Giống như mọi chuyến xe đò từ miền trung tới tận cùng miền tây (thậm chí miền bắc), TV trên xe mở ra rả những DVD sặc mùi chống (+), lời lẽ và trình độ nghe bắt mệt.
Nhưng nhà dân vẫn nghiêm chỉnh treo cờ ngày lễ.
Thị trấn Mỹ Tho: dân xứ này rất nghiêm túc chấp hành dừng xe khi đèn đỏ.
Tớ mà biết bác chủ sớm thì vui biết mấy, tớ cũng "phọt phẹt" đến vùng này, nhưng ở tới 3 ngày 2 đêm, đi hết chín cửa sông và 10 tỉnh thành. Tiếc quá nhẩy.
Ghe câu mực. Điều đáng chú ý ở đây là ghe không vẽ cặp mắt như hầu hết ghe thuyền từ Trung Nam Bộ xuống Hà Tiên. Việc khai nhãn cho ghe thuyền có lẽ là tục của người Quảng Châu.
Ở xứ này nhà cửa xây sát và nằm ngay dưới cả đường điện cao thế, không tuân theo quy định quốc gia.
Nghe hát vọng cổ. Nói chung tổ chức khá tốt và lịch sự. Khách ăn trái cây uống nước thoải mái, không mua hàng không bị gây khó dễ, chủ hàng vẫn tươi cười, không cò kè.
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.