What's new

USA Roadtrip: Hành trình đi dọc những vùng núi đỏ

Nước Mỹ - trong hình dung của tôi và chắc là cũng của khá nhiều người đều là hình ảnh cảnh quan thiên nhiên đẹp và hoành tráng ngoài sức tưởng tượng. Tôi ước mơ được rong ruối trên một chiếc xe ô tô trên những con đường nắng vỡ mặt ở sa mạc, đi qua những vùng đất trải dài tít tắp, những kỳ quan tạo hóa của thiên nhiên. Được đắm mình trong những cơn gió tự do và khoáng đạt, để nghe gió táp vào mặt và để thấy mình được tự do, để thấy mình quá bé nhỏ và tầm thường trước thiên nhiên rộng lớn và ngạo nghễ. Nhưng đi Mỹ không phải là chuyện đơn giản, từ xin visa, vé máy bay đắt, thời gian đi phải dài cho tới có bằng lái xe quốc tế để thuê 1 con xe 4 chỗ hay oách hơn là xe RV không, có đủ bạn đồng hành đi để chi phí rẻ hơn không? Ti tỉ những chướng ngại vật để có thể tới được Mỹ, chả dễ như vù 1 phát sang Philipines hay Bangkok. Chính vì thế roadtrip ở Mỹ là giấc mơ của nhiều người trong đó có tôi.

Tôi quyết định nghỉ việc nửa năm để đi chơi . 90% bảo tôi điên rồ nhưng tôi chả quan tâm, tôi được sống chính là tôi, và suy cho cùng đi làm kiếm tiền chỉ để hưởng thục cuộc sống. Khi có điều kiện thì cứ đi thôi. 30 tuổi, tôi không có nhà, không có sổ đỏ miếng đất nào, không có 1 số tiền lớn trong tài khoản hay sổ tiết kiệm như mọi người. Nhìn đi nhìn lại, tôi chỉ thấy tài sản lớn nhất mà tôi có được là những chuyến đi, những điều tôi nhìn thấy, quan sát, chứng kiến học hỏi được ở những vùng đất mới. Nhưng tôi rất mãn nguyện vì điều đó.

Thú thực tôi cũng chưa nghĩ mình sẽ đi Mỹ trong thời gian này, tôi còn đang mơ mộng về Ai Cập và Silk Road. Nhưng sau khi đi Thổ Nhĩ Kỳ về, chưa biết đi đâu vì ko có hợp đồng lao động thì hơi bị khó xin đi Úc, Nhật, Nga… chỉ có Mỹ là ít yêu cầu về giấy tờ và thủ tục nhất. Ờ thì đi Mỹ. Đọc các topic thì thấy nói kiểu độc thân, không tài sản như tui mà apply visa dạng du lịch tự túc thì hơi khó. Nhưng cũng hên xui nên kệ chứ. Nếu nó ko cấp visa thì tôi cũng chả buồn tình, tôi sẽ đi nước khác hoặc quay lại Châu Âu. Thế là hì hục điền form online, nộp tiền, chọn ngày phỏng vấn. Tới ngày hẹn, tôi chờ mốc mép 3 tiếng mới đến lượt, lại còn tịch thu hết điện thoại chả có gì mà tiêu khiển. May quá đã đọc các topic trước nên tui đàng hoàng mang ngôn tình trung quốc ra đọc trong lúc chờ đến lượt . Đang đọc tới đoạn gay cấn, hồi hộp thì tới lượt.

Tôi (cười một phát cho nó rạng rỡ): Hi
Bác phỏng vấn đẹp trai: Hi. Mày tới Mỹ để làm gì?
Tôi: Tao đi du lịch
B: Mày đi một minh à?
T: ờ tao đi một mình, tao là backpacker mà
B: Mày định ở Mỹ bao lâu?
T: Tao đi tới khi nào hết tiền thì tao về
B: Mày có định ở lại Mỹ không?
T: Ôi dĩ nhiên là không, tao còn nhiều nước chưa đi lắm như Ai Cập, Úc, Nhật…
B: ok. Have a good trip


Ô ô, bắt người ta ngồi đợi hơn 3 tiếng rồi phỏng vấn đúng 2 phút thế thôi à? Kể cả đống giấy tờ mất công tôi chuẩn bị cũng chả thèm hỏi tới.

Kinh nghiệm khi phỏng vấn: khi khai form phải khai đúng sự thật. Khi đi phỏng vấn thì ăn mặc lịch sự, khỏe khoắn. Mặt mũi và phong thái phải làm sao toát lên được sự tự tin, đừng tỏ ra sợ hay lúng túng, đừng lấm lét. Nếu không nghe rõ tiếng anh thì sẽ có người dịch tiếng việt hộ nên cứ yên chí. Trả lời trung thực và đúng trọng tâm câu hỏi.
Lần đầu tiên tôi đi chơi mà không hề có lịch trình hay booking nào đang chờ sẵn trong đầu. Tôi chỉ nghĩ tôi sẽ đến Mỹ để đi con đường ven biển Highway Pacific Coast nổi tiếng từ San Diego tới San Francisco và thực hiện 1 chuyến roadtrip qua Grand Canyon, qua Arches Canyon và nơi tôi hay xem qua ảnh, phim cao bồi viễn tây – Monument Valley. Tôi tự nhủ hên xui, nếu may mắn thì đi được không thì mình cũng cố lết xác đi tour tới Grand Canyon cho thỏa niềm mong ước.





 
Tôi chỉ nghĩ tôi sẽ chơi ở SFO, Los Angeles, đi Golden Gate, đi Grand Canyon =)), nếu không ai đưa đi thì tự lết xác lên Vegas rồi đi tour cũng được ,cho thỏa niềm mong ước. Nhưng không ngờ chuyến đi Mỹ của tôi thành công ngoài dự kiến, tôi đã 1 chuyến roadtrip trong mơ, qua Grand Canyon, qua Arches NP và Canyonlands và nơi tôi hay xem qua ảnh, phim cao bồi viễn tây – Monument Valley được đi con đường ven biển Highway Pacific Coast nổi tiếng từ Los Angeles tới San Francisco .

Trước khi tới Mỹ, mỗi lần nghĩ về đất nước này tôi đều hình dung ra hình ảnh những con đường ngoằn ngoèo xa tít tắp ở sa mạc, hẻm núi Grand Canyon hùng vĩ hay những cảnh thiên nhiên choáng ngợp chứ không phải là những ảnh đèn led sáng rực ở Vegas, không phải tượng nữ thần tự do.Tôi nghĩ câu nói “Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích, mà chính trên từng chặng đường đi” mô tả cực kì chính xác về những chuyến roadtrip ở Mỹ và cảm giác của tôi lúc này. Và tôi đang thực hiện giấc mơ roadtrip đó bằng tất cả sự háo hức và tò mò. Tôi thấy mình bé nhỏ và tự do như 1 con chim sải cánh rộng hết cỡ khám phá thế giới…

Đã trở về Việt Nam được hơn 2 tháng nhưng tôi vẫn rất nhớ nước Mỹ. Tôi đã tìm thấy tình yêu thứ 2 sau Tibet :D. Tôi nhớ cảm giác áp mặt vào cửa sổ máy bay, mắt mở to nhìn xuống nước Mỹ đang ở ngay dưới. Lòng háo hức vì nước Mỹ đẹp đẽ, nước Mỹ cách xa tôi nửa vòng trái đất tưởng chừng như rất xa xôi, hóa ra lại đang ở ngay dưới kia kìa. Tôi thích cảm giác chiều hôm nay ra sân bay ở VN, vượt qua bao nhiêu km, qua đại dương mênh mông, ngủ 1 giấc dài, mở mắt ra vẫn là ngày hôm đó :)).

Nước Mỹ hiện đại từ sân bay tới đường xá, phương tiện công cộng. Người Mỹ tự do, độc lập và văn minh. Nhà cửa quy hoạch đâu ra đấy, nhà nào xây cũng phải chừa 1 khoảng xanh nhất định chứ không có kiểu xây tràn làn, hết diện tích đất như ở VN. Tất cả những thứ phục vụ cuộc sống khác rất hợp lý, tiện lợi và giúp ích rất nhiều. Trái cây, đồ ăn, đồ gia dụng, nhu yếu phẩm tính ra rẻ như Việt Nam nhưng chất lượng thì hoàn toàn bảo đảm và ngon hơn rất nhiều. Tôi đã hùng hục lao vào siêu thị và chất đầy sữa tươi, cherry, mận, đào… .vào xe đẩy. Tôi chết mê chết mệt bơ Hass, tôi ăn 1 cách say mê như chết đói năm 45.
 
Thời tiết ở bờ Tây rất đẹp, đẹp hơn mùa thu ở Hà Nội. Nắng nhẹ, man mát, khô ráo. Ban đêm lành lạnh nên đắp chăn ngủ rất ngon. Và đặc biệt yên tĩnh nên tôi ngủ rất yên, một mạch tới sáng và cảm giác ngủ nướng trong chăn, không phải suy nghĩ bề bộn thích vô cùng.

Tôi nhớ cảm giác nóng thốc lên mặt khi đứng ở Valley of Fire, nhớ lúc dậy từ 5h sáng chạy từ Camground cách Canyonlands 20 miles để có thể ngồi trên tảng đá lặng ngắm nhìn từng ánh nắng mặt trời rọi lên Mesa Arch. Tôi đã chết lặng vài giây khi thấy hoàng hôn ở Green River Overlook, ánh nắng vàng đỏ trải dài trên những dải đất, rặng núi đẹp đến ngạt thở. Tôi từng suýt ngất khi tới NP đầu tiên là Zion, khi chưa có kinh nghiệm leo núi, tôi đi quá nhanh, uống ít nước + trời quá nắng nên tôi đã xây xẩm mặt mày, trước mắt đen kịt trong vòng 5 phút. Tôi nhớ cảm giác gió thốc vào cửa kính xe, tóc tôi bay tán loạn trong gió nhưng tôi thích thú gào lên vì cảnh hai bên đường quá đẹp, sa mạc, núi con, những con đường trải dài đến tận đường chân trời. Rồi cảm giác tim đập thình thich, tinh thần hyper, nhảy tưng tưng và òa lên trước thiên nhiên quá đẹp của nước Mỹ. Tôi nhớ cảm giác đứng tim khi tôi nhảy ở Delicate Arch, rồi lúc ruột gan phèo phổi lộn tung trên xe khi đi trên con đường bụi mù và đầy ổ trâu bò của Monument Valley. Nhưng được chạy đuổi theo ánh hoàng hôn ở Three Mittens là môt cảm giác không dễ quên. Tôi thấy tôi quá bé nhỏ trước thiên nhiên và tôi rất may mắn khi được đứng ngắm nhìn những cảnh quan này.

Ngày lên máy bay rời nước Mỹ, tôi ngạc nhiên vì sao chả thèm có ai đóng dấu check out cho tôi như những nước khác, uh thì hóa ra các bạn Mỹ chả thèm quan tâm xem các bạn ra vào như nào. Nhưng cứ thử ở lại quá hạn visa xem, lần sau bạn sẽ cực kì khó khăn khi muốn quay lại Mỹ. Khi máy bay lao nhanh vù vù trên đường băng để chuẩn bị cất cánh, thậm chí tôi còn không muốn nhìn ra ngoài vì tôi ghét cảm giác chia ly này, nước Mỹ với vô vàn ánh sáng đang chuẩn bị xa dần, xa dần rồi mất hẳn. Cũng giống như cảm giác khi tôi rời khỏi Tây Tạng, tôi biết chắc tôi sẽ còn quay lại Tibet và Mỹ nhiều lần nữa trong đời.
 
Vé máy bay: có rất nhiều hãng như Eva Airlines, China Airlines, Japan, Korea, Asiana, Cathay, Emirates… Tùy vào thời gian bạn muốn đi và lúc đó có khuyến mại hay không. Vé tui book sát ngày đi nên lúc đó chỉ có Eva Airlines là rẻ nhất, gần 1200USD, quá cảnh ở Taipei 2 tiếng. Kinh nghiệm là nên chọn những chuyến bay có 1 điểm transit và transit khoảng 3-4 tiếng là tốt nhất. Từ chỗ transit đi sang Mỹ thông thường sẽ mất khoảng 10-12 tiếng tới LAX hoặc SFO nên leo lên máy bay thì xin ly rượu cho tê mê, ngủ phủ phê, mở mắt ra là thấy nước Mỹ ở dưới cửa sổ máy bay rồi. Thường thì vé sẽ rẻ thời gian sau Tết tới trước hè (từ tháng 2-4), và từ tháng 9- đầu tháng 12.

Chỗ ở: Nếu không có ai đón ở sân bay, ko có ai cho ở ké thì phải tìm hiểu kĩ trước đi từ sân bay về KS như thế nào. Đi bằng gì. Và nhớ ghi tên, địa chỉ ks vào điện thoại vì khi nhập cảnh vào Mỹ sẽ có đoạn hỏi bạn ở đâu.

Hành lý: đi Mỹ sẽ được 7kg xách tay, và 2 kiện hành lý mỗi kiện không quá 23kg

Nhập cảnh vào Mỹ: hỏi gì trả lời nấy, cười toe toét cho vui cửa vui nhà. Bạn Rose được hỏi những câu như sau:” Mày vào Mỹ làm gì, ở bao lâu, ở đâu? Ở nhà bạn thì mày mang gì cho bạn không? Mày chắc chắn chỉ mang café thôi chứ”. Thường thì nó sẽ đóng cái dấu có ghi rõ ngày cuối cùng phải rời khỏi nước Mỹ, thường là 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh

Đi Mỹ thì đi những đâu: Nước Mỹ rất rộng, trong 2-3 tuần không đủ để đi hết 1 tiểu bang chứ đừng nói xuyên từ bờ này sang bờ nọ. Tuy nhiên nó tùy thuộc vào mục đích bạn như thế nào mà thôi. Nếu bạn đủ sức và chỉ muốn cưỡi ngựa xem hoa qua các thành phố thì đi kiểu j cũng được hết. Bạn phải lên lịch trình thật kỹ, hãy vào các forum về du lịch nổi tiếng như tripadvisor, phượt, otofun, fodors, travbuddy, thorntree… tìm hiểu và note lại thật nhiều những thông tin về địa điểm bạn muốn đi. Phải kiểm tra xem đi bằng phương tiện gì tới đó. Ví dụ, nếu bạn không thuê xe vậy từ LA tới Las Vegas sẽ có những hãng xe bus nào, mấy giờ chạy, dừng đón ở đâu, giá vé thế nào? Lịch từ Vegas về lại LA ra làm sao? Khách sạn ở đó giá bao tiền, ở phòng loại nào, nó có gần khu vui chơi giải trí không?
 
Lưu ý thẻ tín dụng phải có thẻ hoặc chứng minh thư có hình, nhiều nơi quẹt thẻ cần.

Thuê xe: Nếu có bạn ở bên đó chở đi chơi… như bạn Rose thì quá tốt rồi. Còn không thì đa số mọi người sẽ thuê xe tự lái ở sân bay luôn. Không cần phải có bằng lái xe quốc tế. Đặt thuê xe khi ở VN, thường là qua các trang như:
http://www.enterprise.com/car_rental/home.do
http://www.budget.com/budgetWeb/home/home.ex

Thuê xe 1 thành phố, trả ở 1 tp khác cũng được, phí sẽ đắt hơn 1 chút. Tuy nhiên, mặc dù đường xá ở Mỹ rất rộng, mỗi bên tới 4-5 là, tuân thủ quy định nghiêm ngặt nhưng lái xe ở Mỹ không hề dễ nhé. Trong downtown đi chậm rề thì không nói làm gì, nhưng lên freeway thì lại là cả một vấn đề to lớn.

Điếm chú ý quan trọng nữa là bảo hiểm, không có bảo hiểm mà lỡ dính tai nạn thì có mà trả ốm tiền. Việc mua bảo hiểm gần như là bắt buộc vì nếu không có khi lái xe lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ. Nếu xui mà đụng hay vào viện không có bảo hiểm thì bạn đền ốm. Trung bình 1 ngày nằm viện ở Mỹ là khoảng 2000USD. Nên thôi, nghiến răng nghiến lợi mua nhé.
Trung bình 1 ngày nằm viện ở Mỹ khoảng 2000USD chưa kẻ nhưng tai nạn nặng. Thường thì phải quan tâm tới 3 loại bảo hiểm này:
- Bảo hiểm y tế
- Bảo hiểm mất trộm xe
- Bảo hiểm tai nạn người lái xe và cho người bị nạn.
2 cái cuối thường có luôn trong hợp đồng thuê xe nhưng nhớ kiểm tra số tiền tối đa bảo hiểm trả là bao nhiêu.

GPS: nhiều tiền thì thuê luôn đi cùng xe không thì dùng điện thoại, đi tới đâu nghe giọng bạn Mỹ dễ thương chỉ đường tới đó . Thuê (giá thuê khoảng US$12/ngày). Giá mua khoảng US$100 đến US$140.
 
Vé vào cửa các công viên quốc gia: Có đi thời gian lâu qua nhiều CV Quốc gia thì mua quách cái vé 1 năm giá 80USD/xe dưới 7 chỗ, gọi là America the Beautiful, đi được tất cả các NP trừ State Park nhé. Vé vào cửa các công viên chỉ trả theo 1 xe, có bao nhiêu người ngồi trên xe cũng chỉ bấy nhiêu tiền mà thui và được ở tối đa 7 ngày
http://www.nps.gov/findapark/passes.htm

Ngủ nghỉ: dĩ nhiên là cắm trại. Các công viên quốc gia luôn có các khu campground Mỗi site đủ chỗ cho 2 lều, có cây cối mát mẻ, có bếp nướng, có bàn rộng rãi để ngồi ăn uống buôn chuyện. Giá từ 10-20USD/đêm. WC thì dùng chung nhưng sạch sẽ. Giá lại rẻ nhưng thường là first come, first served. Một số campground cho đặt trước nhưng kiểu không lịch trình như tôi thì hên xui, tới chỗ nào còn thì nhảy vào. Không có thì đành đi xa vì quanh quanh mỗi CV quốc gia có rất nhiều các khu cắm trại khác, giá đắt và xa hơn tí, không tiện lợi ngắm hoàng hôn hay bình minh so với ở ngay campground của chính cv.

Bus đường dài ở Mỹ: Lần này bạn Rose đi toàn ngồi trên xe ô tô nên chưa có dịp trải nghiệm bus, tàu và metro. Tuy nhiên thông tin sưu tầm được thì ở Mỹ phổ biến nhất là Greyhound, boltbus, Amtrack, icbus, Megabus… Từ SFO và LAX thì hay có dạng xe đò của người Việt. Giá vé cho quãng đường 400-500miles khoảng $40-$50/người.
https://www.greyhound.com/
https://www.megabus.com/
https://www.boltbus.com/

Ăn uống: Có lúc vào nhà hàng, nhưng đa số là mua đồ ăn, trái cây, rau, thịt, nước… trữ vào tủ đá mang theo. Mua sẵn củi và đồ đốt cháy, tới nơi là nổi lửa lên em ơi, anh em ta nướng thịt . Buổi trưa mà bận đi hiking thì mang theo bánh mỳ, kẹo năng lượng đi theo.

Chi phí: nếu từ VN sang thuê xe 1 tháng + bảo hiểm trung bình sẽ khoảng 700- 800USD tùy loại xe. Có thể đặt trước bằng thẻ tín dụng và tới sân bay cái là ra ngoài lấy được xe luôn. Các công ty lớn như Budget, Enterprise… đều có văn phòng ở sân bay và làm việc 24/7. Nếu ở lều trại như tui thì trung bình một ngày một người hết khoảng 40-50USD bao gồm xăng xe, đồ ăn uống, ngủ nghỉ, một số chi phí khác. Dĩ nhiên đi càng đông càng rẻ. Xăng ở Mỹ giá tương đương như ở VN

1 miles = 1,6km
 
Những đồ đạc cần chuẩn bị cho 1 chuyến Roadtrip

Lều: ít nhất có 3 lớp và túi ngủ loại lông vũ, càng nhẹ càng tốt
Chăn đắp loại dầy: khi đi tới Bryce là bắt đầu lạnh rồi
Thùng đựng nước đá: để trái cây, nước, kem, thịt… tóm lại là các thể loại cần giữ lạnh
Bát, đũa, thìa, dĩa loại dùng 1 lần
Sauce beefstake
Muôi or dĩa to để lật được thịt khi nước trên BBQ Grill
Găng tay vải dầy để lúc đốt lửa hoặc lật than không bị bỏng tay
Trái cây đóng hộp như đào, mận, lê, nho….
Kẹo năng lượng kiểu snicker
Nhớ mang thật nhiều trái cây các loại đi để ăn trên đường vì có những lúc sẽ ko bói ra 1 quán ăn nào trên đường đi đâu
Nước: càng nhiều càng tốt. Có thể mang chai không đi để mua nước hoặc refill
Giầy, dép loại tốt để hiking
Tất: ít nhất mang 4 đôi
Giấy ướt
Giấy khô
Dao
Nước rửa tay
Kem chống nắng
Thuốc cảm cúm, ho, sốt, tiêu hóa
Son dưỡng môi: Từ Bryce NP trở đi là thời tiết rất khô rồi
Mũ lưỡi trai, mũ rộng vành
Mỗi người 1 balo để đựng đồ linh tinh
Khăn quàng cổ
Snack, đồ ăn vặt: chất càn nhiều trên ô tô càng tốt. Ngồi ê đít trên xe mấy tiếng liền không có j tóp tép chắc buồn muốn cắn lưỡi luôn
Dây nối điện thoại với ô tô để nghe nhạc
Sạc pin trên ô tô (nút tròn)
Ổ cắm đa năng
Khăn tắm, khăn mặt
Dầu gội đầu, sữa tắm
Bột giặt để giặt quàn áo trên đường đi
Bút bi
Dụng cụ mở bia, đồ hộp
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,641
Bài viết
1,154,300
Members
190,154
Latest member
tranquochuy86
Back
Top