What's new

Tây Mã Lai - Sumatra: đường đi lắm nỗi gian nan

Đói bụng quá mà không ăn bánh ngọt nổi, em lại tiệm KFC hỏi nó có chịu trả bằng Ringgit không, em đói lắm roài, thế mà nó từ chối một cách phũ phang, một là USD hai là SGD. Em thê thảm lết lại ghế ngồi, thầm trách bà Lệ, chắc giờ này ngồi trên máy bay sướng lắm, mà có khi về đến Sài Gòn rồi cũng nên. Lúc nãy em không lên máy bay, chắc bọn tiếp viên gọi tên em inh ỏi ấy nhỉ, họ có biết đọc tên của em không nhỉ, chắc đọc sai tè le cũng nên. Rảnh quá chả biết làm gì, ngồi nghĩ lung tung linh tinh. Chợt mò trong túi áo khoác thấy còn 1 đồng xu 1SGD, 1 đồng 20 cent, 1 đồng 10 cent, tổng cộng được 1 đô 30 cent, em chạy vèo đến cái quầy dt, thú thiệt là hiof nhỏ đến giờ chưa xài cái máy này bao giờ, đọc hướng dẫn thấy bảo bỏ tiền vào rồi quay số. Em bỏ 1 đô vào và làm y chang, quay số gọi Luân báo cho anh chàng biết tình hình và đừng ra đón, thấy nó nói nhăng nói cuội gì đấy rồi tít tít mất tín hiệu, tiền thì mất tiêu, chưa được gặp người yêu, những đồng tiền cuối cùng em có đã bị mất một cách vô lý, em điên tiết đập đập vào máy và bấm linh tinh, thế là đồng tiền được nhả ra. Giờ đừng ai hỏi em lúc ấy em làm gì nhá, chẳng nhớ nổi đâu. Em bỏ tiếp 30 cent còn lại vào và cẩn thận quay số, nghe giọng người y trong dt khiến em vỡ òa, chỉ nói được 5 câu: "đừng ra đón, Gấu bị kẹt lại, mai mới về được, hết tiền rồi, không nói chuyện được đâu"
 
Khi đi bên ấy, em roaming dt, giờ dt không còn tiền nên cũng chẳng nghe được, dt giờ chỉ để xem đồng hồ và chơi game nghe nhạc thôi. Cuộc đời thiệt không vùi dập mình. Đang đói khổ bỗng dt báo có tin nhắn, mở ra thấy vietcombank nhắn có đứa chuyển cho mình 7 triệu, chả biết là ai mà cũng không cần biết, mình vẫn cảm ơn nó lắm lắm đó. Lấy cái thẻ visa debit ra, chạy ào đến quầy gà rán, gọi ngay 2 phần combo đặc biệt, bữa ấy ăn hết 35 đô Sing, uống thêm chai nước cam trong quầy bán tạp hóa nữa, cuộc đời có vẻ tươi mới trở lại. Em về chỗ để hành lý, chọn góc khuất khuất một tí, lấy cái khăn ra đắp và nằm dài ra ghế. Mình em nằm chiếm hết 3 ghế lun, lim dim chìm vào giấc ngủ. Lúc này là 6h30 chiều rồi
 
Ngủ chán chê thì thức dậy đi wc, đi ra đi vào, hôm nay hơi vắng, một vài chuyến bay trễ thôi, đứng nhiều chuyện, nhìn ngó cảnh chia tay chia chân, ông tây bà đầm, trẻ con khóc lóc, người lớn sụt sùi, ôm hun thắm thiết. Em đi bao nhiêu chuyến, chưa bao giờ có cảnh chia tay sướt mướt như thế này, toàn là cười toe toét:))

Sau bao nhiêu cố gắng của em thì thời gian đã trôi dần đến khoảnh khắc 9h30 tối, em lại nằm xuống ngủ, chả biết làm gì khác ngoài cái việc này cả. Đến 11h30 thì thức dậy đi loanh quanh tiếp, đang đi lơn tơn xem người ta check out thì bỗng em gặp một dáng người quen quen đi ngược chiều lại. Ôi cha mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!!! Con mụ Lệ, con mụ mặc áo khoác hồng, đeo balo đang đi lang thang như con ngáo ộp, 2 đứa nhìn nhau chả nói được lời nào, bất ngờ quá đỗi, sao con mụ ấy lại có thể ở đây được kia chứ?????

Em đứng ôm bụng cười ngặt nghẽo, không tin vào mắt mình là bà Lệ đang ở đây, cũng đi lê lết giống như em. Hai đứa đứng ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Có trời mới tin là bà ấy đi trễ chuyến bay vừa rồi và lại phải mua lại vé lần thứ 3. Con mụ hậu đậu hết sức, bùn cười chết đi được. Bà ấy cũng nói chuyện bà ấy bị trễ là impossible, ông người yêu bà ấy cũng lun miệng nói là impossible, bà ấy nằm phục ở JB suốt 3 ngày nay để đi cho kịp chuyến bay, thế mà loay hoay làm sao, lại bị trễ thêm một lần nữa. Đúng là người tính không qua được ông trời, ông ấy cho 2 đứa đi chung, xô đẩy một hồi, tách nhau ra mấy ngày, giờ 2 đứa lại bị trễ và lại gặp nhau ở đây, cùng về với nhau.

