Toàn bộ topic hầu như thường xuyên nhắc tới nào là bò, nào là trèo....nó quá nhàm chán mà chưa thấy gì khó khăn mà cứ than. Ừh, tui xin ra và lớn lên ở xứ lừa nên than ghê lắm, với lại dân cùi bắp như chúng tôi mà được đi vầy là ngoài sức tưởng tượng rồi. Thấy cái cầu thang mừng húm luôn nên trèo lên đỡ để lên tường thành, chứ không có cái thang này thì chỉ biết đứng nhìn rồi quay về thôi, với lại tôi chụp hình thì xấu hoắc và chẳng có góc nhìn nên nhìn cái cầu thang nó quá bình thường, chứ thật ra muốn té đái khi leo lên.
Cuối cùng thì cũng thấy được bức Tường Thành xa xa nhưng để tới được chân bức tường thì được bo thêm cái dốc dựng đứng, đành cất máy ảnh, sửa lại balo gọn gàng để leo qua. Riêng chị bạn đi cùng thì có phần vất vả hơn vì chiều cao có giới hạn so với độ cao của tản đá, mình giơ tay ra để hỗ trợ chị ấy nhưng có phần không ổn lắm, chị thảy balo lên trước, quăng gậy gộc lên sau, từ từ bám víu vào cạnh tản đá để bò lên bằng mọi cách.
Cuối cùng chúng tôi cũng leo lên được đoạn Trường Thành, nó không như những gì tôi nghĩ, nó chỉ là một đống hoang tàn đổ nát, nhưng rất nghiêm trang hùng dũng giữa núi rừng và hầu như chưa có tác động nào của con người để tái tạo lại nó, tôi hi vọng nó vẫn giữ được như thế.
Từ trên Trường Thành nhìn lại con đường chúng tôi vừa leo lên chỉ biết kêu 2 chữ: " Má ơi!!! " sao mà leo xuống được đây.
Nhớ lại lời dặn của bạn Tung Của gặp đầu tiên, có 2 cách để đi tiếp đoạn trường thành:
Một là, quẹo về hướng đông sẽ gặp một đoạn rất rất dốc và rất khó, nếu qua được đoạn đó sẽ được đến đoạn dành cho dân du lịch mà chính phủ cho mở cửa phục vụ.
Hai là, quẹo về hướng tây sẽ đi về phía hậu Jiankou, đoạn này bạn ấy khuyến cáo là không nên thử nếu không có mang đầy đủ dụng cụ leo núi và số lượng người vượt qua được cung này gần như tỉ lệ với số người yên ngủ mãi mãi khi leo.
Với cái sự cùi bắp như tụi tui thì chắc chắn sẽ đi về hướng đông, mà hướng đông là hướng nào? cái tụi Tung Của này nó không có khái niệm chỉ đường là quẹo trái hay quẹo phải, mà nó chỉ có khái niệm Đông Tây Nam Bắc. Chị em chúng tôi nhìn nhau, tự hỏi là đâu là Đông, đâu là Tây, khi không có ánh mặt trời, không có bóng người.... đành móc điện thoại ra roaming lên rồi xem tọa độ xem hướng nào là hướng Đông, vì hướng này sẽ đến được Mutianyu, nơi mà bà con khắp thế giới kéo đến đây đông như quân Nguyên để chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của Vạn Lý Tường Thành.
Đồng hồ đã điểm 12h nên chúng tôi quyết định ăn một bữa trưa sang trọng với mỗi người 1 cái bánh bao hồi sáng ăn dư mang theo, tráng miệng bằng một thỏi chocolate kèm thêm 2 ngụm nước nhỏ nhỏ. Có dám uống ngụm lớn đâu vì mỗi người mang có chai nước 500ml nên không dám uống nhiều, mà nếu uống nhiều thì nặng bụng leo lên không nổi và uống nhiều thì hết cha nó chai nước thì lỡ hôm nay không có nước thì càng chết dở.
Chúng tôi nghỉ chân 10p rồi hướng về phía Đông để kịp về đến cổng Mutianyu đón chuyến bus cuối lúc 19h, nếu không thì chết dỡ giữa đường nên chúng tôi tranh thủ đi.
Đi được 10p thì tôi lại chùn bước và cất tiếng lên: " Hết leo được rồi chị ơi, phía trên dốc ghê quá, nguy hiểm lắm, chị đứng đó đi để em xem có đường nào đi không ?"
Bên trái thì thua rồi, vì từ chân tường thành đến vị trí chúng tôi đứng thì có độ cao khoảng 10m, lấy gì leo xuống. Bên Phải có 1 lối mòn nho nhỏ nên tôi quyết định men theo lối mòn đó, đi được 20m thì thấy phía dưới lối mòn cũng có khả năng leo xuống được, tôi mất 15p để xuống được 3m thì không dám bò xuống nữa vì đá rất trơn, không có cái gì để bám vía vào, đá thì rơi xuống với mỗi bước chân nên tôi quyết định leo lên lại và mất hơn 30p để leo lên đoạn 3m vừa xuống. Nhìn lại lối xuống đó, lỡ mà trượt chân xuống thì cả thân hình lăn xuống như cục đá mà chưa biết điểm dừng.
Khi leo lên lại tường thành, chị bạn nhìn tôi, tôi lại lầm lủi bước tới đoạn mà tôi bảo là rất nguy hiểm, tôi cố gắng leo lên thử 1 chút, nhìn lên phía xa xa, tôi thấy có 1 dây màu đỏ quấn lên 1 cành cây nhỏ đưa ra, tôi chợt à lên 1 tiếng rồi leo lên tiếp vì tôi tin rằng đó là tín hiệu chỉ đường của những người đi trước ( Tôi tin vì lúc thời còn trẻ trâu hay leo đèo lội suối, chúng tôi hay làm dấu lên thân cây để những người đi sau có thể biết được dấu hiệu mà đi tiếp).
Từng bước rướng chân, từng bước bám vía vào những vách đá nhô ra, từng bước, từng bước cứ thế mà nhích, mà leo rồi tôi cũng vượt lên được. Khi lên được đến nên, tôi nhìn thấy con đường phía trước nên gọi chị bạn cẩn thận leo lên vì đi đúng đường rồi, cái khó ở đây là chị bạn leo lên sẽ vất vả hơn tôi nhiều, vì chị ấy là phụ nữ mà...