What's new

Thương nhớ Đồng Văn

TÍM

Đại bàng Tím
Phiên chợ ngày mưa

Phiên chợ ký ức. Phiên chợ ngày mưa. Ô xòe lấp loáng, những bước chân hối hả, những mắt nhìn như không nhìn. Đàn bà cắm cúi với hàng hóa, trẻ con vội vã ăn quà, mỗi người mỗi việc. Em ngồi lặng đi nơi góc phố, máy ảnh nằm im trong balo, lặng lẽ nhìn dòng chảy cuộc sống nơi rẻo cao chầm chầm trôi qua phố cổ. Cái không gian ấy, hình ảnh ấy, những con người cứ đến rồi đi ấy, gùi trĩu vai, gà cắp nách, lợn dong dong trên đường … con trai, con gái túm tụm, vợ chồng đi như ríu chân nhau … Bức tranh ấy với em chưa bao giờ là cũ, mỗi một khoảnh khắc ở lại, là một khoảnh khắc không bao giờ ra đi ...

Những sắc màu phiên chợ ngày mưa:








Đường từ Đồng Văn sang Mèo Vạc. Chưa bao giờ đèo Mã Pí Lèng đẹp đến thế, dữ dội và ngạo nghễ đến thế trong những cuộn mây cứ đến và đi theo bước chân của gió. Có ai thèm như cây khô, bơ vơ nơi mép vực, một năm lên vùng cao không biết được mấy lần?


 
Last edited:

Cafe_rieng_anh

Phượt thủ
Re: Một chiều quan tái ...

Một chiều quan tái ...

Có bao buổi chiều như thế đã ngang qua cuộc đời… Bao bước chân người Mông đã bước qua ngã ba này trong chiều biên ải … Bao nhiêu người phụ nữ đã ngồi dựa lưng vào cột cây số, ánh mắt buồn đau nín nhịn khi đợi người chồng tan cuộc rượu với bạn trở về nhà … Bao người đàn ông mang xe đạp ra đón vợ dọn hàng chiều … bao đứa bé líu ríu bước chân theo bố mẹ trên con đường hun hút gió ….

Em không biết. Em không phải đỉnh núi trên kia, không phải con đường như dải lụa mắc quanh lưng núi, không phải cánh đồng đỗ tương vàng lá, không phải cây ngô đang trổ bắp giữa nhọc nhằn những hốc đá tai mèo. Em là con gái miền xuôi lên chơi miền ngược. Và em hạnh phúc, khi được hít căng lồng ngực hơi thở bình yên và chậm rãi của chiều trên núi. Một chiều quan tái, nhưng ấm lòng khi những ngón tay đan vội giấu sau vạt áo, một vòng tay ôm dịu dàng, và giọt nước mắt hạnh phúc của bạn đồng hành đã rơi …


Em là con gái miền xuôi lên chơi miền ngược
Một miền thương nhớ , chầm chậm lục tìm trong kí ức , những con đường , cảnh cũ , tình cũ , muốn nhớ thật sâu và muốn rảo bước thật mau . . . kẻo . . .Sau chợ Đồng Văn sẽ là những gì nữa , Là đường trải nhựa thẳng tắp lên tận mốc cực tây Apachai ,là những quy hoạch , dự án , sao ko là bảo tồn , là gìn giữ .

Dù sao chăng nữa , vẫn luôn có một Tây Bắc ở trong đây , trong mình
 

gianker

Phượt quái
Re: Một chiều quan tái ...

Những gì không còn nữa thường rất đẹp, vì nó đẹp trong ký ức, trong hoài niệm và cái khoảng mơ hồ đó thường được dành cho những gì ấm áp nhất. Để rồi mỗi khi chạnh lòng, ta lại có cớ để gặm nhấm cái tâm sự mơ hồ đó.

Thực tại và hoài niệm. Vẫn lại là câu chuyện muôn thuở.

Nhiều khi nghĩ lại, cái mới, cái thực tại lại làm tốt hơn cho cuộc sống con người vùng ấy... Giờ chợ to hơn, rộng hơn và đông đúc hơn gấp nhiều lần.

 

biendaikho

Chớ có dây vào
Chị Tím cũng dùng máy film nữa à! Trời Hà Giang thích ghê, nắng những không gắt. Còn con người thì ai cũng rực rỡ sắc màu!
 

TÍM

Đại bàng Tím
Liệu có còn trong mình một (Đông) Tây bắc, khi quá khứ đã từng không có những chuyến đi?

Nhân gianker an ủi bạn phượt bằng một lý do không phải là có lý mà là rất có lý:

Nhiều khi nghĩ lại, cái mới, cái thực tại lại làm tốt hơn cho cuộc sống con người vùng ấy... Giờ chợ to hơn, rộng hơn và đông đúc hơn gấp nhiều lần.
Tớ xin chia sẻ một bài viết của tác giả Loops về sự ích kỷ - bài viết trong Hợp tuyển 2011 của Box DL TTVN

loops said:
Nhớ có lần anh bảo tôi Điện Đường Trường Trạm luôn là ước mơ, là mục tiêu phấn đấu của mọi xã vùng sâu vùng sa. Vâng, tôi vui biết bao nhiêu khi thấy những gia đình người Thái tối tối thay bằng tụ bạ bên bếp lửa thì lại dán mắt vào chiếc TV và tha hồ bình luận chuyện Tây chuyện Tàu. Nhà nào cũng có điện dù mấy cục sắt tuốc bin xù xì của thủy điện nhỏ đang phá nát vẻ nên thơ của dòng suối. Nếp nhà đất của người Mông giờ không còn xơ xác và trống hoác như xưa nữa. Đã có bàn gỗ ghế nhựa, trong nhà có gương soi lược chải, và mỗi sáng sáng anh chàng Mông bạn tôi hăm hở dắt chiếc xe Win tàu ra ngoài cửa, kiêu hãnh nổ máy rồi phóng ào ào trên con đường liên xã vắt vẻo trên triền núi. Bạn tôi đi nương đấy.

Vâng, con đường đã mang đến cho những người bạn bé nhỏ của tôi nhiều thứ. Nhưng có lúc thật kỳ lạ, tôi chỉ mong nơi này bị lãng quên, và nhà nước cứ tiếp tục mải mê đầu tư cho dưới xuôi mà mặc cho miền núi sống và lớn theo cái cách bao đời của nó, hoặc thậm chí mấy cha chủ thầu xây dựng cứ tham nhũng hết tiền đi, để Sông Mã, để Mù Căng Chải, để Mường Tè của tôi vẫn mãi thế, vẫn thuần khiết, trong veo và mộc mạc tới mức xù xì

Tôi có ích kỷ quá không anh?
để Đồng Văn của em vẫn mãi thế, vẫn thuần khiết, trong veo và mộc mạc tới mức xù xì ....

Em có ích kỷ quá không anh?
 
Last edited:

TÍM

Đại bàng Tím
Chị Tím cũng dùng máy film nữa à! Trời Hà Giang thích ghê, nắng những không gắt. Còn con người thì ai cũng rực rỡ sắc màu!
Đúng đợt lộ sáng, hở cửa chập hay cái gì đó đại loại thế, thì chụp 5 cuộn phim ở Hà Giang. Uất kim cương!!!

@gianker: cô bé con xinh xinh quá, yêu yêu quá. Có nên adua theo bạn chụp phim chồng không? Hahaa, vốn dĩ cả thèm chóng chán :D
 

gianker

Phượt quái
Hà Nội, ngồi trong một góc nhỏ, một ngày mưa rầu rĩ thế này mà ngồi đọc "thương nhớ" của bạn Tím quả là tuyệt. Bạn Tím tiếp mạch đi nào.

Thật khó để nghĩ xem tại sao chợ Đồng Văn cũ lại khiến người ta mê đến thế.




@Tím: Chụp chơi cho vui thôi mà, chứ có phải để làm gì to tát đâu mà ko chơi chứ. Bạn Tím thử đi :D ;)
 

bacoi8x

Phượt thủ
Đồng văn nay đã khác xưa quá nhiều
Bức ảnh đầu tiên bác chụp góc này vậy
 

TÍM

Đại bàng Tím
Mưa cao nguyên

Mưa cao nguyên

Những cơn mưa âm thầm rả rích luôn làm cho con người ta u sầu và cô độc. Nhưng cũng chính cái màu mưa xám xịt và bầu trời ầng ậc nước ấy, đã làm cho người ta không sao quên được Hà Giang. Nếu đã đến và đi, đã trải nghiệm và ngấm đẫm cái sương sa, gió rét của miền đất cao nguyên nơi địa đầu cực bắc, mới cảm được phần nào cái day dứt của những nỗi nhớ mang tên Đồng Văn…

Một năm, không biết em đi Hà Giang được mấy lần. Lần nào đi cũng mong trời nắng, còn chụp ảnh, nói cười. Ấy vậy mà nhiều khi mới đi đến cổng trời Quản Bạ thôi, đã thấy rét tê lòng trong sương mù giăng trắng núi. Chén rượu ngô Thanh Vân rót tràn tay cũng không đủ làm hồng đôi má, chậu bếp cời than lửa hồng rực cũng không đủ làm ấm đôi bàn tay không găng. Thế nên ngồi trên chuyến xe xọc xạch chạy về Yên Minh, gió quất vào mặt qua cửa xe, răng đánh đàn môi lập cập, người lính ngồi kế bên cả cười, thương cảm: Chắc em lần đầu lên Đồng Văn!

Đường xuống Sủng Là - đường qua dốc núi



Ở đó có gì ngoài những cánh đồng tam giác mạch?



...còn có những triền cúc cam ngọt lịm tình ... em nhớ không?



... và cả những cái níu chân đến nghẹn lời, em ạ!!!



Thế nên, đừng hỏi, vì sao em thương nhớ Đồng Văn....
 

dunguu

Phượt tử
Cám ơn chị Tím đã chia sẻ những cảm xúc ngọt ngào, nhơ nhớ .............