What's new

Theo dấu Tunbo, chinh phục nàng Cẩm Lai xinh đẹp, buồn trước phận liễu nhạt nhòa

Theo dấu Tunbo, chinh phục nàng Cẩm Lai xinh đẹp, buồn trước phận liễu nhạt nhòa

Đã lâu lắm rồi, chắc cũng 2, 3 tháng gì đó :D, cái đôi chân thích bay nhảy của hắn bị trói chặt, hắn không muốn bị trói những vẫn phải bị trói. Cuộc đời là vậy mà, mấy ai có thể tự do làm những gì mình muốn, mình thích. Mải mê với những thứ bình thường của cuộc sống riết rồi thời gian cũng trôi qua, mặc dù chậm chạp, Tết, đúng rồi Tết, hắn sẽ được nghỉ, được đi. Lòng hắn lại rạo rực những cảm xúc mà hắn đã mất từ lâu, phải đi, phải đi mới được.

Rồi, hắn bắt đầu chuẩn bị, bắt đầu thao thức mong đến ngày về, nhưng mà đi đâu? Tất cả bắt đầu từ câu chuyện của phượt quái tunbo, và đến gần giờ chót, mọi thứ đã được quyết định, hắn sẽ lần theo dấu chân tunbo, sẽ khám phá tiếp những nơi mà tunbo chưa kịp khám phá, cũng là để cảm ơn tunbo cho loạt bài viết đầy cảm xúc.

Và thời khắc đã tới, hắn và bạn đồng hành của hắn thằng DarkDeath xốc ba lô tiến về Sài Gòn, tạm biệt cái quê hương Tuy Hòa bé nhỏ nhưng xinh tươi và hiền hòa của hắn (và của nhiều người khác nữa chứ không phải của riêng hắn hehe). Phải một năm sau, hoặc có thể lâu hơn hắn mới lại được hòa mình vào những khung cảnh diệu kỳ này.

Một hình ảnh mang cả quê hương
32509412.jpg


Thành phố bên sông
32509386.jpg


Chóp chài thân yêu
32169608.jpg


Thành phố trong nắng hoàng hôn
32169573.jpg


Cầu Đà Rằng huyền ảo trong đêm
32690832.jpg


Hải Đăng Mũi Điện
32093077.jpg
 
Last edited:
Death ơi! mấy ngày nay ngón tay nó làm biếng quá! Death đi hơi nhanh quay lại tí nhé

HẠ TRẠI GIA NHÔNG - ĐÊM NGHE SUỐI HÁT

Đêm hôm ấy quả thật chẳng bao giờ quên. Cảm giác đói bụng nhưng con gà lại chưa chín, ôi cái cảm giác đó thật khó chịu làm sao. 2 kẻ lãng du ngồi bên đống lửa, mùi thơm của con gà đã bắt đầu lang tỏa núi rừng. Nhưng hựm đã. Hồi chiều giờ nóng nực rồi, tắm cái đã. Hỡi ôi giữa cái chốn núi rừng hoang sơ này, không một bóng người ngoại trừ 2 kẻ lãng du, thì chuyện tắm táp, ta bên suối, suối bên ta trở nên cực kì đơn giản, những lúc như thế này mà không rủ hết y phục để đắm mình xuống suối thì cũng hơi phí. Dân gian người ta gọi là tắm tiên, 2 thằng tiên. Nhưng cũng chưa đầy 10 phút 2 kẻ lãng du vội vã lên bờ, lại ngồi vào đống lửa, nước suối trở nên lạnh kinh khủng, thiết nghĩ nếu ráng thêm 10 phút nữa chắc 2 kẻ lãng du phải bỏ mạng nên rừng núi heo hút này quá! Biết đâu sau này lại có sự tích suối tiên thì sao ?.... keke.

NGồi một lát cho ấm người, con gà cũng bắt đầu vào giai đoạn chín tới, lon bia được mang đi ướp lạnh bằng cách thô sơ nhất (liện xuống suối, keke nói vậy thôi liện xuống nó trôi đi mất thì sao? Bỏ vào hốc đá) Giờ G cũng đã tới, bụng đã reo hò từ hơn tiếng trước. Nhẹ nhàng không vội vàng, 2 kẻ lãng du quyết định thưởng thức con gà 1 cách chầm chậm để tận hưởng hết cái lạc thú mà không phải có tiền là mua được. Lon bia đã khá lạnh, 2 kẻ lãng du chia nhau từng hớp. Tấm tắc khen ngon, hầu nhỏ tới giờ chưa ăn con gà nào ngon như con gà này. Hố hố. Nhưng với sức lực của 2 kẻ lãng du, đã từng đạp đổ cả thùng bia mà bây giờ chỉ có một lon, nỗi khổ này thấu cả ruột gan, nhưng thiết nghĩ ít biết đâu lại ngon hơn nhiều, uống bia như uống rượu chia nhau từng hớp. Vậy mà xỉn phải biết (giả bộ đi lạng lạng).

Uống nước suối từ hồi chiều tới giờ e rằng không ổn tí nào. Nhỡ đau bụng chắc còn đường hái lá Ngón để chữa thôi. Không uống nước lạnh nữa, giờ ta chuyển sang nước nóng, lon bia rỗng trở nên cực kì hiệu quả. Múc nước và nấu luôn bằng lon bia, sau đó mang ra suối thả xuống cho nó nguội rồi uống, chu trình khép kín, ấy vậy mà tối hôm đó 2 kẻ lãng du đã đun sôi và để nguội được 4-5 lon gì đó, kể ra đây cũng cần mẫn ( giá như có thêm 1 lon bia nữa thì năng suất sẽ được gấp đôi, thêm lon nữa đạt gấp ba, thêm nhiều lon 2 kẻ lãng du chỉ cần 1 lần nấu mà uống bể bụng... keke, chỉ là mơ ước lúc đó thôi).

2 gã lãng du bắt đầu " Câu chuyện chắp nối câu chuyện " được 1 chập cũng đã gần 9h đêm, phải ngủ thôi, phải ngủ ngon, ngày mai còn phải băng rừng lội suối, đi tìm mấy cái thác hoang sơ.

ĐÊM NGHE SUỐI HÁT

Đã lâu lắm rồi mới nghe lại tiếng suối. Đêm tỉnh lặng 2 kẻ lãng du bước vào túp lều nhỏ, đầu óc trở nên thoải mái, chắc còn đắt chí về bữa ăn hồi nãy, tiếng suối bỗng ngày càng lớn, Nó trở nên sợ. Bụng lại nghĩ bậy bạ, " giờ mà có cơn đại hồng thủy chắc má nhận hổng ra quá...!" thôi bỏ đi. Chìm vào giấc ngủ sâu bên tai là tiếng suối đều đều từng âm nhịp.

Nhưng 2 gã lãng du nào ngờ. Hòn đá mà nó cho là bằng phẳng nhất Thế Gian giờ lại trở thành con dốc, hồi chiều mệt quá nên nghỉ đây là 1 hòn bằng phẳng nào ngờ. Nhưng thôi đi khắp khu rừng này chẳng kím được hòn đá nào bằng hơn để dựng lều đâu. Cuộc sống đôi lúc cũng nên chấp nhận và hài lòng. Nhưng tối đêm đó không biết bao nhiều lần bị lăn xuống cuối rồi lại mò mẫm bò lên. Sáng ra 2 kẻ lãng du nhìn nhau chỉ biết cười, tối hôm qua lăn quài !
 
Hì.."giai nhân" này có vẻ nàng hơi dữ dội và khó tính nhỉ!

