What's new

[Chia sẻ] Thất tình tìm quên trong bụi phượt :[

nuocmatcasau

Phượt thủ
Bạn đã từng quen ai đó, một thời gian ngắn thôi, rồi người đó biến mất trong mắt bạn như một cơn gió và sau đó vì mệt mỏi với mấy suy nghĩ vẩn vơ đó trong đầu, bạn tìm cách làm cho mình bận rộn, như kiếm thật nhiều việc để choán hết cái thời gian biểu của mình, hoặc đi giúp đỡ càng nhiều người càng tốt... đối với tôi là phượt, chỉ lên đường với một tâm trạng nặng nề, một chút ngần ngừ với cái dự báo thời tiết " ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi" , một thằng bạn cùng chung cảnh ngộ với những câu than buồn hằng ngày trên mạng, một con xe đã theo chân hằng ngày đến trường h vẫn nâng bước đường phượt, và một hy vọng rũ bỏ "cơn gió" ấy ra khỏi tâm trí .
"Meo loi choi:
t đang chán
Bạn
mợ bh sao t cũng buồn khác gì m đâu


Bạn
thôi mai ở nhà chú làm t mất hứng rồi
ở nhà ôm guitar

Meo Loi Choi
mày , hâh, lại tự kỉ
thôi
t nói rồi
là vòng q2- q7 40km đạp cho nó dãn chân yêu đời
t có khác éo j mày đâu
mỗi lần t cầm guitar mà t hát dc 1 bài nới
có nghĩa
trog lòng có suy nghĩ

Bạn
thôi ở nhà m nhắc tói làm t bùn quá ko muốn đi nữa rồi

Meo Loi Choi
nhắc j

Bạn
tuần sau t7,cn đi VT đó

Meo Loi Choi
mày coi cái dự báo thời tiết rồi tít

Bạn
tuần sau mưa cũng đi

Meo Loi Choi
chắc chưa
mày nói thế là mai đi lun đấy

Bạn
chắc

Meo Loi Choi
ô , thế à
dù đêm trc' mưa đã đời à
ồ dc,
h t chạy qua ghế gỗ lấy đồ vá
mai đi

Bạn
@@! éo mẹ thằng dở hơi
chốt lại mai đi nhưng đi lun 2 ngày ok

Meo Loi Choi

mai đi "

Quyết định đi chỉ vỏn vẹn trong mấy dòng tin nhắn fb đó thôi, nhưng đã thành hiện thực của 2 ngày trời với nhiều hơn những trải nghiệm. Ngày trước mình nôn nóng để về khoe số km một ngày mình đạp được , rồi sau đó mình lại đi để khoe những chỗ này chỗ kia mình moi móc được , sau này thì chuyến phượt gói gọn trong những con người mình gặp được, vì cơ bản, chỗ này chỗ kia bao năm nó vẫn thế, đẹp thì rất đẹp, nhưng con người mau chán, có j "tĩnh" mà níu chân mình lâu đâu, con người lại khác, con người luôn thay đổi , và mỗi lần đi, mình lại muốn ghé lại, để xem họ thay đôi thế nào, tốt xấu ra sao.
Chuyến đi này đặc biệt không hướng ngoại mà hướng nội, giữa những cái giằng xé tùm lum trong tâm trạng rối bời, quên hay nhớ, nhớ hay quên, làm gì là đúng , làm gì là sai, chả biết, chỉ hy vọng khi những vòng xe đã quay, đôi mắt đã hướng nhìn về phía trước cảm nhận sự mênh mông của đất trời, thì tâm hồn có thể nhẹ bẫng như một sự giải thoát, mua ít đồ ăn vặt, nạp nước, và khăn gói lên đường.
Mấy hôm đi học toàn dậy trễ, chả biết sao mỗi lần đi chơi là mình dậy chuẩn như một cái đồng hồ báo thức, hẹn đồng hồ 5h mà 4h45 đã mở choàng mắt ra , lo lắng với tay quờ quạng con điện thoại xem mấy h mà nó báo thức ma mình chả biết dậy, "tít", thê mới biết mình dậy khi nó còn chưa kịp mở mồm, thế là lồm cồm bò dậy, đợt này rút kinh nghiệm , không vác nhiều nữa. lục đục kéo xe ra thì thằng bạn đã chờ sẵn ở ngoài , trời vẫn còn nhá nhem tối, móc máy ảnh ra chụp cái xe của thằng bạn, lúc bật lên coi lại thấy ánh đèn xe xẹt qua ảnh như mấy tia lửa mới hun từ trong lò ra còn sáng hỏn. Nó cặm cụi chằng lại đồ, mình chỉ đợi nó ngẩng mặt lên là leo lên xe đi luôn, hôm này buồn quá !

