What's new

Thương nhớ Đồng Văn

Khi chợ Đồng Văn chuyển sang sân khấu mới, hành trình cao nguyên đá cũng sẽ sang trang,
Chỉ còn topic này, thương nhớ một Đồng Văn, đã không còn như ngày hôm qua!!!

Cám ơn nhiều bạn bè đã cùng tôi đồng hành tới miền đất ấy, trong topic "Thương nhớ Đồng Văn" xin phép được sử dụng ảnh của các bạn (Windy, Bubu, Nguyen, Medi, Thủy Ong, Hương, Linh, anh Nam, MIT, Mèo, Thanh...) như một dấu ấn của những hành trình "Đi trong miền dễ yêu" (Copyright by ai đó)

@copyright by Black

.... Tháng 10, em vẫn nói với bạn đồng hành, cao nguyên đá nở hoa. Những vách đá tai mèo xám xít trở nên rực rỡ, những sườn núi bạt ngàn hoa cúc vàng, cúc cam, hoa thun tu đỏ sẫm, dong giềng đỏ thắm, và những ruộng tam giác mạch miên man sắc tím, sắc trắng, sắc hồng....

.... Nếu anh chỉ nhớ về Hà Giang, về Đồng Văn, về Sủng Là với sắc đào hồng thắm, vạt cải vàng rực rỡ, tam giác mạch ảo mộng hay những triền cúc cam dịu ngọt, thì em sẽ nhắc để anh nhớ, còn có một loài hoa khác đã từng in dấu trong những hành trình cao nguyên đá, ấy là hoa thun tu. Một thân cây, một dải hoa, cong như đuôi ngựa, đỏ thẫm như màu máu, lặng lẽ vươn mình trên núi đá, giữa ruộng đỗ tương, bên ụ thân ngô đắp khô làm củi đốt, cô độc, một mình. Phải đi hỏi mãi, em mới tìm được cái tên của loài cây ấy. Cũng như kiều mạch, thun tu được người Mông hái về tách lấy hạt, thân dùng nuôi trâu bò ...

.... Những gốc thun tu đứng một mình trên lưng dốc, giữa khúc quanh đẹp nhất từ Sủng Là đi Đồng Văn, khúc quanh của những triền hoa dại, in hình lên nền núi xám ngắt khi chiều buông, thổi vào lòng em một nỗi xôn xao mơ hồ. Như gió đang tràn xuống từ trên đỉnh núi, vờn bay trên từng chùm thun tu đỏ thẫm mượt mà như đuôi ngựa, đuổi nhau qua những khúc cua xẻ ngang lưng trời. Như tam giác mạch đổi màu qua thời gian. Như tình yêu không bao giờ dừng lại …

....Chỉ có mùa này, cao nguyên đá lại nở hoa....

Người ấy ...

attachment.php


Bạn đồng hành ....



Và em ...

attachment.php
 
Last edited by a moderator:
Không biết em may mắn, hay nặng nợ trần gian, mà đã 3 lần trong đời, mắc tơ lòng mình vào trong tiếng hát....

Lần thứ nhất, khi em đang ngồi yên lặng trên nóc tòa tháp Tayoke Pyay (Bagan - Myanmar) chờ đón bình minh. Màu sương khói ảo mờ khoác mình lên thành cổ, huyền hoặc đến ngỡ ngàng. Bất chợt em nghe một tiếng hát vang lên giữa thing không. Tiếng hát của một người thanh niên trong trang phục truyền thống longyi đang đạp xe ra đồng sớm trên con đường mòn nhỏ bên ngoài ngôi đền cổ. Tiếng hát ngân nga vang vọng khiến cả thành Bagan như bừng tỉnh. Chỉ riêng trái tim mình, em biết ... đã đóng băng ...

Lần thứ hai, khi em đang ngồi sau lưng anh, má áp vào vai tin cậy. Cơn buồn ngủ của buổi sớm mai dường như vẫn đang ở lại. Chiếc xe chầm chầm vào quanh, những góc cua tay áo gối tay nhau đi về phương bắc. Gió luồn lên từ dưới thung lũng, quấn vào mặt, quấn vào vai, vào cổ tay như muốn em khép chặt vòng tay. Bất chợt ... lại bất chợt ... một tiếng hát trong trẻo vang lên từ phía sau lùm cây, đâu đó sau những tán thông còn ướt sương đêm, hay trong bụi cỏ gai ngả màu vàng úa ... Em không biết nữa ... Anh dừng lại, và em cũng dừng lại. Lời hát bằng tiếng Mông trong veo như giọt sương rơi vào giữa khoảng không mênh mông, lăn tròn trong tim em, chạm vào đâu ... đau nhói. Em đã đợi mãi, chờ mãi, ngó nghiêng mãi ... mới tìm ra được một con chim chích bông đội khăn màu của người Mông đang đứng vắt vẻo trên một ngọn cây mong manh ... Và hát!!!. Một cách diệu kỳ!!! Chỉ tiếc, con chim ấy quay mặt về phía triền thông, quay lưng lại với người lãng khách bất chợt dừng chân trên đường thiên lý ... cho đến khi em không thể đợi được nữa, đành rời đi ... bỏ lại sau lưng tiếng hát trẻ thơ, một khuôn mặt em đã đợi chờ biết bao để ghi vào trong khuôn ảnh ...Phía trước con đường lúc này là Yên Minh ấy, anh có còn nhớ không? ...

attachment.php


Chim chích bông ở Yên Minh.

Lần thứ ba. Một lần đặc biệt. Khi em đang chậm chạp rời đỉnh Poon Hill trên dãy Annarpurna trong một ngày đầy mây và gió. Phía trước mặt là những ngọn núi tuyết vĩnh cửu, em quay đầu nhìn lại, sau lưng là Vọng cảnh đài Poon Hill. Một chàng trai đang nhảy chân sáo giữa những bậc đá, sau lưng một vài vị khách cuối cùng của buổi bình minh đang rời đi. Và lần này, giữa cái không gian mùa xuân trên nóc nhà thế giới, một tiếng hát hoang đường lại được cất lên. Lời hát vang vọng trên đỉnh núi, như vó ngựa sải bước trên thảo nguyên, như cánh chim đại bàng bay ngang rừng rậm, như tiếng suối róc rách dưới đáy thung sâu, phóng khoáng và ... ngỡ ngàng.

Em đã đứng lại, đợi chàng trai Tibetan ấy, chỉ để bảo: Em đang đợi anh. Namaste!!! Rồi bước chân sáo ấy lại nhẩy qua những bậc đá, trên con đường mòn đang dẫn về làng Ghorepani. Chỉ có tiếng hát của trái tim Tibetan kiêu hãnh vẫn còn ở lại, cái giai điệu sớm mai kiêu hãnh vẫn vang lên trên sườn núi, dưới những lùm cây, trên con đường mòn trơn trượt vì tuyết lạnh. Binod nói với em, đó là một bài dân ca của người Tibet, cho dù em không hiểu nội dung, nhưng em tin chắc, đó là một bài hát của đại ngàn ...

Anh nhỉ, có những gánh nợ trần gian vướng víu như này, em sẵn lòng làm con chim lao vào bụi mận gai để hót...

Đột nhiên em thèm quá, một chuyến đi về phía cao nguyên đá, chuyến đi của riêng mình ...

Xuân 2013
 
Last edited:
Lâu lắm không có cảm giác thương nhớ về một nơi chốn nào đấy như cái góc nhỏ này với những mảnh kí ức đa phần là lung linh. Lâu lắm không thấy Tím tâm sự. Chắc cũng như mọi người, ai cũng mải mê với cuộc sống cơm áo, những kí ức và nỗi nhớ bây giờ chỉ gói gọn chốc lát trong cốc cà phê bên đường hay những nụ cười vội vã ở mỗi cuộc vui. Nỗi nhớ bị vo viên, nén lại nằm mốc thếch trong một góc được cho là xa xỉ ít chạm tới. Nỗi nhớ cũng bị công nghiệp hóa đi.
Nói thật thì đôi khi cảm giác như đã nhạt, đã dửng dưng. Có đi núi, có đi sông nhưng cũng không còn cái hồ hởi ùa vào như trước nữa mà bình thản nhấm nháp. Liệu đã nhẹ duyên trần chăng? Hay rồi như một thói quen cố hữu ăn sâu vào tiềm thức để rồi vẫn chênh vênh khi nghe một tiếng hát dù bất cứ nơi đâu, khi thấy một bóng người lẻ loi đi giữa mênh mông đến nao lòng vẫn nhớ về bóng hình cũ trên những nẻo đường phủ đầy cúc cam trong cái mưa cái lạnh tê người. Nỗi niềm là một thói quen khó bỏ

000045-2_zps882c0111.jpg
 
Lâu lắm không có cảm giác thương nhớ về một nơi chốn nào đấy như cái góc nhỏ này với những mảnh kí ức đa phần là lung linh. Lâu lắm không thấy Tím tâm sự. Chắc cũng như mọi người, ai cũng mải mê với cuộc sống cơm áo, những kí ức và nỗi nhớ bây giờ chỉ gói gọn chốc lát trong cốc cà phê bên đường hay những nụ cười vội vã ở mỗi cuộc vui. Nỗi nhớ bị vo viên, nén lại nằm mốc thếch trong một góc được cho là xa xỉ ít chạm tới. Nỗi nhớ cũng bị công nghiệp hóa đi.
Nói thật thì đôi khi cảm giác như đã nhạt, đã dửng dưng. Có đi núi, có đi sông nhưng cũng không còn cái hồ hởi ùa vào như trước nữa mà bình thản nhấm nháp. Liệu đã nhẹ duyên trần chăng? Hay rồi như một thói quen cố hữu ăn sâu vào tiềm thức để rồi vẫn chênh vênh khi nghe một tiếng hát dù bất cứ nơi đâu, khi thấy một bóng người lẻ loi đi giữa mênh mông đến nao lòng vẫn nhớ về bóng hình cũ trên những nẻo đường phủ đầy cúc cam trong cái mưa cái lạnh tê người. Nỗi niềm là một thói quen khó bỏ

000045-2_zps882c0111.jpg

Đúng, có lẽ lâu nay vì mải mê cơm áo, gạo tiền, chạy theo bao nhiêu điều lo toan để rồi dường như cảm xúc và thói quen bị quên đi. Thực ra nó vẫn nằm sâu trong tâm khảm, không rõ chỗ nào để rồi hóng thấy ai đó đi đâu, cũng nhảy vào xem, cũng muốn hỏi han kinh nghiệm, cũng muốn đi. Nhưng rồi lại nén lại và cất đi.
Sắp tháng 4 rồi, cái mùa mà cao nguyên cằn cỗi nhất, Không có hoa, không có ngô, cao nguyên phủ một màu vàng xạm. Không biết bao giờ mới có dịp về lại cao nguyên!
Cám ơn bạn Sbn, lâu nay thây thiếu một cái gì đó không thành tên, nay đọc những dòng này của bạn cũng như có được lời giải đáp.
 
từ khi cao nguyên đá đồng văn đc phát hiện và đc công nhận thì nhièu người biết tới hơn và cũng sẽ có nhiều khách du lịch tới với Đồng Văn hơn
Hy vọng du lịch đồng văn sẽ vừa giữ lại những bản sắc trước kia vốn có và phát triển thêm nữa cho du lịch nơi đây đc phát triển hơn nữa.
 
Đọc những dòng ký ức của mọi người, thèm rượu ngô, thèm thắng cố, thèm ngồi bên bếp lửa ở Đồng Văn. Chị Tím viết hay quá, em chưa đi bao giờ cũng có thể hình dung ra cái không khí ở đấy. Nhất định phải lên Đồng Văn cho bằng được:D
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,180
Bài viết
1,150,378
Members
189,941
Latest member
Thao10
Back
Top