưng em đi đâu về thì cũng có Luân đứng ở sân bay đón, riết thành thói quen, có người chờ mình thấy hạnh phúc vô cùng:shrug:

Bước gần về tới nhà thì dt báo có tin nhắn, thấy ngạc nhiên quá, ai thức đến giờ này nt cho mình? Lệ về nhà sao rồi mà chẳng thấy liên lạc? Tn của Luân, Luân confirm mai sẽ đón mình đúng giờ hì hì hì. Về ngủ ngon thôi nào
 
Dt hết tiền nên hông reply được, về nhà bật máy tính lên nhắn offline cho anh chàng biết. Mọi người về phòng đông đủ roài, em nằm cạnh nhà tắm nên được dịp ngắm các anh khoai tây ở trần đi qua đi lại, nhìn sướng con mắt gì đâu á, có anh còn sạc dt gần chỗ em nữa, tâm hồn xao động hết sức, nằm lăn qua lăn lại tí thì anh ấy tắt đèn tối om, cả nhà đi ngủ hết :)

Sáng sớm thức dậy thấy bà Lệ nhắn một tin hết sức buồn cười: "Gấu ơi, Lệ bị trễ chuyến bay hôm kia rồi, mấy bữa nay Lệ ở JB chơi với bạn. Lệ sẽ về chung với Gấu đó, hẹn gặp ở sân bay nha"

Bà này lăn tăn quá, đi về mà mua vé 2 lần, đúng là ý trời, 2 đứa đi chung thì cũng phải về chung thôi. Em cũng nóng lòng mún nghe bà ấy kể về những ngày không có em, xem bà ấy đi đứng thế nào, vui chơi những gì
 
Last edited:
Em dậy sớm lắm, hơn 6h tí thôi, sợ trễ giờ về Sing, nóng lòng về nhà lắm roài. Nhiều đồ đạc quá nên em đón taxi ra Melaka Central, mất 15Rm, đến nơi mua vé ngay, 8h xe chạy, sẽ đến thẳng Citi Square mất 20Rm, đến đó là thấy gần nhà lắm roài, chuyến bay của em lúc 3h15 chiều. Xe bus sạch đẹp, em ngồi cạnh một thằng nhóc người Indo, nó đi làm ở bên này, em nghe chuông dt nó reo cái bài hát gì đang là hit bên Indo ấy, lấy bút ra nguệch ngoạc hỏi nó tên bài hát là gì để về nhà search google nghe chơi mà nó không hiểu, nó lại sợ em cướp dt nên nhét sâu vào túi và úp cái mũ lên mặt nằm quay ra cửa sổ. Điên thế không biết. Em chả ngủ được. Ngồi ngó nghiêng bên này bên kia, nhiều khoai tây phết, sắp về nhà nên hưng phấn cực độ, bỗng em nghe anh chàng ghế bên cạnh cất giọng thỏ thẻ: "em đang trên xe buýt, khoảng một tiếng nữa đến, em không ăn gì nhiều đâu, chị đừng bày vẽ, trứng rán là được rồi" heheheh thì ra là quân nhà mình ngồi cạnh nãy giờ mà không biết.

Anh chàng người Tuyên Quang, sang đây may bọc ghế salon được hơn 2 năm, ngày lễ nên anh chàng xuống nhà chị đồng hương chơi, anh ấy tâm sự chuyện đi làm công vất vả thế nào, lương bổng ra sao, nghe mà thấy tội dân mình, nghèo quá nên phải đi tứ xứ làm ăn kiếm kế sinh nhai, toàn bị chủ ép, nỗi lòng kẻ xa xứ được dịp thổ lộ. Anh chàng thật tình có gì kể nấy, thỉnh thoảng cười bẽn lẽn, nhìn hay hay. Được cái là anh ăn nói nhỏ nhẹ, lại lạc quan, dẫu nhiều nỗi buồn nhưng biết chấp nhận cuộc sống, cố gắng làm cho hết hợp đồng để mau chóng về nhà. Xe dừng ở trạm dừng chân, em mời anh chàng ăn cơm gà và ăn chè, tranh thủ lôi valy ra, lấy hết mỳ và xúc xích chà bông đưa anh ấy, cuối cùng thì cũng cho người đáng cho, thiệt là vui trong bụng quá đi

Đến city square, em đi bộ qua cổng hải quan, sau khi đóng dấu nhập cảnh Sing, em bước ra ngoài đón bus, thấy rất nhiều người Việt mình đi du lịch bên này, coi bộ dân mình giờ đời sống khá lên nhiều hen, chỗ nào cũng thấy Việt Nam. Em đón bus TS1 chạy thẳng ra sân bay mất 7 SGD, chạy vội chạy vàng vào quầy check thì thấy đồng hồ chỉ 14h30, trước giờ bay đúng 45 phút, còn khoảng 8 người đứng trước em, 2 người đứng sau em, em để xe đẩy ở đó, chạy vào wc một tẹo, ra thấy còn 3 ông Korean đang trình bày cái quái gì đó với ông ở quầy check, em nghe loáng thoáng là passport có vấn đề gì đấy, ông kia gào lên hỏi còn ai đi HCMC nữa, mỗi mình em giơ tay, ông xách passport của 3 ông Korean chạy đi đâu một tí rồi quay về đóng dấu cái cụp, xong, 3 ông nội vác túi chạy có cờ, em bước lên, ông kia bảo: " Ơ, Đóng quầy rồi. Đi HCM đóng quầy rồi" nói rồi hắn thu dọn giấy tờ và quay lưng

Em gào lên, " sao mày đóng dấu cho 3 thằng kia đi được mà mày bảo tao là đóng quầy, mày có thấy tao đứng đây từ nãy đến giờ không? Lúc này mày hỏi ai đi HCMC, mày có thấy tao giơ tay vô mặt mày không?"

"Tao không biết, máy bay bay rồi, mày qua bên kia giải quyết". Nó ghi nguệch ngoạc vào vé của em chữ Counting Center, em đọc tiếng anh cũng hiểu được là ở chỗ này đâu có chức năng giải quyết chuyện của em, ngoại trừ việc em mún mua vé mới để đi. Em sợ mất thời gian nên cũng chạy ào qua bên kia, đứng kể từ đầu đến cuối câu chuyện và các bạn ấy thông báo, chuyến bay đi HCMC tiếp theo gần nhất là 6h sáng mai, tiền vé à XXX đồng. Em gào lên là có phải lỗi của tao đâu mà mày bắt tao trễ, còn bắt tao mua vé mới. Em vừa hét vừa khóc bù lu bù loa
 
Con bé ở Counting Center nhẹ nhàng bảo em ra gặp anh chàng hồi nãy mà giải quyết, nó chỉ có nhiệm vụ thu tiền thôi. Em khóc nức nở, đi kiếm thằng supervisor kêu nó giải quyết, nó bảo chuyện đã lỡ rồi, nó sẽ giải quyết cho em mua vé mới vào sáng sớm mai mà không phải mất tiền, hoặc bây giờ có chuyến đi Hà Nội, có mún đi thì nó cho đi lun. Tùy em quyết định. Thằng điên, nhà ngừoi ta ở HCMC mà bảo ra Hà Nội làm gì. Thấy có làm ầm lên cũng chẳng được gì, máy bay thì cũng bay rồi, chẳng còn chuyến nào khác để mà ăn vạ nữa. Em chấp nhận thực tế này thôi. Em không chuẩn bị tâm lý cho chuyện phải ngủ ở sân bay, bao nhiêu kế hoạch ở nhà nữa, Luân sẽ đón em, hai đứa đi ăn phở và xem phim, đi chơi cho thỏa nỗi nhớ mong. Vậy mà giờ em bị kẹt lại đây, ông ấy đứng đợi không thấy em sẽ thế nào đây?

Trong túi thì không còn usd nữa, chỉ còn Ringgit thôi, một đồng Sing cũng không còn, giờ mới 4h chiều, làm gì cho đến sáng mai???
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,437
Bài viết
1,147,202
Members
193,500
Latest member
buyverified5645
Back
Top