What's new

Tây Nam Bộ - Những nẻo đường phiêu du.

Cám ơn 2 bạn soi7x & tieunuvodanh đã chia sẽ về những nẻo đường phiêu du cũa miềm Tây nam bộ.
Nếu ... có thễ, bạn tieunuvodanh post thêm nhiều ãnh
về thức ăn ( ẫm thực ) dọc đường nhé , rất thú vị. (c)
 
Ngày thứ 4: có gì nơi tận cùng tổ quốc?

Cung: Cà Mau – Mũi Cà Mau – Năm Căn – Cà Mau

Sáng chúng tôi dậy sớm để ra bến tàu đi Mũi Cà Mau (xe quăng ở khách sạn). Ở đây có tất cả 3 bến tàu, mà nếu không khéo sẽ rất dể nhầm lẫn. Bến tàu A (rất xa) , bến cao tốc(bên này cầu), và bến tàu B(bên kia cầu). Để ra được đến Mũi Cà Mau thì đi bến cao tốc hoặc bến tàu B (là gần chỗ chúng tôi nhất, tàu cao tốc thì giống y nhau). Bến cao tốc xuất phát trước lúc 5h30 sáng, rồi 6h40 , nói chung khoảng hơn 1 tiếng là có 1 chuyến. Bến tàu B mỗi ngày chỉ có khoảng 3 chuyến (6h, 8h rồi hình như 11h). Đáng lẽ chúng tôi có thể thả bộ ra bến cao tốc (cách khoảng 500m hoặc hơn xíu) nhưng chị chủ khách sạn khuyến cáo gần đây ưa có vụ cướp lúc sáng sớm ở khu nghĩa địa trên đường ra bến tàu B , mặc dù đi bến cao tốc gần lắm nhưng chúng tôi cũng bắt mỗi đứa 1 chiếc xe ôm cho chắc(10k/xe). Cẩn tắc vô áy náy, vả lại tôi là đứa nhát gan, hehe.

Đi Mũi Càu Mau tức là đi tàu: Cà Mau – Năm Căn – Ông Trang – Rạch Tàu . Rạch Tàu chính là đất mũi đấy.(70k/người, đi khoảng 3h là tới, còn đi cách chặng Cà Mau – Năm Căn, Năm Căn-Rạch Tàu thì mỗi chặng 40k/người)

Vì một lý do nào đó, mà chúng tôi ra bến cao tốc thì chuyến đầu tiên đã đi mất rồi, hehe (ở đây tàu đúng giờ là xuất bến). Còn đến gần cả tiếng để chờ đợi, định bay qua bến B đi chuyền 6h nhưng thấy mấy bác tài lôi kéo quá nên,,,thương, vả lại chúng tôi chưa ăn sáng. Tấp vào cái quán ngay bến ăn tạm thôi, cafe, hủ tiếu đủ cả, có điều ăn cực....dở mà nó tính 18k/tô, hic( có chụp hình mà ghét quá hổng thèm post).

Mới sáng mà trời đã âm u, báo hiệu 1 ngày vất vả đây.

Quang cảnh bến tàu cao tốc:
IMG_0051.jpg


6h20 chủ tàu kêu ai ngồi đợi thì lên tàu, tức nhiên tôi và xế nhanh chóng bay lên xí chỗ, chúng tôi ngồi ở hàng ghế đầu, gần lái tàu. 6h40 tàu rời bến với đủ khách kín chỗ, lần đầu tiên đi tàu cao tốc, cảm giác sướng thật, lướt như gió trên sông, rất sảng khoái.

Xế tôi lấy khẩu trang ra đeo, xin tôi miếng khăn giấy, sụt sùi mũi, tội nghiệp, chắc viêm xoang, hehe.

Tàu cao tốc quả thật không thua xe tốc hành trên bộ ở cái khoảng....rước khách dọc đường và nhồi nhét ghế phụ(ghế nhựa bắt thêm ở giữa tàu). Tất nhiên, nó rước thì kệ nó, tôi chẳng bận tâm, vì dưới chân tôi là 2 cái áo phao tôi đã xí,,,bằng mắt cho tôi và xế rồi. Tôi lại chọn chỗ gần cửa nhất, nếu có sự cố gì chúng tôi cũng sẽ thoát đầu tiên. Yên tâm , yên tâm lắm. Nhưng mà, cái trò rước khách tiễn khách thì tốn bộn thời gian thật, tàu đi thẳng chắc khoảng 2h15 phút thôi, thêm trò rước khách nên lên đến tròn 3 tiếng, hic.