Đúng như lời nnhu nói: Giai nhân đẹp lắm! Đẹp như tiên vậy đó, nhưng để đến với được giai nhân thì băng rừng và lội suối là không nói quá đâu! Lên trên đó, thấy được cái đường mòn nào chết liền, đi hao sức lắm. Con đường chủ yếu là men theo bờ suối.
 
BĂNG RỪNG LỘI SUỐI, CHINH PHỤC GIAI NHÂN


Sau hai tiếng đồng hồ, mồ hôi hắn bắt đầu thấm ướt cả áo, đôi chân bắt đầu có dấu hiệu nặng, nặng thiệt chứ không đùa. Thỉnh thoảng con Mila lại sủa lên vài tiếng, như muốn cầu cứu vì không thể đi theo chú nó. Nhưng công nhận con này đúng là dân chuyên nghiệp, được huấn luyện từ nhỏ có khác, mặc dù con suối phức tạp như thế nhưng nó vẫn theo kịp đoàn người, có những lúc còn chạy trước dẫn đường. A.Phương kể có một hôm anh đi nhanh quá, nó không theo kịp, thế là nó ở lại suối đợi chủ, sáng hôm sau anh lên thì thấy nó vẫn ở đúng chỗ cũ, phục thật.

Không thể tiếp cận Mila để chụp hình, đành phải chụp em nó từ xa ^^
IMG_2551.jpg


Bao nhiêu mệt mỏi dần tan biến khi liên tục những con thác đẹp như mơ xuất hiện trước mặt chúng
IMG_2572.jpg


IMG_2574.jpg


IMG_2576.jpg


Đường dẫu lắm gian nan
IMG_2578.jpg


Hehe, tranh thủ dừng lại tự sướng một phát
IMG_2579.jpg


Rồi lại vội vã lên đường
IMG_2581.jpg
 
Chú em của Phương ở Vũng Tàu lên từ dạo đó, vẫn ở lại chưa về hả Death?

Dạ chưa. Hình như bây giờ ku em vẫn còn ở trên đó, có vẻ như ku em cũng mê rừng và yêu ... gỗ lắm. Dọc đường đi thấy gỗ trôi tùm lum ku em có vẻ tiếc: "giá mà mang cái này về Vũng Tàu thì khối tiền :D"
 
BĂNG RỪNG LỘI SUỐI, CHINH PHỤC GIAI NHÂN

Cái cuộc hành trình đến người đẹp đúng là lắm gian nan, 3 tiếng đồng hồ trôi qua.
- Gần tới chưa anh?
- Được hơn nửa đường rồi.

Ối mẹ ơi, nghe mà muốn xỉu. Đôi chân kéo lại nhưng cái đầu thì vẫn muốn đi, thế là phải đi tiếp, đi nữa cho tới khi nào đến nơi thì thôi, không thể bỏ cuộc được.

Tạm đặt tên thác này là Thác Rồng (theo đề nghị của A.Phương)
IMG_2584.jpg


Mệt quá cho em nghỉ xíu
IMG_2587.jpg


Hết lội suối giờ chui vào rừng
IMG_2588.jpg


Khá vất vả mới có được góc chụp này
IMG_2589.jpg


IMG_2593.jpg


Dừng chân tại một cái hang khá là rộng nhưng mà có vẻ như dơi ở nhiều, bay mùi phân dơi quá
IMG_2594.jpg
 
BĂNG RỪNG LỘI SUỐI, CHINH PHỤC GIAI NHÂN

Tranh thủ nghỉ mát dưới tảng đá khổng lồ, không phải nói dại chứ lỡ mà nó sập thì...:help
IMG_2598.jpg


Anh Phương dẫn đường, rất vui vẻ nhiệt tình
IMG_2600.jpg


Uống nước
IMG_2601.jpg


Chụp tấm này khá vất vả và nguy hiểm, người chụp không run mà người đứng trên bờ run hơn, lỡ mà trượt chân thì chỉ có lên dĩa
IMG_2606.jpg


IMG_2608.jpg


IMG_2610.jpg


Nhiều thác quá...
 
BĂNG RỪNG LỘI SUỐI, CHINH PHỤC GIAI NHÂN

Và rồi sau 5h băng rừng lội suối, nàng Cẩm Lai xinh đẹp cũng chịu đổ. Không kiêu sa quý phái như DamBri, không cuồng nhiệt nồng cháy như DraySap, không lãng mạn hiền hòa như Thủy Tiên, Cẩm Lai có một vẻ đẹp riêng, vẻ đẹp huyền bí mộc mạc của núi rừng.

IMG_2633.jpg


Huyền bí
IMG_2630.jpg


IMG_2613.jpg


IMG_2624.jpg


IMG_2621.jpg


Không thể tiếp cận được Cẩm Lai nên hắn không có nhiều sự lựa chọn về góc chụp, nhưng cũng có thể tự hào vì có thể bọn chúng là những người đầu tiên được chiễm ngưỡng nàng và chụp hình, mang nàng xuống núi.

Mải mê với nàng không bao lâu, hắn chợt phát hiện ra là hắn đói bụng, ak ak mà chắc không phải riêng gì hắn đói bụng, ai cũng đói lả rồi. Nhớ lúc sáng có đem theo lon gạo và mấy gói mỳ tôm. Hôm nay anh Phương sẽ trổ tài nấu cơm lam. Mà nghĩ cũng lạ, hắn ở Đăk Lawk mấy tháng trời mà cũng chưa bao giờ thử qua món này, hôm nay mới có dịp. Trong khi a.Phương đi tìm mấy ống nứa để nấu cơm, tranh thủ tắm cái, sướng quá.
 
CƠM LAM BÊN SUỐI


Sau khi nhìn ngắm "sờ mó" thỏa thê nàng Cẩm Lai xinh đẹp, bao nhiêu mệt mỏi sau 5 tiếng đồng hồ băng rừng lội suối dường như tiêu tan đâu mất. Hắn cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn dòng thác, tuy không quá hùng vĩ nhưng vẫn rất đẹp, một nét đẹp hoang dã. Hắn nghe nói vào mùa mưa, nàng Cẩm Lai trở nên cuồng nhiệt và dữ tợn hơn nhiều. Và hắn ao ước có một lúc nào đó sẽ được đắm mình trong cái dữ tợn đó của nàng. Lúc này, khi đang ngồi viết bài này, hắn vẫn như cảm giác được hơi nước mát lạnh và cái âm thành ầm ầm, đục đục của nàng vang lên giữa đại ngàn như một bài ca bất tận.

Loay hoay với nàng hồi lúc, lúc quay lại hắn đã thấy a.Phương đi chặt ống trúc để nấu cơm. Cái bụng của hắn cuối cùng cũng thắng, ăn thôi.

IMG_2634.jpg


Mỳ Tôm cũng nấu trong ống nứa
IMG_2632.jpg


Bếp trưởng
IMG_2631.jpg


Đập hộp
IMG_2635.jpg


Chén ngon lành
IMG_2636.jpg


Không cần phải nói là lúc đó hắn đã ăn như thế nào. Mặc dù món cơm lam không được thành công mỹ mãn do nôn nóng quá nên để lửa hơi già, nhưng mà không sao, hắn vẫn cảm nhận được hương thơm từ gạo hòa lẫn với mùi thơm đặc biệt của nứa, thật tuyệt vời.

TRanh thủ làm tấm trước khi xuống núi
IMG_2637.jpg


No nê, hắn nhìn nàng lần cuối rồi quay bước ra đi, chặng đường phía trước còn dài, và thú thực là hắn chỉ mong sao mau mau tới nơi, chân hắn rã rời ngay từ những bước đầu tiên.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,481
Bài viết
1,153,130
Members
190,101
Latest member
Tantrinhminh
Back
Top