Đền Jokhang (Nửa ngày là đủ).
Mình gần như tin chắc nơi đầu tiên mọi người sẽ tới là đền Jokhang, nằm ngay ở trung tâm thành phố Lhasa.
Vào thăm đền nhanh chỉ khoảng tiếng rưỡi, đền nhỏ thôi vào trong mở rộng có khoảng 2 lầu nhưng do dân địa phương thành tâm tới khấn nguyện đông lắm thành ra xếp hàng lâu. Còn nếu thích xem cho kỹ thì chừng 3 tiếng hoặc nhiều hơn cũng được. Đền nằm đối diện quảng trường, nơi có 1 loạt các dãy sạp bán đồ lưu niệm và nằm giữa khu chợ thứ gì cũng có, nên đi loanh quanh cũng vui. Mình phi ra đây liên tục để ăn uống và ngó nghiêng.
Đền Jokhang là 1 trong những ngôi đền thiêng có tiếng ở Lhasa. Nhắc đến đền thì có chuyện này mình thấy thú vị, không biết có ai khác cũng để ý và chia sẻ ở đây chưa. Trong bảo tàng Lhasa (miễn phí ), có 1 phòng trưng bày tranh Thangka, loại tranh thờ cúng có gốc gác xa xưa từ Nepal. Mình mê xem tranh nên đã dành rất nhiều thời gian xem thangka, cả tranh, cả sách và xin chụp lại. Ở Lhasa cũng có thangka vẽ nghiêm túc bán cho khách du lịch, chất liệu màu nước. Còn trong các ngôi đền lớn, có thể gặp Thangka thêu trên vải cầu kỳ lắm.
Trong số các bức tranh Thangka nổi tiếng có 1 bức mà thoạt nhìn ánh mắt không đọng lại vì không nhiều màu sắc, bố cục tản mát mà đường nét cũng không chau chuốt như thường gặp. Tranh vẽ dáng 1 người đang nằm, tay chân quơ tứ phía, chỉ vẽ nét như 1 tấm bản đồ. Điểm trên khuỷu tay, khủy chân, đầu, bụng và nhiều nơi khác là các ngôi đền. Người họa sĩ Thangka mình gặp giải thích rằng khi người Tạng xây dựng bất cứ ngôi đền nào ở xứ Tây tạng, họ luôn khấn chọn cực kỳ kỹ lưỡng vì mọi ngôi đền giống như chiếc đinh gim giúp giữ cho các châu lục khác trên trái đất được yên, tránh khỏi các tai họa như bão, lũ, động đất. Oách phết! Trấn cả thế giới. Mình hỏi vậy những trận động đất lớn xảy ra gần đây thì liệu có xây đền trấn được không, anh ta gật đầu bảo ...Được! Nhưng con người không được can thiệp quá nhiều vì rồi họ cũng sẽ phải trả giá với thiên nhiên. Ẹc ẹc, chí lý thế cơ chứ.
Bức tranh Thanka ấy chính là 1 bản đồ thế giới tâm linh của các ngôi đền. Các bạn có đoán ra được vị trí của đền Jokhang ở đâu trên tranh không: Đúng vị trí nơi trái tim! Đền Jokhang là 1 ngôi đền chính cực kỳ quan trọng.
Lượng khách du lịch đổ về ngắm đền không phải là ít (hôm ấy mình phát ngộp vì đi đâu cũng gặp người) nhưng chính dân địa phương tới đền khấn vái mới là nguyên nhân chính khiến đền đông đúc đến thế.
Đêm rồi, bắt đầu lười, từ đây thì mình post ảnh và chỉ chú thích thôi nhé.
**
Ăn trưa xong, mọi người về khách sạn và thống nhất là chiều sẽ đến Jokhang ngay. Chiều hôm ấy mưa, bầu trời cao mây trắng xám ngoét, mưa lách tách se lạnh. Cổng vào đền không lớn, nguyên sân nhỏ trước đền vẫn là nơi cầu nguyện, được bao khung, khách vào trong đền phải xếp hàng bé xíu 1 người đi theo vòng chữ U, vào bên trái, ra bên phải.
Dân địa phương đi hành hương đây. Các bạn ý rất cao ráo đẹp trai xinh gái! Tuy mắt lộ, các nét hơi thô, nhưng sống mũi cao và vẻ rắn rỏi vẫn khiến họ ghi điểm. Mốt ở đây là tết tóc, từ già đến trẻ. Nếu có điều gì than phiền về các bạn Tạng, mình chỉ muốn góp ý là các bạn ý hôi quá Hôi hơn cả người Hmong gì có cái búi tóc to trên đầu ở vn mình. Các bạn Tạng không chỉ lười tắm mà còn ăn bò ăn cừu ăn dê, nên đứng cách 1m là thấy mùi phảng phất rồi.
Dân tình khấn vái miệt mài, buộc 1 cái dây quanh bắp chân, có chuẩn bị 1 cái đệm dài và đôi găng, bất chấp trời mưa nắng các bạn vái nằm sát đất. Tay nải đựng đồ đạc lỉnh kỉnh mang theo cũng để lướt thướt bên cạnh.
Bonus ảnh chụp gần. Hôm ấy thế nào mà cả máy ảnh lẫn điện thoại đều hết pin! Mình phải đi vơ vẩn 1 lúc mới gặp cứu trợ, mượn đỡ cái máy du lịch chụp tiếp.
Còn tiết mục khấn vái này gọi là Tam bộ nhất bái, đi 3 bước thì vái 1 bước. Nghe kể hàng năm hàng nghìn người dân thành kính băng qua chặng đường cả trăm ngàn cây số hướng về Lhasa bằng lễ nghi này để trọn lòng.
Chú trong ảnh này có cái tạp dề bẩn khó tả (do nằm ra đất) còn cái găng tay của chú là loại chuyên nghiệp, làm bằng gỗ chống mòn, tha hồ vừa đi vừa bái. Ai cho tiền chú nhận, còn chú say sưa hô to những lời khấn nguyện và miệt mài vái.
Bên trong đền. Màu sắc nói chung là ấm áp, vàng đỏ trắng...Người mẫu của mình có vẻ hơi căng thẳng.
Đây là một góc có vẻ "nổi tiếng", ai cũng chụp!
Mình gần như tin chắc nơi đầu tiên mọi người sẽ tới là đền Jokhang, nằm ngay ở trung tâm thành phố Lhasa.
Vào thăm đền nhanh chỉ khoảng tiếng rưỡi, đền nhỏ thôi vào trong mở rộng có khoảng 2 lầu nhưng do dân địa phương thành tâm tới khấn nguyện đông lắm thành ra xếp hàng lâu. Còn nếu thích xem cho kỹ thì chừng 3 tiếng hoặc nhiều hơn cũng được. Đền nằm đối diện quảng trường, nơi có 1 loạt các dãy sạp bán đồ lưu niệm và nằm giữa khu chợ thứ gì cũng có, nên đi loanh quanh cũng vui. Mình phi ra đây liên tục để ăn uống và ngó nghiêng.
Đền Jokhang là 1 trong những ngôi đền thiêng có tiếng ở Lhasa. Nhắc đến đền thì có chuyện này mình thấy thú vị, không biết có ai khác cũng để ý và chia sẻ ở đây chưa. Trong bảo tàng Lhasa (miễn phí ), có 1 phòng trưng bày tranh Thangka, loại tranh thờ cúng có gốc gác xa xưa từ Nepal. Mình mê xem tranh nên đã dành rất nhiều thời gian xem thangka, cả tranh, cả sách và xin chụp lại. Ở Lhasa cũng có thangka vẽ nghiêm túc bán cho khách du lịch, chất liệu màu nước. Còn trong các ngôi đền lớn, có thể gặp Thangka thêu trên vải cầu kỳ lắm.
Trong số các bức tranh Thangka nổi tiếng có 1 bức mà thoạt nhìn ánh mắt không đọng lại vì không nhiều màu sắc, bố cục tản mát mà đường nét cũng không chau chuốt như thường gặp. Tranh vẽ dáng 1 người đang nằm, tay chân quơ tứ phía, chỉ vẽ nét như 1 tấm bản đồ. Điểm trên khuỷu tay, khủy chân, đầu, bụng và nhiều nơi khác là các ngôi đền. Người họa sĩ Thangka mình gặp giải thích rằng khi người Tạng xây dựng bất cứ ngôi đền nào ở xứ Tây tạng, họ luôn khấn chọn cực kỳ kỹ lưỡng vì mọi ngôi đền giống như chiếc đinh gim giúp giữ cho các châu lục khác trên trái đất được yên, tránh khỏi các tai họa như bão, lũ, động đất. Oách phết! Trấn cả thế giới. Mình hỏi vậy những trận động đất lớn xảy ra gần đây thì liệu có xây đền trấn được không, anh ta gật đầu bảo ...Được! Nhưng con người không được can thiệp quá nhiều vì rồi họ cũng sẽ phải trả giá với thiên nhiên. Ẹc ẹc, chí lý thế cơ chứ.
Bức tranh Thanka ấy chính là 1 bản đồ thế giới tâm linh của các ngôi đền. Các bạn có đoán ra được vị trí của đền Jokhang ở đâu trên tranh không: Đúng vị trí nơi trái tim! Đền Jokhang là 1 ngôi đền chính cực kỳ quan trọng.
Lượng khách du lịch đổ về ngắm đền không phải là ít (hôm ấy mình phát ngộp vì đi đâu cũng gặp người) nhưng chính dân địa phương tới đền khấn vái mới là nguyên nhân chính khiến đền đông đúc đến thế.
**
Ăn trưa xong, mọi người về khách sạn và thống nhất là chiều sẽ đến Jokhang ngay. Chiều hôm ấy mưa, bầu trời cao mây trắng xám ngoét, mưa lách tách se lạnh. Cổng vào đền không lớn, nguyên sân nhỏ trước đền vẫn là nơi cầu nguyện, được bao khung, khách vào trong đền phải xếp hàng bé xíu 1 người đi theo vòng chữ U, vào bên trái, ra bên phải.
Dân địa phương đi hành hương đây. Các bạn ý rất cao ráo đẹp trai xinh gái! Tuy mắt lộ, các nét hơi thô, nhưng sống mũi cao và vẻ rắn rỏi vẫn khiến họ ghi điểm. Mốt ở đây là tết tóc, từ già đến trẻ. Nếu có điều gì than phiền về các bạn Tạng, mình chỉ muốn góp ý là các bạn ý hôi quá Hôi hơn cả người Hmong gì có cái búi tóc to trên đầu ở vn mình. Các bạn Tạng không chỉ lười tắm mà còn ăn bò ăn cừu ăn dê, nên đứng cách 1m là thấy mùi phảng phất rồi.
Dân tình khấn vái miệt mài, buộc 1 cái dây quanh bắp chân, có chuẩn bị 1 cái đệm dài và đôi găng, bất chấp trời mưa nắng các bạn vái nằm sát đất. Tay nải đựng đồ đạc lỉnh kỉnh mang theo cũng để lướt thướt bên cạnh.
Bonus ảnh chụp gần. Hôm ấy thế nào mà cả máy ảnh lẫn điện thoại đều hết pin! Mình phải đi vơ vẩn 1 lúc mới gặp cứu trợ, mượn đỡ cái máy du lịch chụp tiếp.
Còn tiết mục khấn vái này gọi là Tam bộ nhất bái, đi 3 bước thì vái 1 bước. Nghe kể hàng năm hàng nghìn người dân thành kính băng qua chặng đường cả trăm ngàn cây số hướng về Lhasa bằng lễ nghi này để trọn lòng.
Chú trong ảnh này có cái tạp dề bẩn khó tả (do nằm ra đất) còn cái găng tay của chú là loại chuyên nghiệp, làm bằng gỗ chống mòn, tha hồ vừa đi vừa bái. Ai cho tiền chú nhận, còn chú say sưa hô to những lời khấn nguyện và miệt mài vái.
Bên trong đền. Màu sắc nói chung là ấm áp, vàng đỏ trắng...Người mẫu của mình có vẻ hơi căng thẳng.
Đây là một góc có vẻ "nổi tiếng", ai cũng chụp!
Last edited: