-pvc: Tết này kiểu gì cũng phải quấy quả nhà chú!(beer)
-chitto: cái dzụ trèo qua đống sỏi là thế này...
Bữa đó tụi này đổ đèo Lalung-La (5120m)...Cái gọi là con đường ấy tuy có hơi xâu xấu...đại loại là hỗn hợp của bụi, bụi, và bụi...vật vã trườn xuống vùng núi bỏ hoang của western tibet...nhưng ít ra vẫn còn có thể đi được...
Đang ngon trớn thì bác tài người Tạng quay sang hỏi: "Chúng mày có muốn đi đường mới không?"...
"Đường mới à...Sao lại không nhỉ?"...cả hội phấn chấn hẳn lên vì muốn nếm náp chút cảm giác mạnh!...
Vừa dứt tiếng một cái là bác tài ngoặt vô lăng đánh cạch...và trước mặt bọn tôi đã là một sườn núi thăm thẳm đầy sỏi đá trải dài đến vô cùng!...:help
"Oh God!!!"-cả bọn rú lên!...Bác tài cũng phanh gấp nhưng không kịp nữa rồi!...Không thể nào còn quay lui được nữa!...Đã phóng lao thì phải theo lao thôi!...
Chiếc xe nhích xuống từng chút một...thời gian nặng nề trôi qua...nặng nề như những giọt mồ hôi lã chã trên khuôn mặt tài xế!...X(
Ai nấy cứng họng vì sợ và quá bất ngờ!...còn tôi...tôi nghe rõ tiếng trái tim mình đập thình thình như trống trận trên sự im lặng vĩnh cửu của núi đồi Tibet...người cứng lại như hoá đá...còn chiếc xe thì đột nhiên lao xuống tự do trên nền sỏi trơn tuốt như con thú bị điên!...
"Oh my god!"...cả bọn lại rú lên!!!...tưởng chừng như con thú điên ấy sẽ lộn cổ đến nơi!...còn cái lũ điên không kém đang run rẩy trong lòng nó cũng lăn theo như những hòn sỏi nhỏ nhoi lăn trên triền dốc của số phận và khi đó...những thân thể vẫn còn trẻ trung này sẽ trở thành nguyên liệu tươi ngon cho món barbecue cúng dường Thượng đế...chỉ thiếu ngũ vị hương mà thôi!...(BB)
Nhưng...rầm!...chiếc Land Cruiser khựng lại bất ngờ rồi nhảy chồm lên...rớt xuống làm đầu chúng tôi cụng nhau loảng xoảng (!)...
"Xuống ngay!..."-bác tài hét lên!...cả bọn liền nín thở...từ từ mở cửa xe bò ra ngoài từng đứa một!...
Xe vẫn chưa bị lật, thanks god!...nhưng bánh phải vướng phải đá (thanks god again!!!) làm nó nghiêng hẳn sang trái!...dường như chỉ một làn gió thoảng qua cũng đủ làm nó ngã vật ra bất cứ lúc nào!...:help
Tôi vội vàng lao vào dùng tay không cào đá sỏi ra vì...đó là cách duy nhất giữ cho xe không bị đổ...Thế là cả hội không ai bảo ai cũng hùng hục lao vào...ra sức dùng tay trần bươi đá sỏi ra như bầy ong đất bươi cát làm tổ!...bụi bay mịt mù...nhưng chẳng còn ai quan tâm nữa!...tu sĩ Bum Hae người Hàn còn luồn cả tay xuống dưới bánh trước để bươi!...kinh quá!...chiếc xe mà lao xuống thì có mà...
Sau một hồi bươi móc thì chiếc xe cũng bớt nghiêng. Bác tài mồ hôi ròng ròng trân mặt ra hiệu cho bọn tôi tránh ra...Tất cả y lời...bác tài liền nhả số...và chiếc xe
lao xuống ầm ầm như cơn gió lốc!...Cả bọn không ai bảo ai cùng hè nhau lao theo xuống dốc, miệng chói lói HOORAH!!! làm kinh động cả tam thiên đại thiên thế giới!!!(beer)...
Khi ai nấy yên vị trên xe bác tài mới quay lại bảo: "Xin lỗi tụi bay nhé!...thật ra, tao cũng chưa bao giờ đi lối này (!!!)"... :T
am :gun
Thật đúng là cảm giác mạnh!...