gã khờ
Phượt thủ
Công tác chuẩn bị
Em, một thằng con trai ở tuổi "băm được vài nhát". Sau một thời gian bị được vận động, hù dọa, khuyến khích của Đức Cha và Đức Mẹ thì em cũng đã sắm được một cái "máy cằn nhằn" - tức là lấy VỢ đấy ợ (iem phải viết hoa chữ VỢ cho thêm phần long trọng). Lễ cưới, tiệc cưới đã được tổ chức tươm tất vào cuối tháng 9, sau đó thì phải kiếm chỗ mà "dập cái mựt em vào" chứ nhỉ. Em thì bận rộn công việc, mà lại chưa đi xuất ngoại lần nào nên tranh thủ cơ hội để phá dớp. (Khổ lắm các bác ạ, đi ra nước ngoài thì chưa, chứ đi ngoài ra nước thì đi hoài
)).
Em hỏi Vợ:
- Thái nhé?
Nàng: :">
Em: Ơ thế em không thích à (em phải làm bộ hỏi thế)
Nàng: (kiss)... (Hô hô...làm bộ một tí mà thu được kết quả nhiều thế)
Sau khi hứng chịu "trận đòn sung sướng", em lao ngay lên Phượt để tìm và hỏi liền về phương thức, phương tiện, phương thế... để thỏa mãn đối phương... Cuối cùng thì em quyết định: lần đầu xuất ngoại, thôi thì cứ tour mà quất. Em gọi cho thằng em làm cho một công ty du lịch (em ở Sài Gềnh ạ) và chốt vé, đặt chỗ hết 15 củ cho cả 2 vợ chồng - luôn tiền tip - các bác ạ (em là chỗ thân quen nên giá có rẻ thì các bác đừng ganh tị nhé).
- Ôi thôi chết rồi, em chưa có Hộ sản, ấy nhầm: Hộ chiếu. Cuống quá nó nhầm tùm lum các bác ạ!!! :T
Nhanh như điên, em phi thẳng ra 161 Nguyễn Du, đến nơi lúc 16h05' và thấy cái nhà như trong hình:
(Hình em mượn trên internet nha các bác, em đang vội đi làm thủ tục lắm, không chụp choẹt được gì đâu)
Em liền đưa xe vào chỗ đối diện, ở đó giữ xe có khuyến mãi rửa xe (hết 15k nhé các bác - sau khi làm thủ tục ra thì em mới phát hiện ra điều tốt đẹp ấy). Sau đó phi sang cái nhà trên hình, vào cửa số ba mua hồ sơ (3k). Khoan hẵng ghi hồ sơ vội, em chưa có hình nên phải đi chụp hình đã (30k nhé). Đang khi chờ in hình thì hãy ra viết hồ sơ, viết xong quay lại lấy hình dán vào, thế là không phí phạm phút giây nào.
Xong xuôi thì cầm hồ sơ ấy, cả CMND qua cửa số 2, nhận giấy thứ tự rồi ngồi chờ. Đang ngồi chờ thì một Hót Thị Gơ xuất hiện các bác ạ. Nàng đảo qua đảo lại quanh cái máy in phiếu thứ tự. Sau khoảng 5 phút thì Nàng nghiệm ra rằng: bác kiểm soát cái máy ấy đã "cao chạy xa bay", nghĩa là hết giờ, nghĩa là em là người cuối cùng nhận được cái giấy ấy trong ngày hôm đấy. Ôi, vinh dự thế. Em định nhường cái phần "vinh dự" cho Nàng ấy thì chợt nhớ ra: anh mà nhường cho em là "giàn thiên lý" nhà anh nó đổ ngay, lúc ấy cái "máy cằn nhằn" nó biến thành "máy gặt đập" thì anh chết. Thôi em chịu khó mai quay lại nhé.
Sau khi ngồi chờ chán chê (em ghét ngồi chờ, nên 5 - 10 phút với em là chán chê rồi ạ) thì cũng tới lần em (mẹ em tên Lượt nên em không dùng chữ lượt các bác nhé). Em làm thủ tục xong, ra ngoài đóng 200k, rồi về chờ 11 ngày sau lên lấy. Sau 11 ngày em lên lấy và thế là xong khâu Hộ chiếu.