Nước sông khá xiết, đoạn rộng đoạn nhỏ, gần biển nên gió cũng khá lớn. Khúc có nhà ở, khúc hoang vắng, đước, tràm là thứ tôi nhìn thấy nhiều nhất dọc bờ sông

Những chiến sĩ kiêu hãnh giữa dòng
IMG_0068.jpg


Mây nước Cà mau:
IMG_0060.jpg


Tàu chạy qua bến Năm Căn là chúng tôi ra sông lớn, sóng to, gió lớn hơn hẳn, nhưng cảm giác thì tuyệt, giống như đang lướt sóng vậy.
Trời mưa rất to, tàu đóng cửa lại nhưng nước rỏ giọt quanh những khe cửa. Tôi cảm thấy tội nhất là anh phụ tàu, liên tục mở cửa dầm mưa rước và trả khách dọc đường. Tội nghiệp thứ 2 đó chính là tôi và xế. Mỗi lần mở cửa là mỗi lần gió và nước quất tạt vào mặt chúng tôi, lạnh buốt. Tốt nhất đi tàu cao tốc nên ngồi ở hàng ghế thứ 2 hoặc thứ 3 là được, vừa gần cửa mà ko bị nước mưa hắt (bác nào có đi nhớ rút kinh nghiệm).

Tàu đến Mũi lúc 9h40, trời vẫn mưa khá, quang cảng bến tàu ảm đạm, xe ôm thì vô số kể. Lòng bồn chồn khó tả, mưa gió thế này thì tham quan cái quái gì, rồi làm gì chụp hình được???. Tấp vào quán cafe ngay bến. Gọi ly cafe uống cái đã rồi tính

Cafe đất Mũi nè:
IMG_0222.jpg


Phải nói rằng cafe ở đây ngon nhất trong những lần chúng tôi uống trước đây.(6k/ly cafe sữa, rẻ chán)

Sau 1 màn tranh giành khách quyết liệt và có trật tự, thì 1 anh xe ôm trẻ, đẹp trai đã thắng và xí chúng tôi làm mồi. Chúng tôi ngồi uống thì có anh ngồi thưa chuyện, quạt nước, hướng dẫn. Rằng thì đi xe ôm vào khu tham quan là 20k/chuyến/người. Đi rồi sau đó về, 2 người vị chi 80k. Hic hic, sao dắt quá, trong khi đường đi chỉ có khoảng 3 cây số thôi. Chúng tôi quyết định thuê xe, 80k/2 tiếng(nếu thuê lâu chắc cũng giá 80k nhưng vì chúng tôi phải về chuyến tàu về lúc 1h). Giá thuê đắt quá, nhưng suốt thời gian cả tiếng chúng tôi trú mưa, đủ trò đủ cách mà họ quyết không bớt giá. Chúng tôi đã như cá nằm trên thớt, ra mũi này thì xe ôm là tập đoàn, là giá cắt cổ chung, không có chuyện phá giá nhé.

Mưa đã tạnh bớt hạt, chờ đến khi nào nó mới tạnh được, đi thôi nào.

Đường vào rất đẹp, 2 bên đường từng hàng cây xanh mướt, 1 bên có nhà ở lưa thưa. Dân đất Mũi khá nghèo, toàn nhà cọc vọc xiêu. Có 2 vợ chồng đang nằm võng đun đưa khá tình củm, kể ra mà sướng, mưa thì chỉ có vậy chứ biết làm gì bây giờ???Một bên là đầm nước, đấp thành từng dãi hình chữ nhật, cảnh đẹp mà buồn ác, hoang vắng thật.

Cảnh bên đường khi vào đất mũi.
IMG_0167.jpg


Cổng vào khu du lịch là 1 cái cây vắt ngang ven đường, ông già bán vé cho chúng tôi gửi xe gửi đồ, xu cái nón lá, xế tôi hí hửng dùng nó che máy chụp hình. Ở đây tôi có nhiều ảnh đẹp ác mà ko post được, tiếc đau ruột luôn, hehe

Con đường bách bộ của chúng tôi:
IMG_0106.jpg


Đoạn này sẽ ngập khi nước biển dâng cao, sóng đánh trôi cả dép khi đi ngang:
IMG_0109.jpg
 
Xế tôi đặc biệt thích chụp hình ở đây, nơi tận cùng tổ quốc mà, tụi bạn nào dám chê xế thì xế phải chụp nhiều vào về khoe mới hả dạ(hờ hờ). Chúng tôi chụp từ lúc trời mưa đến khi trời tạnh thì không biết đến bao nhiêu tấm nữa. Khi chụp thì đưa nón lá che máy ảnh, xế tôi hy sinh vì nghệ thuật nên sắn sàng chịu ướt để có phô ảnh đẹp. Anh cũng điệu ác lắm.

Đại bàng tung cánh:
IMG_0090.jpg


Nhưng không bay nổi, hihi:
IMG_0103.jpg


Ngồi nghĩ đối sách với Trung Quốc, thương xót ngư dân mình bị bắt (nhìn cách cầm thuốc là biết xạo, hờ hờ)
IMG_0100.jpg


Thuyền đưa “anh Ba” rời bến:
IMG_0122.jpg


Suy nghĩ về Mỹ và đau đáu trước vận mệnh của nước nhà.
IMG_0125.jpg


(Hờ hờ, cảnh đẹp, có cảm xúc mà người xấu quá)

Sau khi chụp hình đủ kiểu, lang thang đây đó tham quan, ngó chỗ này 1 cái, ngắm cái kia 1 chút, anh cứ cố tình đi cách khoảng với tôi, quan sát liên hồi, mắt láo liên, tưởng anh có trò vui mới mà định cắt đuôi mình, tui lò dò đi theo, quyết không để mất dấu vết.

Hóa ra anh muốn đi tè, haha.

Anh nói anh phải “đánh dấu lãnh địa” của mình.

Tôi chưa thấy ai vô duyên như anh, sao anh dám làm bậy lên cái chỗ gọi là nơi “địa đầu” của tổ quốc????, tôi nhủ thầm. Nhưng mà, giá tôi là con trai, dám tôi cũng làm như anh lắm, mấy khi ta được đến chốn này. Hì, nơi đây thoáng mát quá, chỉ mỗi tội không kín lắm thôi.
 
Ở đây có 2 nhà hàng, nhà hàng gần chỗ chụp hình là của nhà nước, còn 1 cái nhà hàng tư nhân phải đi ra 1 cái cầu cảng nhỏ, cả 2 đều xây theo dạng nhà sàn trên biển, cái nào nhìn cũng thơ mộng lắm.

Tôi băng băng xông lên cái nhà hàng gần đó để hỏi món gì có thể ăn và xem giá cả thế nào. Cả khu du lịch đất mũi chỉ có 2 chúng tôi đi vào lúc trời mưa gió thế này, nên tất nhiên nhà hàng cũng chỉ có mình chúng tôi.

Từ nhà hàng này chụp cái nhà hàng còn lại, trời âm u, sóng biển cồn cào trông nó cô độc làm sao.

Một mình trước bầy quỹ dữ:
IMG_0133.jpg


Tôi hỏi rất kỹ, và chỉ chọn những món tươi lạ thôi, ra biển thì phải chọn món ăn biển chứ. Đồ ăn ở đây đắt (nhưng cũng không đến nổi), nơi này hoang vắng quá, có đồ ăn ngon thì nó tính bao nhiêu cũng là rẻ. Thật đó.

Bữa ăn cực ngon, quả là không tiếc khi đến đất này. Tổng cộng 350k (cao nhất trong các bữa ăn trong cả chuyến đi nhưng tôi thấy nó không đắt chút nào). Lý do là đây:

Tôm tích chúa oai hùng
IMG_0131.jpg


Nhưng em tôm đã đổi màu khi gặp chúng tôi, tội quá,hihi:
IMG_0140.jpg


Ốc hút xào dừa, vị ngon chảy nước dãi:
IMG_0142.jpg


Vộp hấp xả, to hơn nghêu, vị hơi giống nhưng ngon hơn :
IMG_0135.jpg


Canh chua cá bốp:
IMG_0143.jpg


Xế tôi ăn liên hồi, tôi cũng vậy, chẳng màn đến 2 chai ken đầy ắp.
IMG_0141.jpg
 
Ăn xong rồi thì chuẩn bị về thôi, đi bộ ngắm nghía vài vòng nữa, chúng tôi leo lên nghía đài vọng .
IMG_0153.jpg


Đường leo lên cao thật, cảm giác đi rung rinh, tay vịn mỏng manh khiến tôi thót tim vài lần.

Quan cảnh nhìn từ trên cao, một hòn đảo mờ mờ từ phương xa, muốn ra đảo này phải có giấy của biên phòng:
IMG_0150.jpg


Bà gác cổng có bán khô Cá thòi lòi, đặc sản của Cà mau. Món này nhậu thì ác chiến nên xế tôi sà vào lựa lựa xem xem. Rút kinh nghiệm lần mua bánh pía ở Sóc trăng (lúc đó xế tôi lựa lựa xong rồi phán 1 câu, thôi không mua vì còn đi lâu lắm??? Làm tôi sợ bị chửi lắm rồi). Tôi đứng xa ra 1 chút, ngó ngó chứ không rờ, chưa trả giá giùm anh vội xem xế tôi có mua không đã. Quả nhiên, sau 1 hồi lựa lựa bóp bóp nặn nặn, xế tôi phán, thôi về (hờ hờ)
Bà bán khô cố gắng bớt xuống chút(140k xuống 120k/kg) nhưng xế tôi quyết lên xe phóng thẳng. Thôi, cứ cho là do giá mắc quá nên xế tôi không thèm trả giá và không mua vậy.

Đường ra trời xanh mây tạnh:
IMG_0160.jpg


Tranh thủ chụp phát cổng chào:
IMG_0156.jpg


Phòng khám đa khoa mũi Cà mau:
IMG_0172.jpg
 
1h đã đến gần, chúng tôi phóng thẳng xe ra bến tàu, mũi Cà mau bé thật. Chỉ có mỗi mốc tọa độ để xem nên xế tôi không cam tâm. Quyết định rẻ ngược hướng chỗ đường dọc bờ sông, chúng tôi đi khám phá xóm mũi cà mau.

Đường dọc ven sông, ngập lênh láng, rác nổi lềnh khênh:
IMG_0186.jpg


Xế tôi quyết định chạy thẳng, chạy miệt mài, xem con đường dọc đất mũi nó bao xa. Thật tình cũng xa thật đấy, đừng tưởng bở, mà nước ngập nhiều đoạn. Nhà ở đây nghèo lăm, xơ xác, xen kẽ cũng có nhà tường của “đại gia” nhưng đa phần nhà cây, nhà sàn vách gỗ mái tôn trên sông. Rác thì khỏi chê.

Có điều, cuộc sống ở đây có vẻ yên bình. Trẻ nhỏ nô đùa, người lớn thoăn thoắt đan lưới, phơi tôm.

Đá bóng nước:
IMG_0188.jpg


Thủy chiến (bận ẳm em nên không chơi được, cô bé nhìn tiếc hùi hụi):
IMG_0202.jpg


Trường học đất Mũi, hoành tráng thật:
IMG_0212.jpg


Vịt đất Mũi:
IMG_0216.jpg


Cùng nhau phơi ruốc, phơi tôm:
IMG_0197.jpg


Tay anh thoăn thoắt vừa đan vừa cười
IMG_0218.jpg


(con chó nằm ngủ dể thương ghê, sướng thật, vậy tính ra làm chó sướng hơn làm người???)
 
Đến lúc quay lại bến tàu thì đã lỡ chuyến mất rồi, đành đợi chuyến tiếp. Xế tôi “hào phóng” trả tiền xe luôn 100k. Ai chà.

Đi dạo 1 vòng chợ Đất Mũi kế bên bến tàu xem có cái gì nào:
IMG_0220.jpg


Chẳng có cái gì ngoài vài gian hàng lẻ tẻ, quay ra cafe thôi.

