Đến lúc quay lại bến tàu thì đã lỡ chuyến mất rồi, đành đợi chuyến tiếp. Xế tôi “hào phóng” trả tiền xe luôn 100k. Ai chà.
Đi dạo 1 vòng chợ Đất Mũi kế bên bến tàu xem có cái gì nào:
Chẳng có cái gì ngoài vài gian hàng lẻ tẻ, quay ra cafe thôi.
Cafe ngon mà, nên tôi phải làm 1 ly nữa. Xế tôi ngồi xuống, mặt trầm ngâm, cafe không gọi, ra chiều mông lung lắm. Căng thẳng một hồi, tôi tưởng việc nhà có ai gọi chuyện gì, xế tôi đột ngột đứng lên, ngoắc anh xe ôm chở xế tôi quay lại khu du lịch đất Mũi để mua..... 1 kg khô cá lòi thòi. Haha.(tôi cười nghiêng ngả nhưng cũng giả bộ cười ít ít à).
2 anh xe ôm sau hồi tranh giành đành thương xế tôi với giá 20k cả đi vô lẫn chở về. Tôi chỉ ngồi đó vừa uống vừa cười. Ngẫm anh xế này nhiều cái vui ghê.
Bà bán vé đã bán rổ cá khô cho khu du lịch, xế tôi phải vào đó mua. Giá 140k không bớt.
Tàu đã đến và chuẩn bị xuất bến, tôi gọi xế liên tục mà bóng anh như tăm cá.
Xế tôi xuất hiện, tiếp tục hào phóng trả anh xe ôm 30k. Vị chi kg cá 170 nghìn. Haha
Tôi cứ cười suốt lúc bước xuống tàu, đến nổi xế tôi quạu lên vì quê. Muốn mua thì mua đại cho rồi, xế ơi là xế, hờ hờ
Chúng tôi lên tàu về, ghé Năm Căn xem nó có cái giề.
Quả thật Năm Can chẳng có cái gì.(bụng no căng chẳng ăn được gì nữa)
Thả bộ 1 vòng đi hết con đường hẻm , quẹo thêm mấy cái đường con con, chúng tôi đi ra đường quốc lộ chơi.
Bưu điện Năm Căn
Xế tôi quyết chụp cho được cột mốc cuối đường quốc lộ 1A, con đường dài xuyên suốt Việt nam. Xui cho anh, cái cột 0 km đang làm đường ai nhổ quăng chỗ nào kiếm hoài không ra, haha. Xế tôi đành tạm chấp nhận cái mốc 1 km vậy.
Xế tôi chụp tấm này đẹp ác:
Nhưng đố ai biết được sự thật đằng sau tấm hình kia là gì?? Hehe
Ở phía sau cột mốc có 1 đống...phân, của ai đó. Thằng khốn nào nó dám bôi tro trác trấu vào cái nơi gọi là...gần địa đầu con đường dài nhất Việt Nam???
Để chụp cho xế đẹp giai mà “ở sạch” của tôi , tôi phải gần như đứng giữa đường, ngắm nghía liên tục làm sao cho mất cái đó đi , xế tôi đổi kiểu sửa tướng đứng ngồi không yên, mà nó cứ dính vào, haha. Xế ơi là xế.
Đường về chúng tôi may mắn mục kích cuộc vây bắt của kiểm lâm Cà Mau:
Thuyền bị bắt toàn đàn bà con gái, gỗ trên thuyền cũng không phải loại quý. Mọi người nói nghèo quá thì lo mà cơm áo gạo tiền, làm gì suy nghĩ sâu xa đến việc thế nào là “Dự trữ sinh khuyển của thế giới”???. Tôi không thấy tội mà chỉ thấy thương cho họ, tư nhiên thương dân mình còn nghèo quá!
Chúng tôi đi ăn tối là lúc trời mưa tầm tã, chọn quán cơm gần khách sạn nhất cho tiện. Đó là quán ông Tư Ù đối diện xéo xéo. Rồi kêu Mực xào, Cá rô kho tộ, Canh cải. Nói chung là khá ngon.