Trời từ 5h sáng rất nhanh, trời tối om như mực mà leo lên xe đạp phóc chút xíu lên trên trung tâm đã thấy như ai lau hết cái màu mực tàu đó đi và trả lại bầu trời sáng trong, hôm nay trời trong veo, hì, chạy qua bên Mụ mông mỏng lấy đồ nghề, cơ mà nhấc máy lên đã nhận được giọng ngái ngủ, hôm qua lại có trận cầu đinh nên hôm nay hơi khó dậy :)
Cái bản mẹt của chủ quán bị mình vồ vào trong máy ảnh :) Đăng lên không biết có bị kí đầu không nữa, vì cơ bản là hiện h khổ chủ đang ở... trên núi :)

Khi đồ nghề đã có trong tay, yên tâm cầm lái ta chạy ào ào :) chạy trên con đường Hoàng Sa ngày nào , buổi sáng không thể thiếu bóng dáng người đi chạy bộ, tập thể dục, thậm chí... câu cá. ôi muôn trùng hoạt động buổi sáng của con người tập trung ráo ở đây, cũng hay vì mấy năm trước con kênh bốc mùi phát sợ còn đường sá thì lèm nhèm lầy lội, giờ nó là hiện thân cho bộ mặt đổi mới của thành phố và cũng là cảm hứng của một chuyến phượt-bộ sắp tới của mình :) Vâng đồ đạc lỉnh kỉnh em để trước yên cho dễ quản :)

Có thể nói trong những chuyến đi phượt cho tới giờ đã đi thì chuyến này Bầu trời buổi sáng là đẹp nhất, đẹp kinh khủng , đẹp kinh dị và nếu có máy ngon thì mình mới thỏa được khao khát truyền tải lại cái cảm xúc ngỡ ngàng vì vẻ đẹp ấy. Đi ngang qua cây cầu mình vẫn đi mà nghe tiếng thằng bạn nói với lại : dừng lại chụp hình. thế là tiện tay móc máy ra ghi lại cái khoảng khắc ngái ngủ của bầu trời với cái mặt tèm lem mây trắng mây đen da trời xanh thẳm loang lổ ánh mặt trời ấp ủ lên màu mỡ gà vàng vọt, cảnh vật xa gần rõ ràng, xa thì sương phủ một sớm sám xỉn nhạt nhào như ảnh thiếu tương phản trong khi càng gần mình thì cảnh lại càng tươi hơn. Nhưng nói thật, chả gì sánh được bầu trời hôm đó. ẢO !!

Cả hai đứa cặm cụi đạp, mình thì phóng 25km/h trong khi thằng bạn cứ nói vọng lên : đi từ từ khởi động thôi. Gì chứ mình biết tận dụng 3 tiếng buổi sáng sớm và gần tối là thời gian mình đi hăng nhất có thể vì trời khi đó khá mát mẻ so với cả ngày. nhưng có bạn đồng hành thì mình cũng phải me sức nó mà đi, đi chung phải back-up giúp đỡ nhau là vậy.
Leo cái cầu Thủ Thiêm, những vòng xoay đều, thằng bạn đạp bên chia sẻ, sau cái cầu Rạch Miễu đợt trước đã đi, thể lực lên nhiều, ý chí cũng thế nên bây giờ nhìn mấy cái cầu cũng không cảm thấy khiếp đảm như xưa, thê mới biết, con người ta trưởng thành cả về thể chất lẫn tinh thần sau mỗi chuyến đi :)
Và thật sự không ngoa khi nói ngày hôm đó trời quá đẹp, mọi thứ, từ cảnh vật cho đến không gian, cái mùi ẩm ẩm của sương, và chút âm áp khó với tới của những tia nắng, không, chùm nắng hòa vào với cái lãng đãng trôi phiêu của mây. giữa cái nền mơ mộng ấy nổi lên mấy tòa nhà cao tầng vuông vắn và màu sắc như mấy chiếc bánh kẹp bơ mà mình vẫn thường ăn, buổi sáng chỉ thèm ăn nên nhìn đâu cũng thấy đồ ăn.

Đó mới chỉ là ngước nhìn về phí mặt trời thôi, đừng quên bỏ lại sau lưng thành phố bám bụi toàn sương là sương, cái thành phố còn ngái ngủ trong khi con người đã tập thể dục ào ào, tựa như một ng con gái đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp màu xám, mình thích ngắm sương ôm thành phố như ngắm con gái đang ngủ ấy :)

Nếu bạn đã một lần ấn tượng với cái Central Park ở NewYork. một chút liên tưởng cũng đủ thấy Sài Gòn của mình có thua kém gì xứ người, cũng là cây cối , tuy lùn , nhưng mang phong vị quê hương mình chứ không cao lớn xa lạ như nước họ.
Đường chân trời chỉ thấy ở vùng biển phải không ? chưa chắc, với đồng cỏ dài đều tăm tắp, nếu có thể lấy tay xóa bớt đi cái gồ ghề chen chúc của mấy ngôi nhà phía xa xa, thì đường chân trơilaf giáp ranh giữa cỏ . và . trời mà thôi

Cây cầu ngắn tũn, nhìn cứng cỏi với mấy cái xà sắt dài dài, lưng cầu có mấy tấm sắt rằn làm xe mình đi qua mà cảm giác như điện rung ở hai tay, chả thua gì máy mát xa cả :) mà qua cầu thì nhớ ngắm mấy cái rạch nhỏ với mấy cái ghe chở đầy dừa, dừa cạn có mà dừa nước cũng có luôn.
 
Hỏi nắng và tôi, ai tươi hơn nhỉ :)

Đùa thôi, nắng vẫn tươi hơn vì nắng cười với mọi người, tôi không tươi bằng nắng vì tôi không thể cười với một người !
Và vì nắng tươi , tôi đi tìm nắng, và tìm cả mây . Nắng phủ lên mọi vật, những tòa nhà cao, con đường nhựa, những cột đèn trơ trọi , và cả những cua-rơ khác nữa.

Quẹo vào đường ra Phà Cát lái, đường sá đông đúc hơn, nhà cũng sát nhau hơn, và khói bụi cũng dày hơn. Mask-up !!

Cứ thế đạp, bánh cứ lăn và thỉnh thoảng đến chỗ vắng người còn nhắm mắt vài giây cho thư thái tâm hồn. nhoáng cái đã đến phà rồi, hôm nay trời đẹp , có mấy anh bạn Tây đi xe ngon vật , toàn sườn cacbon, không biết của các anh hay lại đi thuê ở đâu, cơ mà nhìn người với xe đều chất cả

Tuy sáng sơm mà trên cửa sông đã tấp nập chả kém j trên bờ nhé


 
Bữa sáng luôn quan trọng, đối với một độp phượt nó càng quan trọng hơn, có câu nói mà "độp phượt cần ăn, không cần xăng" :) Bỏ sau những tiếng ồn ào trên chuyến phà vượt sông, vì đứng quá gần cái buồng máy, à, trên chuyến phà tôi còn đề ý thấy một nhóm phượt đạp ở trước mũi phà , nhưng phà khá chật và đồ đạc thì cồng kềnh nên tôi ở lại canh đồ, không đi chào hỏi. Đáp xuống phà là mắt rảo quanh kiếm chỗ ăn, cuối cùng tấp vào một quán đông đúc người, cả dân địa phương, cả dân du lịch, nói chung khi đi ăn thì cứ thấy chỗ nào người dân địa phương ăn đông là chui vô, dù sao lúc chủ quán tính tiền cho dân địa phương mình có thể nghe lỏm được , nếu họ kê giá hơn thì mình cứ nói : " lúc nãy con thấy chú ... trả có ... à, sao tô này dôi lên mấy ngàn vậy cô.... ? " hỏi thế để chủ quán chột dạ hay chí ít ng ta cũng tốn nc miếng giải thích và mình cũng đỡ uốt hơn :) và đây là tô hủ tíu ngon nhất mình được ăn, à không, nó là một trong những tô hủ tíu ngon nhất thôi, uak, nhớ hôm quá mình ăn cái gì cũng ngon lành cành đào lắm cơ, bà con nhìn đừng chảy nước miếng nhé :) chẹp chẹp

Tô hủ tíu dễ thương nhất của chuyến đi, thịt cứ phải nói là dồi dào và sợi hủ tíu dai vừa , nước lèo ngọt thanh, bỏ vào ít cải non , vắt lát chanh thơm, thêm lát ớt đỏ lỏn, hành phi thơm nức mũi, cứ thế cảm xúc tuôn trào , nức vào bụng thấy sảng khoái :) hehe, buổi sáng bắt đầu với bát phở bát hủ tíu thì còn gì tuyệt bằng :)
No bụng rồi, đạp qua khu dân cư, vượt một con dốc thoải và dài để bắt đầu những cái thật quen của đất Nhơn Trạch : những cánh đồng ngút mắt, đôi khi trống trải vào cuối mùa .
( ảnh tại mình làm wallpaper nên chỉnh lại một chút cho tươi nên nhìn hơi ảo nhé , mất tiu cái file gốc rồi, cơ mà tấm này đẹp quá nên phải lấy )
Những đám mây vòng vòng cuộn cuộn nhìn như mấy cục kẹo bông ngày xưa mình vẫn ăn :) Nhưng phải nói cảnh vật ở Đồng Nai không có j để ngắm nhiều, ngoài mấy khu Bò Cạp Vàng , Bằng Lăng Tím nhưng chỗ đó cũng chỉ để chơi nghỉ dưỡng chứ không có cảnh làm mình há hốc mồm được, và qua Nhơn Trạch mà không lao đầu vào rừng cao su thì khác gì qua Cam mà không đi Angkok Wat :) cơ mà mải chụp ng chụp xe quên mất chụp cảnh, thôi thì cho hai e xe đạp rúc đầu vào cây tâm sự làm mẫu vậy :)

Và trên con đường hướng ra quốc lộ 51, có mấy cái cây kì kì , không biết tên, tán lá vòng ra ôm chầm lấy con đường nhựa và cả ng lữ hành , nắng khẽ len lỏi qua tán lá dát những đốm vàng lấm tấm trên con đường. Hàng quán vào sáng vẫn còn vắng tanh, mấy chòi nghỉ với võng cột vắt vẻo trên những cái cột bằng thân cây cao su. Ngoài đường xe chạy ầm ầm, lẻ loi vài bóng xe đạp :)

Rồi cũng đến thủ phủ của cái huyện Nhơn Trạch này, chưa bao giờ thấy cái trung tâm nào nó hoang sơ như khu này, hik , đêm mà về qua đây cũng sợ ma... cô quá. :( được cái sạch sẽ, cây cối xanh mướt đều tăm tắp vì dc tỉa tót đều đặn.

Đi qua khu nhà máy, chấm cái nhà máy xi măng ghê, nhìn hoành tráng, vòm vòm như một cái nhà máy điện nguyên tử như trong phim ấy, cơ mà Viêt Nam làm mấy phim khoa học giả tưởng mà xách máy ra đây quay thì sướng phải biết, mỗi tội quay được mấy ngày là phổi đứa nào đứa đó cũng như cái giỏ máy hút bụi :) nhìn mấy cái ống khói xả nhiệt tình thế cơ mà :)

Nhơn Trạch là đất công nghiệp chả trách đi qua đây mình chỉ ấn tượng bởi 2 món : nhà máy và dây điện, cột nào cột nấy cũng sừng sững như mấy cái cột mình gặp hồi ở La Ngà :)
 
Một trong những đặc điểm dễ nhận thấy trên con đường ra Bà Rịa Vũng Tàu là không biết bao nhiêu cơ ngơi nào là Thiền Viện, chùa, nhà thờ, tu viện... nên đi nhiều thấy tổ chức các tour tâm linh thì đi quãng này là bá cháy hiệu quả, vì nếu đặt mục tiêu đi hết các tụ điểm tâm linh này với thời gian nghỉ ngơi và trò chuyện với khám phá không gian xung quanh mình đoán cũng được 2 ngày tròn trèm , chưa kể là vô núi Dinh nữa thì còn nhiều ác :)


Tiện thể giới thiệu đường vô núi Dinh luôn, cơ bản là lúc này đã thấy cái tai họa mà mình đã dự đoán mà vẫn đâm đầu vào, mây đen kéo đến đầy trời rồi :( Nhìn núi Dinh chả còn cái hiền hòa như lúc cách đó 20km nữa, gần như nhìn thấy núi Dinh là bạn đã đi được một nửa đường rồi đấy. Khúc này lúc về c

Những vòng xe dường như bât tận cuối cùng cũng đưa mình đến với cái bảng này :) mừng húm , woa, sau rất rất nhiều mồ hôi, bụi, vài cảnh không đáng nhìn ( ng ta dừng xe khách và "đứng" bên vệ đường ) cuối cùng cũng với được cái mốc này, hjk hjk, ko ngần ngại kêu thằng bạn chụp cho một tấm ngay và luôn, cái lưng ướt sũng, hjk :

