What's new

Thảo luận xung quanh topic "Xách balô lên và Đi - 2"

Status
Not open for further replies.
Hình như bác nhầm:
- Trần Ngọc Thịnh là một cá nhân, anh ta gửi kiến nghị với mục đích gì tôi không biết, nhưng anh ta không đại diện cho tất cả những người phản biện Huyền Chip, bác cũng đừng nên đánh đồng TNT và những người phản đối HC là 1. Vẫn còn những người lịch sự và cố gắng đi tìm những dẫn chứng, phân tích nhẹ nhàng để mong cộng đồng có nhận thức đúng đắn hơn về cuốn sách. Tất nhiên không ít người tỏ ra phẫn nộ, đó cũng là kết quả của những gì đã xảy ra xung quanh cuốn sách này khi có rất nhiều người bênh Chip và bao che cho Chip (như GS NLD, PGS HA, CTCXB, Hội trưởng HNV, báo TP, DT).

Black: tôi quan tâm ảnh hường lúc TN Thịnh làm cao trào, đã có nhièu người hăm he 'đốt sách' (sai luật !) và đến khi báo Nhân Dân tiếp xuc thì Mr Thịnh mới sáng ra... nhưng sau đó lộ rõ động cơ của Thinh là PR cho sách của mình...

Bác làm về marketing chắc bác cũng hiểu, product/sản phẩm là cái cốt lõi trong việc marketing. Trước tiên đó phải là một sp tốt, và người làm ra sp phải là một người có lương tâm (gọi là đạo đức nghề nghiệp). Cho dù người làm marketing/truyền thông có giỏi cỡ nào, nhưng nếu sp đã bị lỗi, có nguy cơ ảnh hương sức khoẻ hoặc có yếu tố gian dối (treo đầu dê bán thịt chó) thì..sớm hay muộn sản phẩm đó sẽ bị đào thải, và người bán ra sp đó sẽ bị tẩy chay. Còn bác là người làm marketing/truyền thông cho sản phẩm đó sẽ bị mất uy tín.

Black: sản phẩm ban đầu (blog) và sản phẩm hoàn chỉnh là khác nhau trong đó mọi người đều thừa nhận có sự đóng góp 'biên tập' của NXB... Hãy tìm hỉểu có bao nhiêu % của mỗi bên...

Sản phẩm ở đây là một quyển sách đầy những chi tiết gian dối, nói vống, nói quá, không đúng như nó được quảng cáo. Vậy theo bác ai sẽ là người chịu trách nhiệm?

Nếu không có người làm ra sản phẩm đó (Chip) thì liệu những người phân phối (nhà xuất bản) có hàng để bán hay không?

Cũng nên nói thêm bên Quảng Văn không hề hỗ trợ Chip một chút nào trong việc truyền thông về cuốn sách này. Nếu PR team của Chip không quảng cáo sai một cách trắng trợn về cuốn sách này thì sao? Hiện giờ Chip đã cầm một cục tiền bán đứt bản quyền sách tập 2, giờ chỉ còn QV chịu trận vì đã trả tiền 1 cục. Vậy ai là người hơn thiệt trong vụ này?

Tất nhiên việc nào ra việc nấy. Chúng tôi vẫn tiếp tục phản đối những NXB, Công ty sách làm ăn vô trách nhiệm, thiếu lương tâm. Và đồng thời chúng tôi cũng lên án những tác giả thiếu đạo đức nghề nghiệp và lương tâm như HC. Tôi tin vụ này sẽ không chìm một cách đơn giản như vậy. Tất cả chỉ vì thái độ của HC vẫn chưa phải là một người phục thiện.

Thử vào FB của Chip và viết 1-2 câu thắc mắc về cuốn sách xem sao, comments bạn sẽ bị xoá ngay lập tức. Còn nếu bạn tung hê Chip và khen ngợi cuốn sách, comment của bạn sẽ được giữ lại. Liệu có ai viết sách ra rồi đem con bỏ chợ, bịt tai lại như vậy không? Tôi công nhận Chip còn trẻ, nhưng tôi cũng nói thẳng luôn, thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. Bạn vấp ngã ở tuổi này nhưng biết đón nhận góp ý phê bình và thẳng thắn xin lỗi, ngẩng cao đầu bước dậy đứng tiếp, mọi người sẽ còn thán phục bạn hơn. Còn nếu cứ tiếp tục bịt tai và nghe những lời tung hô giả tạo (thật ra từ những kẻ chỉ biết adua) thì một ngày khác bạn sẽ phải đối mặt với một bài học lớn hơn, phải trả cái giá đắt hơn. Nếu bác thực sự thương Chip, tôi nghĩ bác nên từ tốn phân tích cho Chip những sai lầm của em ấy thì hơn!

Black: bạn vào facebook của Mr Thịnh cũng vậy thôi... đó là trang nhà của mỗi người... ai cũng làm vậy thôi...

Toàn bộ câu chuyện nổi bật hai hình ảnh: hiệp sỹ Trần Ngọc Thịnh và Huyền Chip. Nếu bạn hỏi tôi chọn ai thì chắc chắn tôi sẽ chọn em Chip. Không ai hoàn hảo cả, theo tôi điểm đánh giá Thịnh (20:đúng & 80:sai) và Chip (20:sai, 80:đúng)... Bằng chứng là Ông cục trưởng cục Xuất bản đã xí xoá coi như chuyện nhỏ (@Vital đừng nói là ông cục trưởng cũng ăn tiền nhé)...

Hãy nhìn vấn đề bằng những khiá cạnh khác nhau. Chẳng hạn trong các lớp học của tôi (manager 30-40, không phải sinh viên) tôi thường đố đơn giản là 1+1 bằng mấy, gần như theo quán tính ai cũng nói 1+1=2... nhưng thực ra 1+1=0 thì sao?
 
Toàn bộ câu chuyện nổi bật hai hình ảnh: hiệp sỹ Trần Ngọc Thịnh và Huyền Chip. Nếu bạn hỏi tôi chọn ai thì chắc chắn tôi sẽ chọn em Chip. Không ai hoàn hảo cả, theo tôi điểm đánh giá Thịnh (20:đúng & 80:sai) và Chip (20:sai, 80:đúng)... Bằng chứng là Ông cục trưởng cục Xuất bản đã xí xoá coi như chuyện nhỏ (@Vital đừng nói là ông cục trưởng cũng ăn tiền nhé)...

Hãy nhìn vấn đề bằng những khiá cạnh khác nhau. Chẳng hạn trong các lớp học của tôi (manager 30-40, không phải sinh viên) tôi thường đố đơn giản là 1+1 bằng mấy, gần như theo quán tính ai cũng nói 1+1=2... nhưng thực ra 1+1=0 thì sao?


Lội mãi mới hết mấy chục trang. Chỉ xin nói với bác thế này: 1% sai cũng ko còn là 100% đúng nữa.

Điều tôi rất ngạc nhiên là vẫn có quá nhiều người có hiểu biết, đi nhiều, hiểu nhiều lại vẫn cứ có quan niệm cho rằng sai 1 tí cũng không sao. Đó là sự suy thoái của đạo đức xã hội hiện nay?
 
Chủ đề này đang nói đến Xách ba lô lên và đi của Huyền Chip chứ không phải nói đến Trần Ngọc Thịnh. Nếu bác Blackhill muốn phê phán TNT bác có thể lập một chủ đề mới. Những phân tích của tôi đều tập trung vào cuốn sách của Chip và nhân vật Huyền trong sách. Khoan bàn đến cái đúng - sai của cộng đồng khi ném đá Chip...tôi nói rồi. Nếu bác thương Chip, hãy từ tốn phân tích cái sai của Huyền và chỉ ra cho em ấy thấy. Liệu bác có phân tích được cái 20% sai của Huyền ko?
 
Lội mãi mới hết mấy chục trang. Chỉ xin nói với bác thế này: 1% sai cũng ko còn là 100% đúng nữa.

Điều tôi rất ngạc nhiên là vẫn có quá nhiều người có hiểu biết, đi nhiều, hiểu nhiều lại vẫn cứ có quan niệm cho rằng sai 1 tí cũng không sao. Đó là sự suy thoái của đạo đức xã hội hiện nay?

Những quan điểm tuyệt đối như bạn không phù hợp trong cuộc sống dân sự... Nếu thật sự bạn kỳ vọng như thế tôi hình dung bạn hoặc là sẽ trở thành 1 thánh nhân, hoặc sẽ là 1 loser... Hay là bạn học thêm về thuyết tương đối của Einstein hay triết học Lão Tử...
 
Những quan điểm tuyệt đối như bạn không phù hợp trong cuộc sống dân sự... Nếu thật sự bạn kỳ vọng như thế tôi hình dung bạn hoặc là sẽ trở thành 1 thánh nhân, hoặc sẽ là 1 loser... Hay là bạn học thêm về thuyết tương đối của Einstein hay triết học Lão Tử...
Chắc ý bạn ấy 1% không phải sự thật thì cũng có nghĩa là gian dối.
 
Đến một số thành phố của Nhật, Đức… thấy họ có những tấm bảng ghi bằng tiếng Việt, đại ý cảnh báo trộm cắp, đá tàu (tức trốn vé tàu), rồi bạn bè quốc tế cũng hơi e dè khi thấy mình là người Việt. Những chiêu trò gian lận tiết kiệm được vài đồng, nhưng trả giá bằng ấn tượng xấu về mình nói riêng và những người Việt nói chung.

Tôi có thể lập luận khác với bạn như sau:

Vậy người Đức có ăn cắp không? Người Châu Âu có ăn cắp không? hạy là họ tốt 100%...? KHÔNG.

Bạn vào các bảo tàng Châu Âu sẽ thấy những gì người Châu Âu cướp đoạt của người Việt, hàng loạt vật phẩm trống đồng, di sản của Việt Nam bị thực dân vơ vét...? Tại sao bạn không nhìn thẳng vào nhgững người đó và nói rằng tao là Việt Nam đây, mày nói xấu như thế là vi phạm Nhân quyền đấy... Ở Mỹ bạn hoàn toàn có quyền kiện bất kỳ thằng nào dám vơ đũa cả nắm như vậy... Đây là khác biệt về Văn minh giữa Châu Âu và Bắc Mỹ...

Bạn hãy nói thẳng: Việt Nam thì ăn cắp vặt thôi, còn Đức (Quốc Xã) thì diệt chủng, và thực dân (Pháp, Anh) thì ăn cướp hàng trăm năm...
 
Lại lập lờ và đánh tráo khái niệm. học cho lắm và đi cho nhiều làm chi để rồi không phân biệt được cái gì mà một nước yếu, một người dân thường có thể làm được ở xã hội bị tiền bạc, quyền lực, lợi ích điều hướng ở đây.
Ở xã hội việt nam hiện nay, một người dân thường có thể phản đối được những gì ? một xã hội luôn bị truyền thông lấp liếm, che dấu và người dân quen với việc cam chịu thì sự việc HC là một bước tiến tích cực lớn. Dù kết quả như thế nào thì nó cũng thể hiện rằng người dân đã bắt đầu quan tâm và dám bày tỏ quan điểm một cách công khai trước những cái sai, cái dối trá (mặc dù có những cái to lớn hơn thì chưa thể), thay thế cho thái độ bàng quan và chỉ lo cho cuộc sống của riêng mình. Đây là sự tiến bộ lớn về nhận thức.
So sánh với cách xử lý ở các nước khác, đem những dẫn chứng ở trời Tây, Mỹ blabla chỉ thể hiện sự thiếu hiểu biết về tình hình xã hội, chính trị trong nước mà thôi. Xin nhắc lại, đây là chuyện về người Việt, văn hóa Việt, xã hội Việt
 
So sánh với cách xử lý ở các nước khác, đem những dẫn chứng ở trời Tây, Mỹ blabla chỉ thể hiện sự thiếu hiểu biết về tình hình xã hội, chính trị trong nước mà thôi. Xin nhắc lại, đây là chuyện về người Việt, văn hóa Việt, xã hội Việt

Cố tình nhầm lẫn rồi: đi phượt là chuyện 'hội nhập' xãy ra ở các nước khác... trong mối quan hệ đa văn hoá, chứ không phải chuyện trong nước.
 
Tập trung vào chủ đề chính, bác Blackhill có thể phân tích cho mọi người ở đây biết 20% sai của Chip được không? Bác đi nhiều hiểu nhiều hãy nói cho chúng tôi biết theo quan điểm của bác Chip sai ở những gì? Tuyên dương Chip thì đã có nhiều bài báo, nhiều vị GS TS nói rồi, giờ bác hãy đại diện cho những người đó nói về mặt chưa đc của Chip đi. Chúng ta phải nhìn nhận thẳng vào yếu điểm thì mới phát triển và tiến lên đc đúng không nào? Đây là một case rất hay về marketing và truyền thông, bác hãy nói dưới góc độ người làm marketing, chắc chắn sẽ có ích cho nhiều bạn trẻ và già.
 
Black: bạn vào facebook của Mr Thịnh cũng vậy thôi... đó là trang nhà của mỗi người... ai cũng làm vậy thôi...

Toàn bộ câu chuyện nổi bật hai hình ảnh: hiệp sỹ Trần Ngọc Thịnh và Huyền Chip. Nếu bạn hỏi tôi chọn ai thì chắc chắn tôi sẽ chọn em Chip. Không ai hoàn hảo cả, theo tôi điểm đánh giá Thịnh (20:đúng & 80:sai) và Chip (20:sai, 80:đúng)... Bằng chứng là Ông cục trưởng cục Xuất bản đã xí xoá coi như chuyện nhỏ (@Vital đừng nói là ông cục trưởng cũng ăn tiền nhé)...

Hãy nhìn vấn đề bằng những khiá cạnh khác nhau. Chẳng hạn trong các lớp học của tôi (manager 30-40, không phải sinh viên) tôi thường đố đơn giản là 1+1 bằng mấy, gần như theo quán tính ai cũng nói 1+1=2... nhưng thực ra 1+1=0 thì sao?

HUYỀN CHIP

Chưa xét đến vấn đề hư cấu trong thể loại yêu cầu phi hư cấu 100%, chúng ta thấy được những thông điệp gì mà tác giả Huyền Chip muốn gửi đến bạn đọc trong tác phẩm của mình?
- SỰ LƯỜI NHÁC LAO ĐỘNG
- TÍNH VÔ KỶ LUẬT VÀ VÔ TRÁCH NHIỆM
- TÍNH ÍCH KỶ, KHÔNG TRUNG THỰC, LỢI DỤNG MỌI NGƯỜI
- CỐ TÌNH VI PHẠM PHÁP LUẬT
-TÍNH LIỀU LĨNH, NGU DỐT, NGÔNG CUỒNG, BA HOA PHÉT LÁC MỘT TẤC TỚI TRỜI
-TRỘM CẮP, RƯỢU CHÈ, CỜ BẠC, HÚT XÁCH, QUAN HỆ TRAI GÁI DỄ DÃI, CẨU THẢ

Hội nhập văn hóa toàn cầu là tôn trọng văn hóa và luật pháp của các nước khác chứ không phải dẫm đạp lên pháp luật (dù là ở nước mình hay nước người), không phải là bêu xấu, bôi bác văn hóa (dù là văn hóa của nước mình hay nước người).
Đọc qua cả hai quyển XBLLVĐ chúng ta chỉ thấy Huyền Chip truyền được những thông điệp (cái mà cô và các vị nâng bi gọi bằng mỹ từ "truyền cảm hứng") như: LƯỜI NHÁC LAO ĐỘNG, VÔ KỶ LUẬT, VÔ TRÁCH NHIỆM, ÍCH KỶ, KHÔNG TRUNG THỰC, LỢI DỤNG LÒNG TỐT CỦA MỌI NGƯỜI, CỐ TÌNH VI PHẠM PHÁP LUẬT, LIỀU LĨNH, NGU DỐT, NGÔNG CUỒNG, BA HOA PHÉT LÁC MỘT TẤC TỚI TRỜI, TRỘM CẮP, RƯỢU CHÈ, CỜ BẠC, HÚT XÁCH, QUAN HỆ TRAI GÁI DỄ DÃI-CẨU THẢ.
Thế ra đây là hình mẫu thần tượng cho thanh thiếu niên Việt Nam sao? Một hình tượng quá xấu xí!
Thế ra đây là hình ảnh đại diện cho ngành du lịch Việt Nam sao? Một hình ảnh quá xấu xí!
Thông qua những chuyến đi của mình, rõ ràng Huyền Chip đã quảng bá thành công một hình ảnh người Việt ra khắp thế giới thông qua những thông điệp mà cô đã cô đọng trong cái gọi là Nhật ký hành trình của mình. Thông điệp của Huyền Chip là: NGƯỜI VIỆT THẬT LÀ XẤU XÍ!

TRẦN NGỌC THỊNH
Thông điệp của Trần Ngọc Thịnh là :

Thà đốt lên một ngọn lửa nhỏ còn hơn đứng nguyền rủa trong bóng tối

Vậy chỉ bàn về chữ TÂM ,bạn sẽ bầu cho ai ,blackhill ?
 
Status
Not open for further replies.

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
57,833
Bài viết
1,163,087
Members
190,819
Latest member
dochoikids
Back
Top