Cafe ngon mà, nên tôi phải làm 1 ly nữa. Xế tôi ngồi xuống, mặt trầm ngâm, cafe không gọi, ra chiều mông lung lắm. Căng thẳng một hồi, tôi tưởng việc nhà có ai gọi chuyện gì, xế tôi đột ngột đứng lên, ngoắc anh xe ôm chở xế tôi quay lại khu du lịch đất Mũi để mua..... 1 kg khô cá lòi thòi. Haha.(tôi cười nghiêng ngả nhưng cũng giả bộ cười ít ít à).

2 anh xe ôm sau hồi tranh giành đành thương xế tôi với giá 20k cả đi vô lẫn chở về. Tôi chỉ ngồi đó vừa uống vừa cười. Ngẫm anh xế này nhiều cái vui ghê.

Bà bán vé đã bán rổ cá khô cho khu du lịch, xế tôi phải vào đó mua. Giá 140k không bớt.

Tàu đã đến và chuẩn bị xuất bến, tôi gọi xế liên tục mà bóng anh như tăm cá.

Xế tôi xuất hiện, tiếp tục hào phóng trả anh xe ôm 30k. Vị chi kg cá 170 nghìn. Haha

Tôi cứ cười suốt lúc bước xuống tàu, đến nổi xế tôi quạu lên vì quê. Muốn mua thì mua đại cho rồi, xế ơi là xế, hờ hờ

Chúng tôi lên tàu về, ghé Năm Căn xem nó có cái giề.

Quả thật Năm Can chẳng có cái gì.(bụng no căng chẳng ăn được gì nữa)

Thả bộ 1 vòng đi hết con đường hẻm , quẹo thêm mấy cái đường con con, chúng tôi đi ra đường quốc lộ chơi.

Bưu điện Năm Căn
IMG_0257.jpg


Xế tôi quyết chụp cho được cột mốc cuối đường quốc lộ 1A, con đường dài xuyên suốt Việt nam. Xui cho anh, cái cột 0 km đang làm đường ai nhổ quăng chỗ nào kiếm hoài không ra, haha. Xế tôi đành tạm chấp nhận cái mốc 1 km vậy.

Xế tôi chụp tấm này đẹp ác:
IMG_0251.jpg


Nhưng đố ai biết được sự thật đằng sau tấm hình kia là gì?? Hehe
IMG_0234.jpg


Ở phía sau cột mốc có 1 đống...phân, của ai đó. Thằng khốn nào nó dám bôi tro trác trấu vào cái nơi gọi là...gần địa đầu con đường dài nhất Việt Nam???

Để chụp cho xế đẹp giai mà “ở sạch” của tôi , tôi phải gần như đứng giữa đường, ngắm nghía liên tục làm sao cho mất cái đó đi , xế tôi đổi kiểu sửa tướng đứng ngồi không yên, mà nó cứ dính vào, haha. Xế ơi là xế.

Đường về chúng tôi may mắn mục kích cuộc vây bắt của kiểm lâm Cà Mau:
IMG_0231.jpg


Thuyền bị bắt toàn đàn bà con gái, gỗ trên thuyền cũng không phải loại quý. Mọi người nói nghèo quá thì lo mà cơm áo gạo tiền, làm gì suy nghĩ sâu xa đến việc thế nào là “Dự trữ sinh khuyển của thế giới”???. Tôi không thấy tội mà chỉ thấy thương cho họ, tư nhiên thương dân mình còn nghèo quá!

Chúng tôi đi ăn tối là lúc trời mưa tầm tã, chọn quán cơm gần khách sạn nhất cho tiện. Đó là quán ông Tư Ù đối diện xéo xéo. Rồi kêu Mực xào, Cá rô kho tộ, Canh cải. Nói chung là khá ngon.

Đang ăn thì đột nhiên xế tôi kêu....á. Rồi cúi gập người nhăn nhó. Tôi hoảng hồn, có kẻ nào ám sát xế tôi chăng???

