Lillyha
Phượt thủ
Hạ Long ...
[/IMG]
Tôi không đi ra tàu để nhìn ngắm vịnh Hạ Long vì anh Tùng không muốn đi và cũng vì chuyến đi này theo tính chất là khấm phá ẩm thực nên tôi cũng không muốn tốn tiền xuống tàu ra khơi làm gi. Tôi nghĩ để dịp khác sẽ đi chơi nên chúng tôi chỉ lo dạo phố tìm kiếm món ngon Hạ Long ngoại trừ đồ biển như cua, sò, ghẹ, hến.
Trời mưa vào buổi tối nên hai anh em chỉ lòng vòng nhìn ngắm phố phường mà phố phường nào cũng giống nhau. Nhiều thông tin ăn ngon trong phố nhưng đều là những khu đồ biển nên cả hai đều không thích, nhất là nơi đây toàn cho dân du lịch nên hải sản sẽ rất mắc mà chúng tôi thì là dân chỉ thích đi tìm những thứ “ quê mùa”. Nên cuối cùng khi đến một cái chợ nhỏ trên đường Trần Hưng Đạo, nơi có một cái xe bán đủ những món ăn mang về nhà ăn. Hai anh em định là sẽ mua một vài thứ rồi tìm một quán cơm nào đó ăn như ngày ở Lạng Sơn. Tại cái quán nhỏ này họ bán có chừng hơn 10 món ăn khác nhau, có món giả cầy, đậu hũ nhồi thịt, chuối ốc, phèo xào dưa chua, đậu phộng rang muối ( người miền Bắc ăn cơm thường có bát đậu phộng rang muối ăn kèm ). Chúng tôi mua chuối ốc và món giả cầy rồi đi ra tìm quá cơm và cũng như đã nói, quán thì nhiều mà người ăn thì rất ít. Vào quán cơm gọi thêm cơm và tô canh cùng một món xào và canh vậy mà bữa ăn đó họ cũng lấy của chúng tôi gần 150 ngàn, đúng là thứ gi cũng mắc cả. Ăn xong cũng chỉ mới có 8 giờ tối, nhưng chúng tôi cũng phải quay xe lại về khách sạn vì cũng chẳng có gi để đi xem ở Hạ Long vào buổi tối.
Sáng ra, như thường lệ, chúng tôi thức dậy sớm, hỏi người chủ khách sạn ở đây có món gi ngon vào buổi sáng thì ông ta cho biết ngoài ngõ có món bánh cuốn chả mực rất ngon, vậy là hai an hem đi bộ ra đó ăn bánh cuốn. Mỗi người một đĩa bánh cuốn nhân thịt và một đĩa chả mực chiên. Tôi thấy chả mực rất ngon, còn bánh cuốn ở đây cũng khá lạ vì họ cho chúng tôi rau húng quế và cả rau muống chẻ nữa. Ăn xong lại phải xách mông đi ra hàng café mới gọi được ly café ngồi nhâm nhi nhìn những cơn mưa phùn bay lất phất buổi sang Hạ Long.
Chợ Hạ Long bán toàn hải sản rất là tươi. Anh Tùng và tôi lò mò vào chợ chỉ để nhìn ngắm thèm thuồng những con ghẹ, con cua, con tôm hùm tươi roi rói. Giá mà có cho nấu nướng thì tôi cũng rủ anh mua vài món về luộc lên ăn, ở đây cũng chẳng có hàng quán nào nấu dùm cho nếu mình mua của họ như ở gần biển của sứ Cambodia, thế nên chúng tôi chỉ đi lòng vòng ngám nhìn cho nó mát mắt.
Đi loang quanh trong chợ, tôi thấy một loại trai khá lạ, xin chụp hình và hỏi người bán ... họ cho tôi biết là trái tai chua ... Trái này chỉ để nấu canh cho vào để có mùi vị chua như cà chua hay me chua. Trong Nam tôi không thấy có trái này, nhìn thấy thật là lạ.
[/IMG]
Phía sau khu chợ Hạ Long có rất nhiều hàng bán chả mực chiên, giá cũng khá mắc, 300 ngàn một kí trở lên. Tôi chỉ muốn mua mấy miếng ăn thử mà họ không chịu bán lẻ nên thôi. Hồi sáng tôi có thử khi ăn món chả mực ở tiệm bánh cuốn rồi nên nghĩ có ngon thì cũng chừng ấy thôi. Nhưng khi có dịp đi Coto, lúc trở về ghé ngang chợ Hạ Long để mọi người mua hải sản, vì biết trên xe đông người nên tôi có mua nửa kí để mời mọi người trên xe cùng ăn. Miếng chả khá ngon và rất dai vì họ quét bằng tay ngay tại quầy bán, có điều hơi nhiều mỡ. Nơi đây còn có chả giò cua mà người miền Bắc gọi là nem cua biển ... hồi mới về Việt Nam tôi thấy một quán ăn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai ở Sài Gòn để tên là Nem, tôi tưởng là nem chua nên vào gọi 3 cái. Có nhân viên nói : “chỉ có một mình chị thì ăn làm sao hết, chị chỉ nên gọi một cái thôi vì một cái có giá là 50 ngàn rồi....Đến khi họ đem ra tôi mới giật mình vì cái nem rán của bế là một cái chả giò được gói hình vuông cắt chéo thành bốn miếng cho tôi ăn với bún và rau. Thiệt tình đúng là mình nhà quê hết chỗ nói luôn.
Lòng vòng chợ xong về lại hotel, chúng tôi chuẩn bị check out để đi Hải Phòng. Khi ra khỏi thành phố thì trời mưa cũng giống như hôm chúng tôi ra Móng Cái vậy ... Chúng tôi chạy từ cầu Bãi Cháy (nơi xe thường đưa người xuống để lên tàu đi ra vịnh Hạ Long ) .. đi dọc theo men biển thì đoạn bờ biển nhập với QL18, đường đang trong thời kì sửa chữa nên bụi bặm và cũng rất là đông xe cộ. Ra khỏi thành phố một tí thì bánh xe Anh Tùng bị xẹp bánh, vậy là chúng tôi phải dắt bộ qua bên kia đường vào một tiệm sửa xe để vá lại, may là xe bị xẹp ngay đoạn đường còn đông dân cư nên cũng dễ. Tôi ra đầu ngõ ngồi uống trà chờ anh, lúc đứng dậy đi bà chủ còn không lấy tiền trà và còn chúc chúng tôi đi đường may mắn.
Tiếp tục lên đường thì trời lại có vẻ mưa nhiều hơn, thế là chúng tôi phải dừng lại trú mua ở nhà một bà cụ. Nhìn cảnh nhà bà cụ mà thấy thương quá, bà có một quầy hàn nhỏ để bán trước nhà với vài chai nước và thuốc lá, căn nhà nhỏ trước sau trống trơn, không có gi đáng gọi là “ thời đại mới” hết, toàn những thứ có lẽ cũng gẫn đất xa trời như bà. Chúng tôi lấy bánh và trái mận mang theo ra mời bà ăn và chúng tôi gọi trà uống. Hỏi chuyện gia đình bà và vùng này trồng trọt những gi, bà nói chuyện tôi nghe câu được câu không. Lúc trời hết mưa, chúng tôi từ giã bà để lên đường, nhìn dáng người lom khom trùm áo mưa ra ngồi trước quầy bán nước thấy mà thương.
Trên đường đi về Hải Phòng anh Tùng chọn đường làng để đi nên phong cảnh rất đẹp. Tôi thích những con đường nhỏ vì phong cảnh hơn những đại lộ lớn thênh thang. Con đường hai bên toàn là nước biển, và nhìn ra xa vẫn còn nhiều hòn núi đá, vậy nên vịnh Hạ Long có rất nhiều hòn núi đá nhỏ nhấp nhô. Đường đi thoáng, ít người đi nên chúng tôi vừa chạy vừa thưởng thức phong cảnh hai bên đường thỏa thích.
Khi đến Quảng Yên thì chúng tôi thấy nhiều bàn trước hiên nhà để bày bán nem chua ... chúng tôi ghé đại vào một quán hỏi mua một ít. Chỗ mua họ không bán ăn liền mà phải đợi vài ba hôm mới ăn được .. Nơi chúng tôi mua nem thì họ kg có bán chạo ăn tại quán mà chỉ hình thức mang về ...Chúng tôi chạy tiếp, khi ra đến gần phố, trước cổng bưu điện thì có một hàng gánh nhỏ bán nem chạo, nem chua ăn liền. Cô bán hàng tên là Nhật nên cô đặt là “ cô Nhật đặc sản nem chạo, nem chua”. Chúng tôi xà vào kéo ghế ngồi ăn món này. Lúc đo tôi cũng lấy nem vừa mua ra ăn thử, rồi sau đó ăn nem cô làm ( thật ra cô cũng lấy từ chỗ khác, những nơi mà họ làm ra thôi) ngon hơn nem chúng tôi mua. Món nem chạo đại khái giống như món bì cuốn trong Nam nhưng ở đây thì khi ăn người ta sẽ lấy bì, miếng thịt vai thái nhỏ cho vào tô chộn lên với thính đậu phộng giã rồi để đó, khi ăn bạn chỉ lấy bánh tráng, rau thơm đủ loại tự cuộn ăn. Nước chấm thì là ngước mắm pha chế khá nhạt mà bạn có thể húp xì xụp. Mấy món này tôi thấy ở Hải Phòng cũng có bán, rồi về Hà Nội phố cổ hàng Buồm cũng có.
[/IMG]
Ăn xong chúng tôi không quên mua chục cái nem chạo của cô Nhất, và lên đường tiếp tục cuộc hành trình..
Li...

Tôi không đi ra tàu để nhìn ngắm vịnh Hạ Long vì anh Tùng không muốn đi và cũng vì chuyến đi này theo tính chất là khấm phá ẩm thực nên tôi cũng không muốn tốn tiền xuống tàu ra khơi làm gi. Tôi nghĩ để dịp khác sẽ đi chơi nên chúng tôi chỉ lo dạo phố tìm kiếm món ngon Hạ Long ngoại trừ đồ biển như cua, sò, ghẹ, hến.
Trời mưa vào buổi tối nên hai anh em chỉ lòng vòng nhìn ngắm phố phường mà phố phường nào cũng giống nhau. Nhiều thông tin ăn ngon trong phố nhưng đều là những khu đồ biển nên cả hai đều không thích, nhất là nơi đây toàn cho dân du lịch nên hải sản sẽ rất mắc mà chúng tôi thì là dân chỉ thích đi tìm những thứ “ quê mùa”. Nên cuối cùng khi đến một cái chợ nhỏ trên đường Trần Hưng Đạo, nơi có một cái xe bán đủ những món ăn mang về nhà ăn. Hai anh em định là sẽ mua một vài thứ rồi tìm một quán cơm nào đó ăn như ngày ở Lạng Sơn. Tại cái quán nhỏ này họ bán có chừng hơn 10 món ăn khác nhau, có món giả cầy, đậu hũ nhồi thịt, chuối ốc, phèo xào dưa chua, đậu phộng rang muối ( người miền Bắc ăn cơm thường có bát đậu phộng rang muối ăn kèm ). Chúng tôi mua chuối ốc và món giả cầy rồi đi ra tìm quá cơm và cũng như đã nói, quán thì nhiều mà người ăn thì rất ít. Vào quán cơm gọi thêm cơm và tô canh cùng một món xào và canh vậy mà bữa ăn đó họ cũng lấy của chúng tôi gần 150 ngàn, đúng là thứ gi cũng mắc cả. Ăn xong cũng chỉ mới có 8 giờ tối, nhưng chúng tôi cũng phải quay xe lại về khách sạn vì cũng chẳng có gi để đi xem ở Hạ Long vào buổi tối.
Sáng ra, như thường lệ, chúng tôi thức dậy sớm, hỏi người chủ khách sạn ở đây có món gi ngon vào buổi sáng thì ông ta cho biết ngoài ngõ có món bánh cuốn chả mực rất ngon, vậy là hai an hem đi bộ ra đó ăn bánh cuốn. Mỗi người một đĩa bánh cuốn nhân thịt và một đĩa chả mực chiên. Tôi thấy chả mực rất ngon, còn bánh cuốn ở đây cũng khá lạ vì họ cho chúng tôi rau húng quế và cả rau muống chẻ nữa. Ăn xong lại phải xách mông đi ra hàng café mới gọi được ly café ngồi nhâm nhi nhìn những cơn mưa phùn bay lất phất buổi sang Hạ Long.
Chợ Hạ Long bán toàn hải sản rất là tươi. Anh Tùng và tôi lò mò vào chợ chỉ để nhìn ngắm thèm thuồng những con ghẹ, con cua, con tôm hùm tươi roi rói. Giá mà có cho nấu nướng thì tôi cũng rủ anh mua vài món về luộc lên ăn, ở đây cũng chẳng có hàng quán nào nấu dùm cho nếu mình mua của họ như ở gần biển của sứ Cambodia, thế nên chúng tôi chỉ đi lòng vòng ngám nhìn cho nó mát mắt.
Đi loang quanh trong chợ, tôi thấy một loại trai khá lạ, xin chụp hình và hỏi người bán ... họ cho tôi biết là trái tai chua ... Trái này chỉ để nấu canh cho vào để có mùi vị chua như cà chua hay me chua. Trong Nam tôi không thấy có trái này, nhìn thấy thật là lạ.

Phía sau khu chợ Hạ Long có rất nhiều hàng bán chả mực chiên, giá cũng khá mắc, 300 ngàn một kí trở lên. Tôi chỉ muốn mua mấy miếng ăn thử mà họ không chịu bán lẻ nên thôi. Hồi sáng tôi có thử khi ăn món chả mực ở tiệm bánh cuốn rồi nên nghĩ có ngon thì cũng chừng ấy thôi. Nhưng khi có dịp đi Coto, lúc trở về ghé ngang chợ Hạ Long để mọi người mua hải sản, vì biết trên xe đông người nên tôi có mua nửa kí để mời mọi người trên xe cùng ăn. Miếng chả khá ngon và rất dai vì họ quét bằng tay ngay tại quầy bán, có điều hơi nhiều mỡ. Nơi đây còn có chả giò cua mà người miền Bắc gọi là nem cua biển ... hồi mới về Việt Nam tôi thấy một quán ăn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai ở Sài Gòn để tên là Nem, tôi tưởng là nem chua nên vào gọi 3 cái. Có nhân viên nói : “chỉ có một mình chị thì ăn làm sao hết, chị chỉ nên gọi một cái thôi vì một cái có giá là 50 ngàn rồi....Đến khi họ đem ra tôi mới giật mình vì cái nem rán của bế là một cái chả giò được gói hình vuông cắt chéo thành bốn miếng cho tôi ăn với bún và rau. Thiệt tình đúng là mình nhà quê hết chỗ nói luôn.
Lòng vòng chợ xong về lại hotel, chúng tôi chuẩn bị check out để đi Hải Phòng. Khi ra khỏi thành phố thì trời mưa cũng giống như hôm chúng tôi ra Móng Cái vậy ... Chúng tôi chạy từ cầu Bãi Cháy (nơi xe thường đưa người xuống để lên tàu đi ra vịnh Hạ Long ) .. đi dọc theo men biển thì đoạn bờ biển nhập với QL18, đường đang trong thời kì sửa chữa nên bụi bặm và cũng rất là đông xe cộ. Ra khỏi thành phố một tí thì bánh xe Anh Tùng bị xẹp bánh, vậy là chúng tôi phải dắt bộ qua bên kia đường vào một tiệm sửa xe để vá lại, may là xe bị xẹp ngay đoạn đường còn đông dân cư nên cũng dễ. Tôi ra đầu ngõ ngồi uống trà chờ anh, lúc đứng dậy đi bà chủ còn không lấy tiền trà và còn chúc chúng tôi đi đường may mắn.
Tiếp tục lên đường thì trời lại có vẻ mưa nhiều hơn, thế là chúng tôi phải dừng lại trú mua ở nhà một bà cụ. Nhìn cảnh nhà bà cụ mà thấy thương quá, bà có một quầy hàn nhỏ để bán trước nhà với vài chai nước và thuốc lá, căn nhà nhỏ trước sau trống trơn, không có gi đáng gọi là “ thời đại mới” hết, toàn những thứ có lẽ cũng gẫn đất xa trời như bà. Chúng tôi lấy bánh và trái mận mang theo ra mời bà ăn và chúng tôi gọi trà uống. Hỏi chuyện gia đình bà và vùng này trồng trọt những gi, bà nói chuyện tôi nghe câu được câu không. Lúc trời hết mưa, chúng tôi từ giã bà để lên đường, nhìn dáng người lom khom trùm áo mưa ra ngồi trước quầy bán nước thấy mà thương.
Trên đường đi về Hải Phòng anh Tùng chọn đường làng để đi nên phong cảnh rất đẹp. Tôi thích những con đường nhỏ vì phong cảnh hơn những đại lộ lớn thênh thang. Con đường hai bên toàn là nước biển, và nhìn ra xa vẫn còn nhiều hòn núi đá, vậy nên vịnh Hạ Long có rất nhiều hòn núi đá nhỏ nhấp nhô. Đường đi thoáng, ít người đi nên chúng tôi vừa chạy vừa thưởng thức phong cảnh hai bên đường thỏa thích.
Khi đến Quảng Yên thì chúng tôi thấy nhiều bàn trước hiên nhà để bày bán nem chua ... chúng tôi ghé đại vào một quán hỏi mua một ít. Chỗ mua họ không bán ăn liền mà phải đợi vài ba hôm mới ăn được .. Nơi chúng tôi mua nem thì họ kg có bán chạo ăn tại quán mà chỉ hình thức mang về ...Chúng tôi chạy tiếp, khi ra đến gần phố, trước cổng bưu điện thì có một hàng gánh nhỏ bán nem chạo, nem chua ăn liền. Cô bán hàng tên là Nhật nên cô đặt là “ cô Nhật đặc sản nem chạo, nem chua”. Chúng tôi xà vào kéo ghế ngồi ăn món này. Lúc đo tôi cũng lấy nem vừa mua ra ăn thử, rồi sau đó ăn nem cô làm ( thật ra cô cũng lấy từ chỗ khác, những nơi mà họ làm ra thôi) ngon hơn nem chúng tôi mua. Món nem chạo đại khái giống như món bì cuốn trong Nam nhưng ở đây thì khi ăn người ta sẽ lấy bì, miếng thịt vai thái nhỏ cho vào tô chộn lên với thính đậu phộng giã rồi để đó, khi ăn bạn chỉ lấy bánh tráng, rau thơm đủ loại tự cuộn ăn. Nước chấm thì là ngước mắm pha chế khá nhạt mà bạn có thể húp xì xụp. Mấy món này tôi thấy ở Hải Phòng cũng có bán, rồi về Hà Nội phố cổ hàng Buồm cũng có.

Ăn xong chúng tôi không quên mua chục cái nem chạo của cô Nhất, và lên đường tiếp tục cuộc hành trình..
Li...
Last edited: