Hành trình buổi xế chiều hôm ấy bọn tớ đi qua những con đường uốn lượn như sóng chạy rất gần với biển bởi nghe ngóng đâu đó hương biển tràn trề không khí, cái vị gió pha lẫn vị muối khoáng đạt cùng âm hưởng reo vui của những tàu lá dừa cứ chộn rộn háo hức. Còn đường đi thì lại tiếp tục ngạc nhiên thích thú với sự bất ngờ vì con đường mấp mô đều đặn mềm như luạ, không lên cao uốn cua nhiều mà dịu dàng lãng mạn với những hàng cây thân gỗ nhưng thân chỉ bé như thân cây sắn trên nương được trồng san sát. Tớ còn thấy người ta kết chúng lại với nhau bằng dây như tạo hàng rào bằng cây xanh, cao đều tăm tắp bám theo trục đường dài ngút ngàn. Có lẽ dấu ấn con người ở những con đường này chỉ thể hiện ở mỗi hàng cây được trồng và buộc cẩn thận ở hai bên, còn lại thì vẫn là cây cối xanh um tùm, dải bê tông ở giữa như là điểm khác màu duy nhất cho bọn tớ trải nghiệm cảm giác thú vị này vậy. Lại thèm lao bổ xuống phóng xe phóng xe để tận hưởng sóng đất bồng bềnh, tận hưởng nhấp nhô cùng với những hàng cây và nắng xiên lung linh, giờiiiii ạ :L
Rồi thế nên bọn tớ cứ lịm dần lịm dần trong giấc ngủ ngon lành cho đến khi bạn Iis loay hoay đi tìm quán ăn tối. Thật tình thì đồ ăn ở Sulawesi nói riêng rất nghèo nàn về gia vị và cách chế biến nếu không muốn nói là hơi dở. Tớ nghe đồn Indo cơ bản là thế nên dù thuộc thể loại ăn tạp thì khi bạn Iis đưa vào 1 quán ăn như kiểu quán rượu sochu ngoài đường của các bạn HQ thì mọi ng phải xắn tay vào tự nấu theo ý mình dù...chả được ngon lắm, he he.
Vì để kịp hành trình theo tính toán của bạn Iis và bọn tớ tức là sẽ bớt đi 2 ngày cho tổng chi phí nên bạn Iis chỉ được tính hơn 1 ngày cho việc quay về liền 1 mạch. Vì thế nên đến nửa đêm bọn tớ mới đến được một nhà nghỉ ở Poso có vẻ cũng khá nổi tiếng. Tuy nhiên trong trạng thái lờ vờ và chỉ tranh thủ ngả lưng thẳng được một chút đến khoảng 3h30 sáng đã phải dậy để lên xuất phát cho kịp chuyến tàu ở Ampana lúc 7h sáng nên nói thật là tớ chả đủ tỉnh táo để ghi lại địa chỉ nhà nghỉ nữa.
Sáng hôm sau lại một hành trình gần hơn với biển, nhìn thấy biển ngay sát bên cạnh, nghe rõ tiếng sóng vỗ rì rào với một sự hứng khởi không nhỏ. Con đường chạy giữa 1 bên là núi một bên là biển trong sáng sớm tinh tươm tươi mới
Dềnh lên trên cao
Hay lượn trong nắng ban mai lấp lánh reo ca trên những lá dừa
Đích đến của bọn tớ đang rất gần, bọn tớ sắp được có những ngày đắm chìm trong màu xanh hư ảo (wait)
Rồi thế nên bọn tớ cứ lịm dần lịm dần trong giấc ngủ ngon lành cho đến khi bạn Iis loay hoay đi tìm quán ăn tối. Thật tình thì đồ ăn ở Sulawesi nói riêng rất nghèo nàn về gia vị và cách chế biến nếu không muốn nói là hơi dở. Tớ nghe đồn Indo cơ bản là thế nên dù thuộc thể loại ăn tạp thì khi bạn Iis đưa vào 1 quán ăn như kiểu quán rượu sochu ngoài đường của các bạn HQ thì mọi ng phải xắn tay vào tự nấu theo ý mình dù...chả được ngon lắm, he he.
Vì để kịp hành trình theo tính toán của bạn Iis và bọn tớ tức là sẽ bớt đi 2 ngày cho tổng chi phí nên bạn Iis chỉ được tính hơn 1 ngày cho việc quay về liền 1 mạch. Vì thế nên đến nửa đêm bọn tớ mới đến được một nhà nghỉ ở Poso có vẻ cũng khá nổi tiếng. Tuy nhiên trong trạng thái lờ vờ và chỉ tranh thủ ngả lưng thẳng được một chút đến khoảng 3h30 sáng đã phải dậy để lên xuất phát cho kịp chuyến tàu ở Ampana lúc 7h sáng nên nói thật là tớ chả đủ tỉnh táo để ghi lại địa chỉ nhà nghỉ nữa.
Sáng hôm sau lại một hành trình gần hơn với biển, nhìn thấy biển ngay sát bên cạnh, nghe rõ tiếng sóng vỗ rì rào với một sự hứng khởi không nhỏ. Con đường chạy giữa 1 bên là núi một bên là biển trong sáng sớm tinh tươm tươi mới
Dềnh lên trên cao
Hay lượn trong nắng ban mai lấp lánh reo ca trên những lá dừa
Đích đến của bọn tớ đang rất gần, bọn tớ sắp được có những ngày đắm chìm trong màu xanh hư ảo (wait)