Ra là anh đau bụng. (haha, tôi chỉ dám cười thầm). Việc này anh có nói với tôi là anh cảm thấy khó chịu từ trưa. Anh đổ thừa món Vộp hấp chưa chín???
Xế tôi ôm bụng quằn quại, làm lòng tôi lo như lửa đốt, ở nhà có thuốc tiêu, nhưng tình hình như vậy không khéo phải đưa vô viện?? Hoặc phải mua thuốc tây đặc hiệu?? Tôi ngó nghiêng xem có tiệm thuốc nào không? Xế bảo tôi tiếp tục ăn đi , anh và tôi chỉ mới gắp vài đũa.

Rồi đột nhiên xế tôi đứng bậc dậy, phóng ra ngoài mưa, nổ máy xe chạy hết ga. Lời anh còn văng vẳng tôi chưa kịp nghe xong “ Anh về trước đây”(hờ hờ, tức nhiên tôi chỉ dám cười thầm)


Cố nhót thêm miếng mực, gắp thêm miếng cá, tôi cũng đứng dậy đi về, bỏ lại 1 bàn đầy ắp thức ăn, chẳng còn tâm trạng để mà ăn, phần cũng lo lắng cho anh nên phải về thôi. Nhưng đau bụng của anh đã lây lan sang cả tôi, quán cơm này tính 105k , ặc ặc. 1 món 35k??? Tôi chỉ nghĩ 1 món chừng 15k thôi chứ. Hic. (tôi thấy nhỏ tính tiền tính 2 bàn bên cạnh y vậy nên không thắc mắc, chị tại mình sang làm chi?)

Lầm lũi dầm mưa đi bộ về, tay xách cái nón bảo hiểm. Thấy ướt quá thì lấy nón ra đội. Lắm kẻ đi đường cũng nhìn xem, có 1 con nhỏ đi bộ mà đội nón bảo hiểm? Một là nó điên 2 là nó thất tình,?? Hehe

Cô chủ khách sạn đón tôi với ánh mắt lo lắng, 2 đứa làm sao thế? Đi 1 đôi, 1 đứa đi xe về trước, mặt nhăn nhó. Đứa dầm mưa đi bộ về sau, mặt đầy lo lắng. Trông giống cãi nhau nhỉ? Chiến tranh à? Thật sự ra thì lúc đó tôi chỉ muốn phá lên cười nhưng không dám vì cảm thấy tội lỗi quá. Haha

Tôi vào đến phòng thì anh vẫn mãi “cửa đóng then cài”.
Anh đang đau mà tôi chẳng biết lo lắng chút nào, lóng nga lóng ngóng hỏi thăm câu nào cũng phật ý anh, anh cũng chỉ cáu gắt ừ ừ, gậc gậc. Ray rứt quá. Tôi bảo anh đi bệnh viện, hay mua thuốc tây anh đều không cần. Anh có thuốc tiên. Hihi, sau khoảng 1h vật vả nữa thì thuốc ngấm. Xế tôi khỏe lại. Bắt đầu check wifefire vô phượt và ttvnol hóng hớt rồi. Hú hồn. Mừng cho anh. (và cho cả tôi nữa, tối đó tôi ngồi lục đồ lương khô của tôi ra ăn chống đói mới ngủ được).

Một ngày của chúng tôi như thế đấy. Tôi khám phá ra Mũi cà mau xinh đẹp hoang sơ, khám phá ra xế tôi có vài cái hay cũng có vài cái buồn cười, hờ hờ. Quả là Cà mau thú vị thật (nhưng mà chỉ hay với người biết khám phá thôi nhá, hihi)

Đi ngủ không mộng mị vì tai qua nạn khỏi, chúng tôi đâu biết rằng một ngày mới cực kỳ ấn tượng đang tới...................
 
Nhớ miền tây quá à. Hôm nay ngồi với e Meo vừa từ sg ra đây, a e chuyện trò về làm mình thấy nhớ miền tây thía. Chưa biết bao giờ sẽ quay trở lại.

Thèm Sầu riêng Bến tre quá...cháo Trăn nữa chứ, lẩu Mắm cũng ngon, thịt Chuột...Ôi chết mất.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,481
Bài viết
1,147,737
Members
193,547
Latest member
7gameswincombr
Back
Top