Vũng Tàu hôm ấy dường như không chào đón bất cứ lữ khách nào,

.... kể cả mấy kẻ tìm đến nó để quên đi hiện tại, trong đầu tôi bỗng nảy lên môt liên tưởng, phải chăng rời em bão dông sẽ nổi lên, có phải bên em là trời xanh sau lưng anh, rời xa em sẽ làm mây giăng đời anh, mù mịt tối tăm, lạnh lẽo, có lẽ. anh cần thêm thời gian, tôi cần thêm thời gian, i need more time! để có thể đến Vũng Tàu kịp lúc, để thoát khỏi cái xiết lạnh căm của mưa, của cái rối bời trong suy nghĩ, cứ cố để đến đích, hay dừng lại, vì mưa ở trc mặt, sự liều lĩnh ở trước mặt, tình cảm ở trước mặt, và với đến cần thời gian, đôi khi, cả sự trả giá....

Bầu trời hôm ấy đẹp đến kì lạ, đôi chút kì quái, trên đỉnh thì mây trắng xóa mà lòa xòa gần mình thì đen xì xì đầy hung hăng sát khí. Mọi thứ xám xịt lại như hùa nhau vậy, dù có đôi chút chấm vàng héo hon không đủ kéo bức tranh bên đường tươi tắn lên được...
 
Last edited:
Nghe " chuyện mưa" của Trung Quân, ngoài trời tối mịt như hôm ấy, cũng mưa sắp về .....
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chuyen-Mua-Trung-Quan-Idol/ZWZDBIUU.html

Cứ thế đạp và cứ thế nhủ thầm, mình cần thêm thời gian, để có thể đến Vũng tàu kịp lúc tránh mưa, nhoáng cái đã thấy cái biển này, chạy lại đạp cái cột ...

Ngày hôm ấy chỉ một cảm giác : điên khùng, cảm nhận như mình biết một cái j đấy điên rồ, u ám trước mặt mà vẫn đâm đầu vào, phượt, hay tc, đôi khi có nhiều tương đồng đến kì lạ..
Cố gắng thu vào ống kính chút đỏ thắm của mùa hạ, đi rồi mới biết ở Vũng Tàu vào mùa này cũng đỏ đắn chả thua thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng là mấy.

Mây cứ thế vần cũ trên trời, nhìn nặng trịch, tối thui, dày đặc, hung hãn, đông đảo, bầu trời đậm đặc bỗng mặt đất trống trải một màu vàng đất, gió mạnh tạt ngược như muốn đẩy phăng mình ra khỏi đường, lảo đảo tay lái, tên bạn đồng hành mình thúc nó đạp nhanh lên né mưa mà nó cũng sức = 0 mất rồi, thôi thì đi từ từ tương trợ nhau. cái cảnh mình không tưởng nổi ....

Bầu trời xé ra làm 2 mảnh trắng đen, cứ như Sơn Tinh-Thủy Tinh lườm nhau trên ấy vậy, hay trong tim chúng ta, cũng có hai màu, yêu thương và hận thù....

Cứ đạp và cắm cúi đạp, nhưng thấy cái này hay hay cũng lục xục móc máy ra tách tách mấy tấm, mới đầu tưởng nó liên nhau như dải đất , giờ nhìn lại mới biết đó là cái ghe đeo cái cần cẩu ..

Càng đi, miền u tối càng ở rộng, từ xa xa, đến trên đầu, và đen xì đặc quánh như muốn đè nốt cái ánh sáng cuối cùng phía cuối chân trời, đi qua những cái đầm ngập mặn trên con đường hướng về Vũng tàu, bầu trời nhìn chẳng khá khẩm hơn tâm trạng mình là mấy...

Rồi mưa đổ xuống, trút hết giận dữ kìm nén bấy lâu lên mọi thứ, ướt sũng, lạnh, mệt mỏi , qua cầu Cỏ May lúc trời mưa lớn nhất là cảm giác không bao giờ quên, mưa tạt từ bên hông mạnh bạo, dữ dội như đạp đổ cái xe cùng cố gắng của mình, gió luôn qua áo mưa làm nó chả có tí tác dụng gì cả, .... Đi qua cầu một khúc thì tấp vào một quán nhỏ tránh mưa, chờ thằng bạn lò dò lên, nó mất tích rồi ...

Mưa rả rích, nhìn qua bên kia đường là tượng đài chiến sĩ, cũng dầm mưa nốt, trông đến tội :(
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,180
Bài viết
1,150,368
Members
189,939
Latest member
chuyengiatrimun
Back
Top