Đang ăn thì đột nhiên xế tôi kêu....á. Rồi cúi gập người nhăn nhó. Tôi hoảng hồn, có kẻ nào ám sát xế tôi chăng???
Ra là anh đau bụng. (haha, tôi chỉ dám cười thầm). Việc này anh có nói với tôi là anh cảm thấy khó chịu từ trưa. Anh đổ thừa món Vộp hấp chưa chín???
Xế tôi ôm bụng quằn quại, làm lòng tôi lo như lửa đốt, ở nhà có thuốc tiêu, nhưng tình hình như vậy không khéo phải đưa vô viện?? Hoặc phải mua thuốc tây đặc hiệu?? Tôi ngó nghiêng xem có tiệm thuốc nào không? Xế bảo tôi tiếp tục ăn đi , anh và tôi chỉ mới gắp vài đũa.
Rồi đột nhiên xế tôi đứng bậc dậy, phóng ra ngoài mưa, nổ máy xe chạy hết ga. Lời anh còn văng vẳng tôi chưa kịp nghe xong “ Anh về trước đây”(hờ hờ, tức nhiên tôi chỉ dám cười thầm)
Cố nhót thêm miếng mực, gắp thêm miếng cá, tôi cũng đứng dậy đi về, bỏ lại 1 bàn đầy ắp thức ăn, chẳng còn tâm trạng để mà ăn, phần cũng lo lắng cho anh nên phải về thôi. Nhưng đau bụng của anh đã lây lan sang cả tôi, quán cơm này tính 105k , ặc ặc. 1 món 35k??? Tôi chỉ nghĩ 1 món chừng 15k thôi chứ. Hic. (tôi thấy nhỏ tính tiền tính 2 bàn bên cạnh y vậy nên không thắc mắc, chị tại mình sang làm chi?)
Lầm lũi dầm mưa đi bộ về, tay xách cái nón bảo hiểm. Thấy ướt quá thì lấy nón ra đội. Lắm kẻ đi đường cũng nhìn xem, có 1 con nhỏ đi bộ mà đội nón bảo hiểm? Một là nó điên 2 là nó thất tình,?? Hehe
Cô chủ khách sạn đón tôi với ánh mắt lo lắng, 2 đứa làm sao thế? Đi 1 đôi, 1 đứa đi xe về trước, mặt nhăn nhó. Đứa dầm mưa đi bộ về sau, mặt đầy lo lắng. Trông giống cãi nhau nhỉ? Chiến tranh à? Thật sự ra thì lúc đó tôi chỉ muốn phá lên cười nhưng không dám vì cảm thấy tội lỗi quá. Haha
Tôi vào đến phòng thì anh vẫn mãi “cửa đóng then cài”.
Anh đang đau mà tôi chẳng biết lo lắng chút nào, lóng nga lóng ngóng hỏi thăm câu nào cũng phật ý anh, anh cũng chỉ cáu gắt ừ ừ, gậc gậc. Ray rứt quá. Tôi bảo anh đi bệnh viện, hay mua thuốc tây anh đều không cần. Anh có thuốc tiên. Hihi, sau khoảng 1h vật vả nữa thì thuốc ngấm. Xế tôi khỏe lại. Bắt đầu check wifefire vô phượt và ttvnol hóng hớt rồi. Hú hồn. Mừng cho anh. (và cho cả tôi nữa, tối đó tôi ngồi lục đồ lương khô của tôi ra ăn chống đói mới ngủ được).
Một ngày của chúng tôi như thế đấy. Tôi khám phá ra Mũi cà mau xinh đẹp hoang sơ, khám phá ra xế tôi có vài cái hay cũng có vài cái buồn cười, hờ hờ. Quả là Cà mau thú vị thật (nhưng mà chỉ hay với người biết khám phá thôi nhá, hihi)
Đi ngủ không mộng mị vì tai qua nạn khỏi, chúng tôi đâu biết rằng một ngày mới cực kỳ ấn tượng đang tới...................