Biết bao nhiêu là chuyện phải kể cho nhau nghe, nếu không thì đầy bụng chết mất thôi. Gặp bà ấy rồi thì em chẳng nghĩ đến đêm dài nữa, hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời, cái budget terminal này bé xíu, thế mà nãy giờ 2 đứa không gặp được nhau mới lạ, bà ấy đi loanh quanh đây chán rồi qua các terminal khác chơi. Em thì ngồi rủa bà ấy lên máy bay, không thấy em ngồi cạnh mà cũng chẳng biết đường tìm em, về đến VN cũng chẳng biết gọi hỏi em thế nào, ai ngờ bà ấy cũng rủa em y chang vậy. Hóa ra 2 đứa chả đứa nào được về nhà cả
 
Đến nửa đêm thì có 2 bác già người Sing chuẩn bị bay chuyến bay đi Hồng Kông lúc 4h sáng, 2 bác thấy 2 đứa ngủ lăn lóc ở đây, nghĩ 2 đứa đói bụng nên đem ít đồ ăn qua cho, họ cho là cho thiệt tình, nài mình lấy cho được mới thôi. Bọn em xin mỗi đứa một cái bánh trung thu, 2 quả chuối, 2 quả bom, thiệt là sung sướng hết sức. Các bác tốt quá, cầu chúc cho các bác lên đường bình an. Lúc bọn em thức dậy thì 2 bác đã đi rồi. Em và Lệ lên máy bay về nhà, nhớ nhà lắm rồi nè, thèm ăn phở mún điên lun. Giờ này Luân đang đi làm rồi, anh chàng làm trong sân bay lun nhưng hông ra đón em được, cũng hông sao. Em về với Lệ. Hai đứa sẽ đi ăn sáng chung và về nhà Lệ "chia của"

Bay vòng vèo một hồi thì thấy HCMC rồi, từ trên cao nhìn xuống thấy thành phố mình đẹp quá, trong lòng thấy xốn xang lạ kì, may mà em đi chơi có mấy ngày, chứ em mà đi định cư ở đâu xa thì chắc em bị điên quá, thèm ăn quá bị điên chứ hông có gì hết. Em thấy Bitexco Building nà, thấy xe oto nà, rồi thấy xe máy nữa, thấy đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thấy công viên Gia Định và cuối cùng là stop. Bước chân xuống, hít thở bầu không khí quê nhà, kết thúc chuyến đi chơi nhiều kỷ niệm, chắc chắn cả em và Lệ đều không thể nào quên

P/S: cảm ơn các bạn đã theo dõi, click thank và like, hẹn gặp lại ở topic khác
 
Last edited:
Gấu dở ẹt à!
Ở Việt Nam hổng đăng ký 1 account trên www.mobifone.com.vn à?

Nếu đăng ký trên đó rồi thì cứ online vô trang đó mà nhắn tin cho bất kỳ số mobifone nào của Vietnam, miễn phí. Mỗi ngày được miễn phí 5 tin nhắn như vậy! Kể cả khi đó đang ở nước ngoài. Có thể nhắn hò hẹn nhau lên chat ngay lập tức chẳng hạn!

Budget Terminal thì anh chưa tới (vì toàn bay Jetstar nó xuống Terminal 1), hổng biết có máy tính internet free kg. Chứ ở Terminal 1 thì PC internet free la liệt luôn. Đi từ Budget qua 3 Terminal khác chơi cũng được. Cả đêm làm gì mà cứ loanh quanh trong cái Budget chi cho nó xì-trét?


Với lại ai đời tới check-in còn có 45' mà còn dám đi WC. Cái đó lên máy bay giải quyết cũng được mà.
Ngốc thiệt là ngốc quá đi!
 
Budget terminal cũng có máy tính kết nối internet free, có 2 máy, một máy hư, một máy có 4 người đang đứng đợi để xài, em cũng có mang lappy nữa, mà khổ một cái là nó bị chai pin, phải cắm sạc mới xài được, kiếm chỗ sạc đỏ con mắt ũng hông thấy. Tự nhiên giống bị rơi vô hoang đảo vậy đó. Thấy người ta cầm dt xí xô xí xào, muốn mượn mà hông dám. Đôi khi vậy cũng hay, làm em lúng túng, giờ có nhiều chuyện để nhớ hehehe
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,430
Bài viết
1,147,136
Members
193,495
Latest member
ad8live
Back
Top