What's new

Thay lời muốn nói,...ngày...tháng...năm!!!!!!!

Status
Not open for further replies.
Ngày...tháng ...năm...


Rồi trở về gom tất cả mùa xa
Tôi trài thảm dưới chân mình kỉ niệm
Chút bằng lăng hoa tím,
Mái hiên buồn và một chút mưa....

Vò nát ngày xưa,
Bàn tay bỗng dưng tê dại
Chạm vào miền xa ngái...
Cứ ngỡ lòng đau...

Trang thơ có lẽ úa màu
Tôi lại thấy mình loay hoay trước thềm quá khứ..
Chẳng phải người xa xứ,
Vẫn nhớ mông lung...

Một chút rêu phong
Ai bước đi bồng bềnh qua phố
Rồi như pho tượng cổ
Hoá đá,
Trầm tư....

....

Xin lỗi nhé ai đó, bỗng dưng chiều này gõ lại bài này..vô tình thôi....
..chưa gõ xong những dòng thơ cuối, điện thoại đổ chuông, bài hát Apologize cất lên...
một giọng nữ lạ lạ lợ âm điệu miền trong, mã vũng vẫn là Hà nội 2. 3. 4 này thôi...
hai người con gái, ko, phải nói là người phụ nữ nói chuyện với nhau bằng thái hết sức đúng mực, nhẹ nhàng...và ngắn gọn!!!
cúp máy, một vết dao vô hình lại đâm trúng con tim vỗn đã tả tơi....
Tiên trách kỷ , hậu trách nhân...
Cuộc đời vẫn thế...
Dù cho đôi chân run run, vẫn đứng vững và ko gục ngã...
Cảm ơn những thốn đau....yêu đương cuồng điên
đã cho sức mạnh, sự bao dung, day dứt.... và biết yêu bản thân hơn...
 
Tặng chị CrazyPham,một bài thơ em không nhớ tác giả:

Gió vẫn dịu dàng, nắng cứ miên man
Có nỗi nhớ ngày nào vẫn lang thang
Bước qua làm nhòa trang ký ức
ướt mèm
Ai còn nhớ...?
Ai đã lãng quên...?
Nắng đẹp hay đang gắt gỏng?
Gió mát hay đang cuồng phong?
Chẳng biết trong lòng con sóng
thét gào
Chẳng biết trong trái tim em
Có một vết cào
đau nhói.
...

Tôi đấy. Che dấu mình rất giỏi.
Tôi đấy. Chôn vùi được tất cả.

PS:" Những người đã từng đi qua thương nhớ…liệu có quên được nhau???"
Vững bước chị nhé...
 
Thanks langthang nhiều nhé :)
tớ thích chữ kí của bạn " Những người đã từng đi qua thương nhớ...liệu có quên được nhau ??? "
Câu hỏi, là một câu hỏi thật sự đấy....nhưng ko cần câu trả lời, câu trả lời tự trong đáy tim mỗi người...

Tôi thường nói vui với các bạn tôi rằng "yêu thương" ( cái xương không còn :) )....hết nạc lại vạc đến xương, rồi thậm chí bộ xương ấy chỉ còn lại là hình hài nắm tro....bất động...quên lãng.... bất chợt một ngày gặp cơn gió nọ....vô tình lướt qua....Cuốn tung bụi tro tàn.... nếu ai đó lỡ-hít-phải thì độc lắm...sương gió lại cuộn lên trong lòng giông bão....

Ngày ....tháng...năm....
Đúng lúc cv đi vào quỹ đạo thì tinh thần bị dội gáo nước lạnh...
Sau cú cúp máy...(từ hôm qua tới giờ cứ bị giọng nói lơ lớ kia ám ảnh...)
Bối rối...dắt xe ra ngoài đường ...phi một mạch ra bến đò ....không định hướng....
Thủy triều lên, nhưng cũng không đủ nước để gột rửa những thốn đau...
Sông Hồng...chợt nghĩ dại dột... nhưng ngước mắt lên nhìn trời thấy một lỗ hổng, chính xác là một lỗ hổng hình cái sim điện thoại, kì cục và khôi hài so với tâm trạng đang siêu vẹo của mình...Bật cười....Hóa ra..." Đến Dzời còn có lỗ hổng huống chi con tim vốn đã chả lành lặn" ...
Hoàng hôn đỏ rực....chìm xuống....
Đi về và vui tươi lại thôi ....
- Cô đi đón người nhà à? Chú cai bến đò chợt hỏi, có lẽ vì tò mò...
- Vâng, nhưng chắc bên kia đò vắng nên không thấy người sang chú ạ..
- Cô gọi điện thoại sang xem thế nào ?
- Da, cháu cũng gọi rồi, nhưng không liên lạc được chú ạ. Thôi, cháu về. Cám ơn chú đã giữ xe giúp ạ ...
Dọc đường về, cứ tự cười một mình trong bụng....chả lẽ bộ dạng mình giống người đi đón người thật sao ?...kể ra thì cũng chợt ước ao chuyến đò chiều muộn ấy là của mình, chở người mình yêu thương....hóa ra trống trơn, kì cục, khôi hài...sau những lẫn đổ vỡ.....
Lại tối mịt rồi....
 
Hôm nay, vào blog của 1 cu em, thấy 1 bài cũng hay hay, xin post hầu mọi người đang có tâm trạng:
Có lần tôi thấy một poster có bốn bộ xương ngồi ở bàn. Mỗi bộ xương được trang trí với món đồ: một chiếc mũ màu hồng, mội túi trang điểm, một đôi giầy cao gót, một khăn quàng cổ hàng hiệu. Suy ra bốn bộ xương ấy thuộc bốn người phụ nữ. Ở dưới ghi chữ: “Chờ người đàn ông hoàn hảo”.

Chờ, chờ nữa, chờ mãi.
Ở Hà Nội tôi bắt đầu thấy nhiều người phụ nữ khoảng 30 tuổi chưa lấy chồng, chưa có ý định lấy chồng, kể cả đã có ý định nhưng chưa có ứng cử viên. “Lấy chồng sớm làm gì” là câu cửa miệng của họ trong thời gian vừa qua. “Cứ phát triển sự nghiệp đã - nếu có hoàng tử xứng đáng nào đến thì nhận lời, không thì chờ tiếp.”

Vấn đề là phụ nữ Việt Nam giỏi quá; ít hoàng tử xứng đáng. Hôm trước tôi xem một tạp chí tiếng Anh thấy có bài phỏng vấn một bạn nữ 24 tuổi nói về sự thay đổi của Hà Nội. Bạn ấy có nhiều sự nhận xét hay, trong đó:

“People are becoming more beautiful, especially women. I think in some ways girls are developing faster than boys. I see so many beautiful, strong, smart [girls] becoming independent, and yet still keeping their cultural values.”

“Người ta càng ngày càng đẹp hơn, đặc biệt là phụ nữ. Tôi thấy các bạn nữ trưởng thành nhanh hơn các bạn nam. Tôi thấy nhiều phụ nữ xinh đẹp, mạnh mẽ, thông minh, tự lập, mà vẫn giữ được bản sắc văn hóa.”

“Đúng rồi”, tôi tự nói với mình. Tôi thấy một khoảng cách lớn đang mở rộng giữa người nam và người nữ trẻ ở Việt Nam . Hầu như lĩnh vực nào các bạn nữ cũng đang “chạy nhanh hơn” các bạn nam: ngoại ngữ, tài chính, tiếp thị, xuất bản, quản lý, giải trí…Đó chỉ là cảm giác, nhưng là cảm giác mạnh.

Riêng ngoại ngữ, tôi được mời tham gia nhiều lớp học tiếng Anh ở các trường đại học Hà Nội và Sài Gòn. Cứ 9 sinh viên nữ là 1 sinh viên nam, lớp nào cũng thế, trường nào cũng vậy, đủ mì chính cánh để mời công ty Ạginomoto tài trợ. (Ai hiểu câu đó được 9 điểm).

Nhiều lĩnh vực khác nữa, nữ có mặt đông hơn, chiến đấu mạnh hơn. Kể cả những “chi tiết nhỏ” như cách đứng lên và giới thiệu tên ở cuộc họp quốc tế, nữ trẻ tỏ ra tự tin hơn nam trẻ.

Tôi biết đến một số tổ chức của nước ngoài đang cố tình tuyển nhân viên nữ (mặc dù không nói ra). Vì sao? “Ở Việt Nam nhân viên nữ hơn hẳn”, một người bạn của tôi là sếp của một tổ chức nước ngoài tâm sự. “Trình độ cao hơn, thái độ tốt hơn, góc nhìn cởi mở hơn, và khác với nhiều nước ở Châu Á khả năng mở rộng quan hệ không kém gì đàn ông”.

Tóm tắt: nữ trẻ đang chạy nhanh hơn. Sụ thật: người chạy nhanh khó yêu người chạy chậm. Kết quả: nhiều người phụ nữ Việt Nam trẻ không biết lấy ai.

Kết quả tiếp theo: bắt đầu có nhiều người phụ nữ Việt Nam không còn trẻ và không có ai.

Trong vấn đề này có một số người thắng. Đó là những người đàn ông chạy nhanh. Tôi vừa nói “có khoảng cách đang rộng dần giữa nam và nữ”. Nhưng quy tắc nào cũng có ngoại lệ. Nhìn chung, các bạn nữ đang “chạy nhanh hơn”, nhưng có một số đại diện phái mạnh đang chạy nhanh ơi là nhanh.

Tôi kể chuyện về chị Phương và anh Minh. Chị Phương 30 tuổi, chưa chồng. Chị ấy có công ty nhỏ, nói tiếng Anh như ma (ma Tây), mạnh mẽ và giỏi giang. Nhiều anh chàng xin “hát tặng bài tình ca”; chị Phương từ chối hết (đôi khi nghe nửa bài mới yêu cầu dừng lại). Các anh ấy chưa đủ trình độ. Chị Phương không muốn lấy người kém hơn mình - chịu làm sao được khi cả đời phải “dạ dạ vâng vâng” một người không có khả năng làm phụ nữ hiện đại nổi da gà.
Xuất hiện anh Minh. Anh Minh có khả năng làm chị Phương nổi da gà và nhiều thứ nữa. Anh Minh có công ty lớn, nói tiếng Anh như ma (bố ma Tây), lịch lãm, đẹp trai, biết mình biết người. Anh ấy là người chị Phương chờ đợi hơn mười năm qua. Anh ấy cũng rất Việt Nam , cùng văn hóa mến yêu của chị Phương. Chỉ có anh Minh có thể làm cho chị Phương cảm thấy hài lòng. Vì phải cảm thấy hài lòng thì mới cưới, suy ra chỉ có anh Minh mới có thể làm cho bố mẹ chị Phương cảm thấy hài lòng nữa

Hai người đi café nhiều, có duyên với nhau.

Nhưng mất cân đối quá.Với anh Minh, chị Phương chỉ là “một trong những sự lựa chọn” thôi - dù xinh đẹp, dù giỏi giang nhưng vẫn chỉ là “một trong những”. Đó là bài toán.Vì phụ nữ Việt Nam giỏi quá nên cứ 10 chị Phương là chỉ có 4 anh Minh. Mà cứ 10 chị Phương lại có 30 em Giang, Hiền và Chi - các em 25 tuổi, xinh xắn, nhanh nhẹn, muốn lấy người đàn ông “thành đạt” như anh Minh. Tính ra, cứ 10 người phụ nữ hấp dẫn thích anh Minh là chỉ có 1 anh Minh.

Chênh lệch! Chị Phương và nhiều người phụ nữ khác đang “khổ vì tiêu chuẩn”. Họ có tầm nhìn rộng nên không thể lấy người có tầm nhìn hẹp. (Còn nhiều người đàn ông khổ vì có tầm nhìn hẹp, không thể thu hút người có tầm nhìn rộng). Đàn ông có tầm nhìn đủ rộng khó tìm lắm chứ.

Chỉ có anh Minh mới sướng.

Mà thực tế anh Minh không sướng đâu, vì lắm mối nên tối nào anh Minh cũng nằm không. Thời gian trôi qua, các em Giang, Hiền và Chi cướp ngôi chị Phương (hoặc chị Phương nhường ngôi sang Tây). Thời gian trôi tiếp, anh Minh bắt đầu để ý các em Lý, Thủy và Hảo (là các em gái của Giang, Hiền và Chi). Cuối cùng không ai tìm được hạnh phúc.

Một lần cuối cùng: vấn đề là tại phụ nữ Việt Nam giỏi quá. Vậy các bạn nam ơi! Hãy cố gắng lên! Hãy chạy nhanh hơn đi! Hãy bỏ những thói quen hay gọi là “chuyện đàn ông” mà thật ra chỉ là cái cớ để không cần xem lại bản thân. (Đây không phải tôi tự nói nhé, đạo đức giả quá. Đây là tôi thay mặt chị Phương nói). Hãy học anh Minh. Hãy là người “xứng đáng” để các bạn nữ kia không trở thành bộ xương như trong poster đó. Tiêu chuẩn của họ có thể xuống đi một chút, nhưng một chút thôi - họ là phụ nữ mà, xuống hai chút là chuyện không thể!

Các bạn nam ơi! Không chạy nhanh hơn là chết cả lũ đấy!

Poster kia là bốn bộ xương của bốn người phụ nữ ngồi ở bàn ăn. Tôi nghĩ nên vẽ thêm poster khác - bốn bộ xương của bốn người đàn ông ngồi ở bàn bia hơi, ở dưới ghi chữ “Chờ người phụ nữ bình thường”.

Nguồn: http://vn.360plus.yahoo.com/dolekien02b6/article?mid=59
Bình loạn: Hóa ra mình ế vợ là do thế này đây.
 
Tạm xa chốn thân quen.... lên rừng ở ẩn mấy hôm cho đỡ cực ...nhưng nghe nói trên đó ko có điện, chính xác thì là ...mất điện liên tục...
Giông bão gọi bình yên...
Chúc mọi người những ngày vui vẻ, hp :)
 
Nhớ Ba!!!

Sáng nay lên thăm mộ Ba, con đã khóc thật nhiều. Vậy là Ba đã bỏ con đi xa 10 năm rồi,...Mười năm trôi qua,...thế nhưng trong lòng con không nguôi nỗi nhớ Ba, và cả sự ân hận vẫn dằn vặt con mỗi khi đêm về,...

Ngày Ba được BS cho xuất viện sau hơn 5 năm trời từ bệnh viện này sang bệnh viện khác vì căn bệnh xơ gan cổ chướng....., cả nhà quyết định đưa Ba về Bình Dương sống theo lời khuyên của BS là không khí đồng quê thích hợp cho Ba hơn.
Vì hoàn cảnh gia đình con không thể theo Ba về quê để cùng Má chăm sóc cho Ba trong lúc tuổi già đau yếu. Mỗi ngày Chủ Nhật cả gia đình con về thăm Ba, cho cháu thăm ông ngoại.

Con còn nhớ, ngày ấy Việt Nam mới có giống sơ ri ngọt, cây sơ ri ba trồng trong vườn nhà có lứa quả đầu tiên.
Buổi chiều thứ 7 trước cái ngày oan nghiệt đó, Ba gọi điện cho con:
-P. àh, Cây sơ-ri ngọt nhà mình mới chín bói lứa đầu tiên, Ba để dành cho cháu ngoại của Ba. Chủ Nhật này con lên chơi nha, nhớ mua cho Ba con vịt quay ở Huỳnh Mẫn Đạt, Ba thèm quá.
- Ba ơi, Chủ Nhật này con có cái tiệc gặp mặt nhóm bạn cũ nên ko lên thăm Ba được. Sáng thứ 2 tiện đường đi làm, con mua lên ghé qua nhà cho Ba nha!

Cái buổi sáng thứ Hai định mệnh, sau ngày Chủ Nhật mà gia đình con ko lên thăm Ba vì một lý do ko quan trọng, con nhận được tin sét đánh là ba gặp tai nạn giao thông thảm khốc khi đang băng qua đường để uống cà phê sáng cùng mấy người hàng xóm. Chiếc xe tải đã lôi Ba đi một đoạn dài hơn 100m rồi mới dừng. Vệt bánh xe cày nát một quãng đường dài....

Ba ra đi ngay mà không kịp gặp mặt con cháu, không kịp để lại một lời nhắn gửi cho con, đứa con mà Ba thương nhất cũng là đứa con làm cho Ba nặng lòng nhất khi còn sống.

Con vịt quay con mua cho Ba giờ trở thành vô nghĩa,...Quả Sơ-ri ngọt Ba để dành cho con chín rụng trong sân, con ăn sao thấy đắng ngắt, Ba ơi!

Nếu cho con một điều ước, con ước gì thời gian có thể quay ngược lại để cho con có thể sửa chữa sai lầm của mình.

Hôm nay, con đến thăm mộ Ba và con đang khóc với tâm trạng rối bời. Con không biết chia xẻ cùng ai hết, Ba chính là điểm tựa tâm linh của con mà con tìm về mỗi khi con mất phương hướng.

Ba ơi ! Tiếp thêm sức mạnh cho con để con có thể đi hết cuộc đời này, Ba nhé !
 
Status
Not open for further replies.

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,516
Bài viết
1,148,214
Members
193,573
Latest member
gtopvn
Back
Top