What's new

Thương nhớ Đồng Văn

TÍM

Đại bàng Tím
Khi chợ Đồng Văn chuyển sang sân khấu mới, hành trình cao nguyên đá cũng sẽ sang trang,
Chỉ còn topic này, thương nhớ một Đồng Văn, đã không còn như ngày hôm qua!!!

Cám ơn nhiều bạn bè đã cùng tôi đồng hành tới miền đất ấy, trong topic "Thương nhớ Đồng Văn" xin phép được sử dụng ảnh của các bạn (Windy, Bubu, Nguyen, Medi, Thủy Ong, Hương, Linh, anh Nam, MIT, Mèo, Thanh...) như một dấu ấn của những hành trình "Đi trong miền dễ yêu" (Copyright by ai đó)

@copyright by Black

.... Tháng 10, em vẫn nói với bạn đồng hành, cao nguyên đá nở hoa. Những vách đá tai mèo xám xít trở nên rực rỡ, những sườn núi bạt ngàn hoa cúc vàng, cúc cam, hoa thun tu đỏ sẫm, dong giềng đỏ thắm, và những ruộng tam giác mạch miên man sắc tím, sắc trắng, sắc hồng....

.... Nếu anh chỉ nhớ về Hà Giang, về Đồng Văn, về Sủng Là với sắc đào hồng thắm, vạt cải vàng rực rỡ, tam giác mạch ảo mộng hay những triền cúc cam dịu ngọt, thì em sẽ nhắc để anh nhớ, còn có một loài hoa khác đã từng in dấu trong những hành trình cao nguyên đá, ấy là hoa thun tu. Một thân cây, một dải hoa, cong như đuôi ngựa, đỏ thẫm như màu máu, lặng lẽ vươn mình trên núi đá, giữa ruộng đỗ tương, bên ụ thân ngô đắp khô làm củi đốt, cô độc, một mình. Phải đi hỏi mãi, em mới tìm được cái tên của loài cây ấy. Cũng như kiều mạch, thun tu được người Mông hái về tách lấy hạt, thân dùng nuôi trâu bò ...

.... Những gốc thun tu đứng một mình trên lưng dốc, giữa khúc quanh đẹp nhất từ Sủng Là đi Đồng Văn, khúc quanh của những triền hoa dại, in hình lên nền núi xám ngắt khi chiều buông, thổi vào lòng em một nỗi xôn xao mơ hồ. Như gió đang tràn xuống từ trên đỉnh núi, vờn bay trên từng chùm thun tu đỏ thẫm mượt mà như đuôi ngựa, đuổi nhau qua những khúc cua xẻ ngang lưng trời. Như tam giác mạch đổi màu qua thời gian. Như tình yêu không bao giờ dừng lại …

....Chỉ có mùa này, cao nguyên đá lại nở hoa....

Người ấy ...



Bạn đồng hành ....



Và em ...

 
Last edited by a moderator:

TÍM

Đại bàng Tím
Một chiều quan tái ...

Một chiều quan tái ...

Có những buổi chiều ngang qua cuộc đời khiến em nhớ mãi, nó như những ngăn ký ức đầy ám ảnh mà mỗi khi có dịp lại nhói lên, đau đáu ở trong lòng. Nhưng có lẽ, sẽ không có nỗi nhớ nào dằng dặc và miên man đến thế, như những chiều quan tái trên cao nguyên đá Đồng Văn.

Buổi chiều bắt đầu từ phiên chợ đã tan. Bóng những người dân tộc cắt ngang đường leo qua những mỏm núi đá trở về nhà hối hả … đàn ông, đàn bà, người già, con trẻ, kẻ váy áo rạng rỡ bồng bềnh, người ô xòe rực lên trong nắng, cũng có người áo xám sờn vai, đôi giầy vải cũ rách ngón chân cái thò cả ra ngoài… Giữa cao nguyên đá tai mèo mùa đông lạnh lẽo và u ám ấy, giữa những chập chùng hoang vu và vắng lặng đến rùng mình ấy, em nhỏ bé, bạn đồng hành em nhỏ bé, những người con của rẻo cao nhỏ bé … chúng em cùng lầm lũi đi, cắt ngang con đường Hạnh Phúc, thả bước theo Mã Pí Lèng danh trấn giang hồ, có thể nào nghe được tiếng dòng Nho Quế đang chảy dưới thung sâu?

Đường lên Mã Pí Lèng



Buổi chiều dừng lại trên ánh mắt dán vào mũi ủng:



và dừng lại rất lâu trên một guồng sợi cô độc:



Buổi chiều luôn dừng lại ở cuối chân dốc ngã ba có đường đi Mèo Vạc, một lối rẽ dắt vào Săm Pun vời vợi mây trời. Người Mông mang bàn gỗ, ghế gỗ và bát rượu ngô ra mở quán cho những người đi chơi chợ cuối tuần về, tìm chỗ nghỉ chân. Quán rượu chỉ có khèn Mông, điếu cày, can rượu đầy sóng sánh, có cái chai chắt rượu màu thủy tinh xanh hay đơn giản chỉ là vỏ một chai lavie đã cũ. Bát sành sứt miệng, bát nhựa cáu cạnh, chỉ có rượu là trong, nhìn rõ những hạt bụi đen nằm yên nơi đáy bát.

Rượu đắng, cay cay và sẵn sàng làm kẻ lữ hành chung chiêng, chuếnh choáng. Thứ rượu mà khi rót ra, người đàn bà chủ quán nâng bát lên chỉ nhìn chăm chăm vào mắt khách đường xa, trầm buồn và cô quạnh, có gì như tan loãng, như hụt hẫng ở cái ngã ba mà nhìn bốn phía xung quanh, đâu cũng là núi cao ngất đỉnh trời....
 

TÍM

Đại bàng Tím
Một chiều quan tái ...

Một chiều quan tái ...

Có bao buổi chiều như thế đã ngang qua cuộc đời… Bao bước chân người Mông đã bước qua ngã ba này trong chiều biên ải … Bao nhiêu người phụ nữ đã ngồi dựa lưng vào cột cây số, ánh mắt buồn đau nín nhịn khi đợi người chồng tan cuộc rượu với bạn trở về nhà … Bao người đàn ông mang xe đạp ra đón vợ dọn hàng chiều … bao đứa bé líu ríu bước chân theo bố mẹ trên con đường hun hút gió ….

Em không biết. Em không phải đỉnh núi trên kia, không phải con đường như dải lụa mắc quanh lưng núi, không phải cánh đồng đỗ tương vàng lá, không phải cây ngô đang trổ bắp giữa nhọc nhằn những hốc đá tai mèo. Em là con gái miền xuôi lên chơi miền ngược. Và em hạnh phúc, khi được hít căng lồng ngực hơi thở bình yên và chậm rãi của chiều trên núi. Một chiều quan tái, nhưng ấm lòng khi những ngón tay đan vội giấu sau vạt áo, một vòng tay ôm dịu dàng, và giọt nước mắt hạnh phúc của bạn đồng hành đã rơi …

Em là con gái miền xuôi lên chơi miền ngược



Chờ đợi trong đau khổ cũng là một cảm xúc sống ...



Tiệc đã tan rồi chia tay ta về thôi ...

 
Last edited:

TÍM

Đại bàng Tím
Phiên chợ Đồng Văn

Sân khấu mới cho chợ Đồng Văn

Đã nghe về cái sân khấu mới của chợ phiên Đồng Văn, nhưng chưa có dịp mắt thấy, tai nghe nên em không khỏi bàng hoàng khi nửa đêm ngồi đọc một bản tin đăng trên Dantri. Lúc này mà ngồi nhà bạn nghe băng cối Sơn ca 7, dễ chừng leo lên lan can tự kỷ không biết chừng ...

Có lẽ nào, em đã chần chừ không trở lại với mùa hoa cao nguyên, vì không muốn phải đối diện với cảm giác "xót xa như rụng bàn tay" bởi ngày hôm qua đã không bao giờ còn tìm lại được. Bới tung ổ cứng, những folder nghèn nghẹt ảnh, không có tường rào, song sắt, không có vỏ bao nylong vương vãi khắp nơi. Đã là một cái chợ theo đúng nghĩa "chợ xuôi". Trời ơi!

Sẽ không còn là em khăn cam, áo tím, lúi húi chen vào giữa những váy áo, sắc màu. Sẽ không còn người đàn ông nào nhường em một góc ghế dài, nắm tay em mời ăn thắng cố và cạn ly rượu trắng. Không còn những cô bé tụm năm tụm ba dưới mái hiên nhà lợp ngói máng, những quán ăn nghi ngút khói và những ánh mắt trẻ con háo hức đến gọi mời. Không còn nữa, nơi người Mông tụ tập thử rượu và thử khèn, nơi anh tựa cột nhà cho em tựa vào anh ...

Em sẽ không bao giờ lại ngồi trên bậc thềm phố cổ, chờ những chàng trai, cô gái dắt lợn đi qua. Không giơ máy ảnh lên chờ đợi những cái nhún váy, xòe chân đi vào trong khuôn hình. Không thêm lần nào nữa ngồi trên cái ngưỡng cửa cao của cửa hàng xay xát gạo, ngồi hàng tiếng đồng hồ chỉ để gặm nhấm sự cô đơn. Các cô gái sẽ không rẽ vào một căn nhà trong phố, để chỉnh trang lại khăn áo trước khi vào chợ ...

Không còn nữa, ước mơ về một triển lãm ảnh với phiên chợ Đồng Văn


Em đi chợ



Tựa vai nơi góc phố



Nơi người ta nhường em một góc ghế dài



Chúng em là bạn đồng hành



Không cần giấc mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ ...


Sẽ không bao giờ là chợ phiên ngày cũ, sẽ mãi chỉ còn những file kỹ thuật số lưu vào trong ổ cứng, mà không ai có thể ngờ, một ngày nào đó, nó cũng bỏ em mà đi ...
 
Last edited:

nguoilangbat

Huyền Vũ
Re: Phiên chợ Đồng Văn

Sẽ không bao giờ là chợ phiên ngày cũ, sẽ mãi chỉ còn những file kỹ thuật số lưu vào trong ổ cứng, mà không ai có thể ngờ, một ngày nào đó, nó cũng bỏ em mà đi ...
Đã không còn nữa những sắc màu xanh-đỏ-tím-vàng nhộn nhịp giữa khoảng sân, thấp thoáng sau những hàng cột, mái hiên đen bạc thời gian. Không còn thấy bóng người thợ vá giầy dép ở góc có mấy hàng xôi, không còn hình bóng những người đàn bà bên mấy can rượu ở góc gần quán cafe Phố Cổ. Bây giờ, nếu em trở lại chợ Đồng Văn xưa cũ, em sẽ đứng giữa một trời cô quạnh, phảng hơi gió lạnh của hồn văn hóa còn vảng vất quanh đây. Em sẽ ngơ ngác như một kẻ lữ hành cô độc đang lạc lối hoài niệm.

Đi chợ Đồng Văn mới mở, anh vẫn theo lối cũ, loanh quanh một hồi rồi cũng sà vào hàng rượu-không-có-mồi. Nhưng còn đâu những hơi ấm ngai ngái quen thuộc của những người năm trước thôi, còn ken vai cạnh ta nâng lên đặt xuống bát rượu ngô nồng nàn. Còn đâu những làn khói hơi thuốc lào lãng đãng trong không gian của màu sắc và thanh âm không-xô-bồ... Em biết không, giờ chợ mới có tới hơn 40 hàng rượu, gấp đôi chợ ngày xưa. Vì thế mà khu hàng rượu cũng đìu hiu hơn, khuôn mặt người đàn bà bán rượu, quê Nga Sơn (Thanh Hóa) vốn xung phong lên Đồng Văn dạy học từ năm 17 tuổi rồi định cư luôn ở đây, cũng buồn hơn. Không, là anh nói nhầm, đó chính xác không hẳn là buồn, mà hình như cũng như em, đang thả hồn vào hoài niệm, thất vọng mà buông thõng: "Quan nhất thời, dân vạn đại".

Chợ Đồng Văn, ngày tháng cũ





 

coi77

Phượt thủ
Chuyến đi đầu tiên đến Hà Giang, 1 buổi sớm tai chợ Đồng Văn tháng 10 2008



Nếm rượu ở chợ Đồng Văn, chợ Đồng Văn 2011.



Thắng cố (hay gọi chính xác là lẩu ngựa) ở Đồng Văn



 

TÍM

Đại bàng Tím
Cảm ơn các bạn đã cùng tớ ... thương nhớ một Đồng Văn!!!

Chợ cũ có còn, cũng chỉ là cái xác, chợ cũ có không phá, cũng chỉ là những viên đá trơ trọi dưới chân núi Đồn Cao

Ôi, còn đâu những hồn phách cũ, đá có trơ gan cùng tuế nguyệt, cũng ý nghĩa gì khi không có người xưa?