Em thấy rằng tất cả thời gian làm thủ tục (15 phút) và chờ lấy (11 ngày) là rất nhanh, mà lại rất rẻ (chưa tới 250k) nên các bác đừng nhờ cò vạc chi cho mất công nhé. Nếu có nhờ thì nhờ em này, em lấy giá hữu nghị thôi
.
Vé đã có. Hộ chiếu đã nộp cho agency. Còn gì nữa nhỉ... À, tiền.
Vâng tiền đối với em không thành vấn đề, vì em chẳng bao giờ có tiền. Nghe em nói thế, các bác sẽ cho em là nghèo mà lối, vâng, sự thật là em vét nốt những đồng bạc cuối cùng (trong đó có luôn cả "đồng hào có ma" lúc vợ em đánh rơi khi trả tiền xe buýt mà em vô tình dẫm lên). Em phi ra chợ Bến Thành, luồn vào quầy đổi tiền Phượng Sử và đổi tiền (hôm ấy 1B = 685Đ, em cho giá đó là OK).
Mọi sự đã hoàn tất, em về đưa vợ đi chơi thôi.
Đang kéo hành lý ra chờ xe buýt thì em giật mình nhớ ra nên nói với vợ:
- Anh nghe mấy anh đi Sing về nói: khách sạn bên Thái không có bàn chải và kem đánh răng đâu vợ ạ.
Vâng, vấn đề tưởng nhỏ nhưng rất lớn các bác nhé. Em không muốn hôn vợ với nụ hôn thoang thoảng mùi sầu riêng hay chào buổi sáng với mồm thiu đâu các bác ạ. Em vẫn biết Seven Eleven (7/11) đầy ra đấy, nhưng sang đấy mua nó lại bảo VN không có, người VN chưa dùng bao giờ thì chết dở...
Đang khi chờ vợ mua bàn chải và kem đánh răng thì em ra xí phần dưới chân cột điện cùng một vài em nữ sinh. Các bác nghĩ gì đới? em là em chờ xe buýt đấy nhé (nhưng mà em thích suy nghĩ của các bác). Em đón xe buýt từ Trung Sơn đi Tân Sơn Nhất, rất khỏe các bác ạ. Em thì em rất thích đi xe buýt, nó vừa mát mẻ, không bị mưa nắng, không mùi khói bụi, đặc biệt là không sợ tai nạn, vì nó không gây tai nạn cho ai thì không ai gây tai nạn cho nó đâu...
Sau 20 phút trên xe buýt thì tụi em tới sân bay các bác ạ. Ôi, em tí ngất, không ngờ sân bay đẹp thế, to thế... Gớm các bác ạ, lần đầu xuất ngoại nên các bác cho em khen của nhà mình tí nhé. Mà cái sân bay nó to đẹp thế này cơ mà
(Em tí ngất, nhưng cũng sây sẩm rồi nên có chụp được ảnh nào đâu, các bác cho em mượn tạm ảnh trên wiki để giới thiệu cái sân bay nhé).
Chúng em bước xuống khỏi xe buýt lúc 18h15' ghé vào mua cặp Kingburger rồi leo lên lầu 2 tìm đoàn. Sau khi hội quân, cả đoàn em bắt đầu đi làm thủ tục. Đoàn em đông lắm, những... 9 người nên làm thủ tục tại quầy vé rất nhanh. À mà này, em đi xuất ngoại bằng máy bay của hãng Turkish Airlines nhé các bác.
Sau khi có vé, hướng dẫn đưa cả đoàn đi làm thủ tục xuất cảnh. Sau đó thì cả đoàn vào khu vực chờ lên máy bay. Về mặt lý thuyết, lúc này các bác đã ra khỏi lãnh thổ Việt Nam rồi nhé. Lúc này thì em đã biết cảm giác xài tiền Mỹ trên đất Việt như thế nào khi mua chai nước Dasani với giá 3USD. Và em đã chửi thề :T.
Thôi bỏ qua cái vụ xài tiền ấy đi, em sẽ giới thiệu cái "máy cằn nhằn" của em với các bác để còn xuất phát nào.
Vợ iem đấy ợ.
Chuẩn bị đi nào
Em, một thằng con trai ở tuổi "băm được vài nhát". Sau một thời gian bị được vận động, hù dọa, khuyến khích của Đức Cha và Đức Mẹ thì em cũng đã sắm được một cái "máy cằn nhằn" - tức là lấy VỢ đấy ợ (iem phải viết hoa chữ VỢ cho thêm phần long trọng). Lễ cưới, tiệc cưới đã được tổ chức tươm tất vào cuối tháng 9, sau đó thì phải kiếm chỗ mà "dập cái mựt em vào" chứ nhỉ. Em thì bận rộn công việc, mà lại chưa đi xuất ngoại lần nào nên tranh thủ cơ hội để phá dớp. (Khổ lắm các bác ạ, đi ra nước ngoài thì chưa, chứ đi ngoài ra nước thì đi hoài
Em hỏi Vợ:
- Thái nhé?
Nàng: :">
Em: Ơ thế em không thích à (em phải làm bộ hỏi thế)
Nàng: (kiss)... (Hô hô...làm bộ một tí mà thu được kết quả nhiều thế)
Sau khi hứng chịu "trận đòn sung sướng", em lao ngay lên Phượt để tìm và hỏi liền về phương thức, phương tiện, phương thế... để thỏa mãn đối phương... Cuối cùng thì em quyết định: lần đầu xuất ngoại, thôi thì cứ tour mà quất. Em gọi cho thằng em làm cho một công ty du lịch (em ở Sài Gềnh ạ) và chốt vé, đặt chỗ hết 15 củ cho cả 2 vợ chồng - luôn tiền tip - các bác ạ (em là chỗ thân quen nên giá có rẻ thì các bác đừng ganh tị nhé).
- Ôi thôi chết rồi, em chưa có Hộ sản, ấy nhầm: Hộ chiếu. Cuống quá nó nhầm tùm lum các bác ạ!!! :T
Nhanh như điên, em phi thẳng ra 161 Nguyễn Du, đến nơi lúc 16h05' và thấy cái nhà như trong hình:

Em liền đưa xe vào chỗ đối diện, ở đó giữ xe có khuyến mãi rửa xe (hết 15k nhé các bác - sau khi làm thủ tục ra thì em mới phát hiện ra điều tốt đẹp ấy). Sau đó phi sang cái nhà trên hình, vào cửa số ba mua hồ sơ (3k). Khoan hẵng ghi hồ sơ vội, em chưa có hình nên phải đi chụp hình đã (30k nhé). Đang khi chờ in hình thì hãy ra viết hồ sơ, viết xong quay lại lấy hình dán vào, thế là không phí phạm phút giây nào.
Xong xuôi thì cầm hồ sơ ấy, cả CMND qua cửa số 2, nhận giấy thứ tự rồi ngồi chờ. Đang ngồi chờ thì một Hót Thị Gơ xuất hiện các bác ạ. Nàng đảo qua đảo lại quanh cái máy in phiếu thứ tự. Sau khoảng 5 phút thì Nàng nghiệm ra rằng: bác kiểm soát cái máy ấy đã "cao chạy xa bay", nghĩa là hết giờ, nghĩa là em là người cuối cùng nhận được cái giấy ấy trong ngày hôm đấy. Ôi, vinh dự thế. Em định nhường cái phần "vinh dự" cho Nàng ấy thì chợt nhớ ra: anh mà nhường cho em là "giàn thiên lý" nhà anh nó đổ ngay, lúc ấy cái "máy cằn nhằn" nó biến thành "máy gặt đập" thì anh chết. Thôi em chịu khó mai quay lại nhé.
Sau khi ngồi chờ chán chê (em ghét ngồi chờ, nên 5 - 10 phút với em là chán chê rồi ạ) thì cũng tới lần em (mẹ em tên Lượt nên em không dùng chữ lượt các bác nhé). Em làm thủ tục xong, ra ngoài đóng 200k, rồi về chờ 11 ngày sau lên lấy. Sau 11 ngày em lên lấy và thế là xong khâu Hộ chiếu.
Em thấy rằng tất cả thời gian làm thủ tục (15 phút) và chờ lấy (11 ngày) là rất nhanh, mà lại rất rẻ (chưa tới 250k) nên các bác đừng nhờ cò vạc chi cho mất công nhé. Nếu có nhờ thì nhờ em này, em lấy giá hữu nghị thôi
Vé đã có. Hộ chiếu đã nộp cho agency. Còn gì nữa nhỉ... À, tiền.
Vâng tiền đối với em không thành vấn đề, vì em chẳng bao giờ có tiền. Nghe em nói thế, các bác sẽ cho em là nghèo mà lối, vâng, sự thật là em vét nốt những đồng bạc cuối cùng (trong đó có luôn cả "đồng hào có ma" lúc vợ em đánh rơi khi trả tiền xe buýt mà em vô tình dẫm lên). Em phi ra chợ Bến Thành, luồn vào quầy đổi tiền Phượng Sử và đổi tiền (hôm ấy 1B = 685Đ, em cho giá đó là OK).
Mọi sự đã hoàn tất, em về đưa vợ đi chơi thôi.
Đang kéo hành lý ra chờ xe buýt thì em giật mình nhớ ra nên nói với vợ:
- Anh nghe mấy anh đi Sing về nói: khách sạn bên Thái không có bàn chải và kem đánh răng đâu vợ ạ.
Vâng, vấn đề tưởng nhỏ nhưng rất lớn các bác nhé. Em không muốn hôn vợ với nụ hôn thoang thoảng mùi sầu riêng hay chào buổi sáng với mồm thiu đâu các bác ạ. Em vẫn biết Seven Eleven (7/11) đầy ra đấy, nhưng sang đấy mua nó lại bảo VN không có, người VN chưa dùng bao giờ thì chết dở...
Đang khi chờ vợ mua bàn chải và kem đánh răng thì em ra xí phần dưới chân cột điện cùng một vài em nữ sinh. Các bác nghĩ gì đới? em là em chờ xe buýt đấy nhé (nhưng mà em thích suy nghĩ của các bác). Em đón xe buýt từ Trung Sơn đi Tân Sơn Nhất, rất khỏe các bác ạ. Em thì em rất thích đi xe buýt, nó vừa mát mẻ, không bị mưa nắng, không mùi khói bụi, đặc biệt là không sợ tai nạn, vì nó không gây tai nạn cho ai thì không ai gây tai nạn cho nó đâu...
Sau 20 phút trên xe buýt thì tụi em tới sân bay các bác ạ. Ôi, em tí ngất, không ngờ sân bay đẹp thế, to thế... Gớm các bác ạ, lần đầu xuất ngoại nên các bác cho em khen của nhà mình tí nhé. Mà cái sân bay nó to đẹp thế này cơ mà

Chúng em bước xuống khỏi xe buýt lúc 18h15' ghé vào mua cặp Kingburger rồi leo lên lầu 2 tìm đoàn. Sau khi hội quân, cả đoàn em bắt đầu đi làm thủ tục. Đoàn em đông lắm, những... 9 người nên làm thủ tục tại quầy vé rất nhanh. À mà này, em đi xuất ngoại bằng máy bay của hãng Turkish Airlines nhé các bác.
Sau khi có vé, hướng dẫn đưa cả đoàn đi làm thủ tục xuất cảnh. Sau đó thì cả đoàn vào khu vực chờ lên máy bay. Về mặt lý thuyết, lúc này các bác đã ra khỏi lãnh thổ Việt Nam rồi nhé. Lúc này thì em đã biết cảm giác xài tiền Mỹ trên đất Việt như thế nào khi mua chai nước Dasani với giá 3USD. Và em đã chửi thề :T.
Thôi bỏ qua cái vụ xài tiền ấy đi, em sẽ giới thiệu cái "máy cằn nhằn" của em với các bác để còn xuất phát nào.

Vợ iem đấy ợ.

Chuẩn bị đi nào
Last edited: