Lang thang Hà Nội …
[/IMG]
Sáng dậy sớm, lang thang hồ Gươm, 5 giờ sáng hồ Gươm rất nhiều người đi dạo, đi tập thể dục, trẻ có, già có. Tôi đến gần nơi tượng đài Lý Thái Tổ, **** sáng ở đó khá vui nhộn, bên phải là nhạc tango với những cặp son son đang lả lướt, bên trái thì nhảy erobic, giữa giữa là nhạc chacha và đâu đó những chiếc cầu lông bay vun vút trên cao qua lại rất đẹp. Người Hà Nội vui vẻ thức dậy vào buổi sáng chào một ngày mới bằng một vòng hồ Gươm, bằng những điệu nhạc vui tươi. Chỉ tội cho ông Lý Thái Tổ, mỗi ngày vào buổi sáng, cũng như buổi chiều đều phải nghe những bản nhạc lặp đi lặp lại và nhạc này lại cãi nhạc kia inh ỏi.
Lang thang trên phố cầu Gõ tôi thấy hàng bún riêu của quán phở cầu Gỗ. Ghé vào tôi gọi một tô, thật ra nó không ngon như tôi thường nghe nói và ít nhất không ngon như tô bún tiêu 18 ngàn ở gần nhà chị tôi tại Sài Gòn. Ở đây, khi thanh toán là 45 ngàn đồng, sau này đi đâu tôi đều có cái tật giống người Việt Nam là luôn phải hỏi giá trước khi ăn.
Tôi không ở Hà Nội chơi liên tục mà từng chặng đường đi và về. Cứ khoảng 15 ngày đi loanh quanh Đông Bắc về hoặc sau một chuyến đi ngắn cuối tuần cùng các bạn trẻ trong phượt ra Coto, hay chỉ là ra ngoại thành nhậu với các bạn mới. Nói chung, tôi có lúc thốt lên rằng “ tôi yêu Hà Nội lắm” trong một lúc trời Hà Nội mùa hè mát sau một cơn mưa, cơn bão bay đến. Nhưng cũng đã có lúc tôi la lên rằng “ tôi không thể yêu Hà Nội nổi” khi cãi lộn với thằng lơ xe hoặc khi quá mệt mỏi vì không kiếm được món gi ngon. Nói thật hàng quà bánh ở Hà Nội không được phong phú chi lắm. Tôi thích bánh cuốn, thích bún chả, đó là hai món mà tôi cảm thấy khá ngon. Mà hình như người miền Bắc thích bánh cuốn, ở mọi nơi, đi qua đâu cũng thấy bánh cuốn và mỗi nơi thì ăn lại khác nhau, Hà Nội thì chan nước mắm lên, Bắc Cạn thì chấm nước mắm rất mặn hoặc chấm nước soup… Dĩ nhiên khác trong Nam là chẳng có miếng rau nào hết.
[IMG][IMG]https://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/206b024c-be60-45ff-a5b0-f4c14ae11fa8_zps8734f396.jpg
Trong những ngày dừng ở Hà Nội, tôi cũng đi thăm thú nhiều nơi như phố lụa Hà Đông, gạch Bát Tràng,.. Tôi đọc sánh tiếng Việt khá nhiều và cũng nghe kể từ bố tôi về Hà Nội nên tôi thường đi tìm những cái tên trong sách vở xưa và dĩ nhiên có nhiều thất vọng vì những gi trong sánh vở đã theo thời gian mất dần đi hoặc ít nhiều bị đô thị hóa.
Chiều chiều tôi thích đi xe máy vòng quanh Hà Nội, đi chẳng biết để đi đâu, cứ thấy đường là chạy. Trời nóng thì rủ cô bạn nhỏ có cái giọng nói nghe êm như lụa ấy đi vào packson xem phim, hoặc cô ấy hay dẫn tôi đi ăn chè, sữa chua nếp cẩm. Món này tôi rất thích, tại phố hàng Cót có hàng chè gần khách sạn tôi ở, ra ăn nhiều mà lần nào đến cô chủ quán cũng thốt lên rằng “ lại sữa chua nếp cẩm à”. Thấy hơi bị quê quê nhưng mà chỉ có loại chè đó là ngon còn những chè khác thì không ngon bằng trong Sài Gòn. Tôi thì “ hơi ú” vì tật ham ăn vậy mà sau chuyến đi ngoài Bắc về tôi sút được 3kg, mừng lắm. Điều này cho thấy, muốn xuống cân tôi phải siêng đi du lịch miền Bắc mới được. Tôi vẫn chưa thăm thú xong nên đã hẹn bạn bè sẽ trở lại trước khi về Mĩ.
Tôi thích đi một vòng hồ Tây bằng xe máy. Cô bạn tên Hạnh bảo tôi “ một vòng hồ Tây là khoảng 12km”. Tôi bảo: “sẽ thức dậy sớm để đi hết hồ Tây”. Tôi đã đi nhưng chỉ được 1/3 thôi rồi về vì bị trẹo chân. Từ ngày về Việt Nam cái chân phải của tôi bị trật đến 4 lần, lần nào cũng chẳng bao giờ giữu lành lặn. Mẹ tôi rất lo cho cái chân ấy vì vốn dĩ tôi bị tật một bên chân, chân phải tôi bị ngắn hăn chân trái một tí xíu. Nếu tôi cao tôi sẽ là một người mẫu thích hợp vì các người mẫu họ đều đi giầy một bên phải thấp, một bên phải cao hơn tí xíu, có như vậy dáng đi mới chuẩn. Tiếc là tôi không được cao cho lắm. Khi còn trẻ thì nhảy nhót khá tuyệt, nhưng khi có tuổi thì bị trẹo chân dễ như chơi.
Có một buổi chiều chán nản, tôi đã mua một vé 200 ngàn đồng đẻ vào nghe ca trù tại phố cổ. Nếu ai còn trẻ hẳn sẽ thấy nhạc này rất nhạt nhẽo, đến tôi mà nghe còn không vô, đúng như là nghe Opera của Ý. Giọng người Bắc đã khó nghe rồi vậy mà lúc họ hát, tôi nghe cứ như dân Tây ( Tây Ninh), không hiểu họ hát cái gi. Có một chuyện vui nhỏ là sau nửa tiếng thì có giờ nghỉ giải lao, một cô bé mặc áo dài nói tiếng Anh khá chuẩn bưng trà và bánh đậu xanh ra mời khách. Tôi bưng ly trà, cầm bánh đậu xanh trong hộp, nhưng khi mở hộp ra thì trong cái hộp chỉ có giấy thôi. Hai gười Mĩ ngồi kế tôi nhìn nhau cười, tôi đưa bánh lại cho cô bé và nói đùa bằng tiếng Anh, nhưng cô ấy chẳng hiểu câu đùa giỡn của tôi. Qua nhiều lần giao tiếp với giới trẽ ở vn học tiếng Anh, tôi nghiệm ra rằng, họ chỉ có thể hiểu khi tôi nói chuyện chậm và không đùa giỡn. Nếu tôi bông đùa một chuyện gi đó thì họ cứ ngớ ra, cũng giống tôi khi nghe chuyện tếu tiếng Việt, tôi không hiểu nên không thấy nó tếu ở chỗ nào và chắc gương mặt tôi cũng rất “ngố”.
Tôi thấy ngoài Bắc người ta sống khá bề ngoài, họ không thích ăn uống nhiều nưng thích xây nhà cửa to cao. Khi tôi vào quán mà mặt còn bịt khăn, ở tay che đi những đồ trang sức, đi xe cùi thì lập tức tôi sẽ nhận được ánh mắt rất lạnh lẽo từ nhân viên phục vụ, cho đến lúc tôi cởi khăn, lôi cái ipad ra và cộng với bộ áo không giống người Việt thì sự cư xử lại khác đi rất nhiều. Không giống như Sài Gòn nói riêng, trong Nam nói chung, các cô gái ở đây có vẻ thích sắm hàng hiệu hơn. Họ đi ra đường với những chiếc ví LV và nhiều phụ kiện đắt tiền. Dân có xe hơi thì đừng hòng thấy họ chịu ngồi vỉa hè hay quán ốc. Tôi thấy điều đó qua người nhà của mình, Bác tôi có vẻ khá thương gia, đi đâu ông cũng đòi chở tôi bằng xe oto và mời tôi vào nhà hàng loại sang thôi, dĩ nhiên ông ấy đủ khả năng trả tiền cho tôi. Nhưng tôi thì chẵng mấy thích vì tôi thấy những chỗ đó ăn cũng không ngon cho lắm. Khi tôi cố gắng sử dụng vốn tiếng Việt thì tôi luôn bị hỏi lại là: “ cô có nói tiếng Anh giỏi không?”. Vì họ nói rằng những người Việt Kiều về đây thường chém tiếng Anh khi nói chuyện, còn tôi thì không. Nếu tôi dùng tiêng tây lưu loạt thì tôi thấy có vẽ như mình được trọng nễ hơn .. Tôi thường bị họ nghi ngờ tôi là người nước ngoài, tôi bảo đúng, tôi là người Tây nhưng là Tây Ninh ấy. Dù là cố gắng để hòa nhập nhưng hình như mọi người nhìn tôi luôn nhận xét rằng “ chị không phải là người Việt Nam”. Đôi lúc tôi không biết trong cử chỉ lời nói, tôi khác người Việt ở điểm nào?
Tôi ghé qua trường Văn Lang trong một buổi trưa hè nóng, vậy mà vào trong ấy lại thấy khá đông những bạn trẻ, đa số các cô bé học trung học, họ mặc những chiếc áo dài rất xinh xắn. Tôi nhớ lại ngày tôi chưa bị lên cân, tôi thường mặc áo dài đi lễ nhà thờ, giờ eo ót mất rồi chỉ biết nhìn những tà áo dài mà thèm thôi. Nhiều bạn học sinh sắp thi ra đây để cầu khấn trước ngày thi, nhiều nhóm ra trường thì mặc áo cử nhân đứng chụp ảnh. Giữa trưa nắng tôi nhễ nhãi mồ hôi, vậy mà bọn trẻ vẫn vừa chụp hình vừa vui đùa, thấy khâm phục.
[IMG][IMG]https://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/image_zpsc4b4f6f8.jpg
Trước cỗng trường Văn Lang ... Các cô bé chụp hình trong những chiếc áo dài rất xinh đẹp ..
[IMG][IMG]https://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/image_zps41150806.jpg
Mình cũng xí xoạn thôi ...
[IMG][IMG]https://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/image_zpsf4281de4.jpg
Một góc sân trường Văn Lang ...
Những hình ãnh tôi chớp được trong những ngày lang than ở HaNoi ....
[IMG][IMG]https://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/6dba1690-571a-4487-a24e-4fff2580d6f7_zps12198acb.jpg[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
Tôi chạy ngang nhiều lần ở công viên Leenin và nơi để xác của cụ Hồ nhưng tôi không vào xem. Có nhiều bạn rủ tôi ra xem hạ cờ vào lúc tối hoặc lúc sáng sớm kéo cờ, tôi cười nói “ cám ơn và không cám ơn” ( thanks you but no thanks you). Tôi và con rất dị ứng với những người đó.
Lilly ...