Thị trấn Nyaung Shwe
12 ngày trên đất Miến, cùng với bình minh Bagan, những giờ phút thanh bình nhất mà sau này về Sài Gòn tôi vẫn nhớ mãi là ở thị trấn nhỏ Nyaung Shwe.
Nhớ những cây me già với lá non xanh mướt bên góc đường. Có lẽ tôi đang trôi về những ngày Sài Gòn xưa nào đó. Tôi vẫn thèm những cơn mưa đầu mùa, để đêm nằm nghe tiếng của trời lách tách rơi trên mái tôn, để trong sắc xanh tươi của cây lá thấy một bầu trời rộng mở và nhiều ước vọng, để thấy mình đã chạy quá nhanh giữa thực tại cuộc sống...
Nhớ những dãy phố êm đềm, sáng trưa chiều bước chân chầm chậm đi về. Và tiếng hát của nhóm bạn trẻ bên chiếc đàn ghi-ta hôm ấy như muốn kéo cho đêm thêm dài ra, trong một cảm xúc hân hoan khó tả.
Nhớ những căn nhà cũ mềm, qua khung cửa sổ rỉ sét nghe mùi thời gian. Nyaung Shwe chỉ vừa đủ mát về sớm trong những ngày nóng nhất trong năm. Bữa trưa vẫn được thèm nằm ì trong phòng với máy lạnh mát rượi và nhìn ra những khóm hoa ngoài vườn.
Và trong bữa trưa nắng vàng lịm nhớ những gương mặt nổi bật lên với những vệt tanaka...