What's new

Vietnam ... A lê hấp ...vác balô lên và đi !

Những nẻo đường Việt Nam…



3285a857-f7c5-407d-81d2-188aa96788ff_zps5614ddde.jpg
[/IMG]​

Đã nhiều lần đến Mũi Né tắm biển, dạo phố, đi trên những bãi cát đỏ, trắng… nhưng tôi cũng tìm tới đi lại những nơi đã đi qua để Bunny có thể thấy….. nên sáng sớm chính tôi cầm tay lái chứ không phải ngồi trên xe bốn bánh như những lần trước… thích nhất cái thú, mình có thể tự cầm tay lái phóng vù vù trên đường dài.


Chúng tôi ghé qua bãi cát đỏ, rẽ vào đứng nhín cát và nhiều người đang đua xe ở đó… giữa những bãi cát đó, tôi và Bunny, hai đứa đứng nhìn mà không biết làm gì ?... hai đứa tụi tôi như hai kẻ du lịch ngốc nghếch vì đi chẳng có mục đích gì cả, người thì chụp hình, kẻ thì đứng ngắm nhìn, còn hai đứa tụi tôi chẳng biết đến để làm gì vì Bunny không phải là người da trắng, cũng đã từng thấy bãi cát đỏ như vậy, cũng đã từng thấy biển đẹp và người đi nhiều như tôi thì thấy đủ hết nên đến chỉ để cảm nhận được bước chân mình tới đây thế thôi…. Vậy là hai đứa ngáp ngắn ngáp dài lên xe theo ZUZU đi tiếp về Phan Rang…


Buổi trưa đến Phan Rang, ghé một quán ăn cơm gà, Zuzu đòi đi lên tháp Chàm mà trời thì nắng quá, chúng tôi lại đang say nắng và Bunny thì nói “cô ở sứ Thái nên hay đến chùa và tháp Chàm cũng thấy nhiều rồi” và tôi thì đã có ghé qua đó rồi nên không muốn đi, hai đứa nói “ nếu ZUZU đi thì đi, hai đứa nằm ở Phan Rang chờ, nghỉ trưa một hai tiếng rồi lên đường đi Đà Lạt tiếp…. ăn uống chừng năm phút thì ZUZU nhận được một cú điện thoại thế là ZuzU cho biết sẽ đi về Đà nẵng không đi Đà Lạt cùng… lúc này thì tôi thấy thật là kẹt vì tôi chưa bao giwof chở ai hết, như nói ở trên tôi mới biết lái xe nên một mình thì thong dong chứ có người ngồi sau xe là tôi thường hay “rụng” … nhưng đến lúc này thì chỉ đành gật đầu thôi vì tôi biết thế nào tồi cũng có lúc tôi phải chở Bunny… dù cũng mong đi đến Đà Nẵng thì có cậu nhỏ Bốp cứu khổ nhưng giờ Zuzu đổi ý thì cũng đành vậy….


Thế là sau bữa cơm ba người chúng tôi chia đồ và chụp vội bức hình chia tay nhau hẹn gặp lại ở Hà Nội… hy vọng là như vậy.


Trưa nắng tôi không muốn tiếp tục lên đường và nghĩ từ Phan Rang lên Đà Lạt chỉ có chừng ba, bốn tiếng đồng hồ nên có thể nghỉ một tí đến khoảng 2- 3 giờ rồi mới đi cho khỏi cơn nắng như cái tinh của tôi cũng lúc nào cũng hay "quên" rằng trời VN lúc nào cũng nắng như đổ lửa hết ... tinh thế là ăn uống xong tôi kéo Bunny vào tiệm tóc gôi đầu. Đi chơi ở Việt Nam , nhất là trong những vùng quê miền Nam thì tôi thích nhất là trưa trưa muốn nghỉ chân thì cứ việc ghé vào một tiệm tóc gọi đầu thư giãn là tuyệt nhất… Hai chị em phung phí đứng 80 nghìn đồng thư giãn, mát mẻ đúng hai tiếng đồng hồ và lên đường khi cơn nắng vẫn còn gay gắt… Tôi không tưỡng được rằng rằng đoạn đường trước mắt của mình rất nhiều chông gai.


Hai balo của hai đứa chiếm nhiều vị trí trên xe vì tôi chưa có khung xe để đò … nên tôi và Bunny ngồi khá chật chội, cộng lại xe còn mới nên cái yên xe cũng ngồi không quen nên cứ ngồi chưa đầy một tiếng là Bunny đã bảo tôi phải dừng để cô xuống xe vì ê mông quá… Hai đứa con gái, một đứa thì ngò ngò nghệch nghệch, một đứa thì ngu ngu đi giữa trưa nắng và đoạn đường đi Đà Lạt từ Phan Rang là đoạn đường nhiều người ngán ngẩm mà vô tình hai đứa tôi không hề hay biết… Vậy là lần té xe dầu tiên xảy ra đứng lúc đó, tôi và Bunny đã mừng biết bao nhiêu khi vượt qua được những khe đá, nhưng dọc đường gồ ghề và rồi đùng một cái té ngay cái chỗ không đáng té.


Đang lao qua khỏi những con đường đang làm dở dang, và vào đến con đường đã được bằng phẳng và được trải cát thì chiếc mũ của Bunny tuột quai bay vèo. Cô nhỏ la lên thế là tôi thắng xe lại và la vì xe thắng gấp và nhanh nữa chứ nên bánh xe theo đà trượt và nếu tôi khỏe mạnh thì tôi sẽ nắm đứng vững nhưng vì xe vừa nặng và tôi thì yêu nên là ngã…. Bunny thì văng ra khỏi xe còn tôi thì xe đè lên chân trái… Cũng ngố là lúc ngã xe như thế thì tôi lại không lo cho mình mà lo nhất là cho Bunny và Bunnny cũng ngược lại như vậy…. Tôi đau điếng cả cái chân kẹt trong xe, không thể lấy ra được và cũng không đỡ nổi xe dậy.


May trên đường đi có một anh chị ngừng xe và họ đến đỡ xe tôi đứng lên… Hai đứa hỏi thăm nhau có bị sao không và hú hồn vì vừa qua khỏi cơn “ đau tim” đầu tiên. Chân tôi bị trầy, Bunny không bị gì hết… Hai đứa cám ơn hai người đi đường rồi lại đi tiếp. Lần này tôi vừa lái xe vừa chăm chú và vừa run khống dám nói cho Bunny biết mình rất run… Tôi cũng vừa chú ý xem mình đã học được gì vừa qua, cách lái xe nhưng tôi không học được gì cả vì tôi không qua một lớp học lái xe nào hết, hết xe tự động thì nhảy wa ga chỉ là gan dạ, làm liều của mình, lên xe và cứ thế là đi thôi ...


Trời về chiều chúng tôi lên đến gần Đà Lạt thì trời càng lạnh thém… tôi thấy thoai mái vì khí hậu mát mẻ ( đối với tôi) … Dù vậy, với tâm trí căng thẳng và sau cú té đau điếng, từ khi chở Bunny… tôi cảm thấy khá mệt mỏi nhưng cũng cố sức chạy… trời lạnh, vừa qua 4 giờ chiều là trời đã nhá nhem tối, tôi lại thấy hai người vừa giúp cứ bám theo xe tôi mãi , tôi thấy hơi sợ, nhất là qua những đoạn đường vắng, tôi dẫu rằng có liều thật nhưng có lúc rất sợ vì nghe nhiều chuyện cướp giật, giết người, nhất là bây giờ trời đã nhá nhem tối… thường thường, theo kinh nghiệm tôi học khi đi với anh Tùng thì tôi nên dừng chân vào khoảng bốn, năm giờ khi trời vừa hết nắng chiều để tránh những chuyện không hay nhưng phải nói tính toán là như thế nhưng khoảng thời gian khi đã đi sâu vào miền Bắc tôi thấy tôi chạy khủng khiếp luôn và thật may là không có chuyện gì xảy ra, giờ ngồi viết lại, nghĩ lại tôi vẫn rung mình vì thấy mình thật may mắn…. Những lúc cól khi đến tối mịt mà tôi vẫn còn lang thang trên đường, trên rừng núi, xung quanh không một bóng người, bởi cái tính hay nhìn, nghĩ ngợi và tham lam ngắm cảnh rừng núi hay lo mọ tham lam trò chuyện với người dân. Sợ nhứt là lúc trên ... thôi để sau nay tôi sẽ kẻ bỡi kễ ở đây sẽ bị lạt đề ...


Khi hai người đi đường đỡ chúng tôi dậy họ cũng hỏi thăm và biết chúng tôi đi du lịch lên Đà Lạt nên họ cũng nói họ có nhà trọ trên đó và có thể vì thế mà họ luôn đi theo chúng tôi… đáng lẽ ra nếu tôi rẽ hướng đi thì sẽ không đi cùng nhưng tôi lại thấy trời tối mà đi đường núi thì lại sợ nguy hiểm nên theo hướng qua huyện Đơn Dương, thật ra lúc đó tôi rẽ lộn đường tại vì đoạn rẽ họ đang sữa nên tôi không thấy cái ngã rẽ qua QL20 từ Dran qua Trại Mát rồi lên Đà Lạt …


Thấy hai người cứ chạy theo chúng tôi hoài, lòng nghi ngờ của tôi gia tăng, tôi nghĩ mình đa nghi thôi chứ có lẽ họ chạy theo vì sợ tôi lại té nữa ... Nhưng cũng có lẽ vì tôi quá mệt mỏi, căng thẳng nên cuối cùng tôi dừng chân ở Đơn Dương ngay quán bánh xèo…. Bunny và tôi dừng chân lại, họ chạy qua khỏi và họ cũng dừng chân lại nhìn chúng tôi, tôi dơ tay vẫy chào như vừa cảm ơn và cũng như vừa tạm biệt…. Từ chỗ tôi dừng đến thành phố Đà Lạt còn chừng 59 cây số… Tôi và Bunny gọi mấy cái bánh xèo ăn, có lẽ vì mêt nên dù bánh rất ngon nhưng tôi ăn cũng không nổi… Bunny đói ăn một hồi bốn cái bánh nhỏ với rất nhiều rau… lúc ấy dỡ nón ra, mặt tôi đầy bụi đen, nhìn giống như con mọi.


Ăn xong lên đường, lại cắm đầu chạy cho mau đến, vì trời tối rồi… ghét nhất là chạy trời tối vì chẳng nhìn thấy đường nhiều và những chiếc xe đi ngược chiều cứ chiếu đèn pha không them tắt nên khi qua mặt mình thì mặt cứ léo lên chẵng thấy được gì …


Lên đến Đà Lạt, vừa vào ngõ gần bến xe tôi phải dừng lại vì hai đứa ê cả mông… đi chuyến này tôi với Bunny cứ chạy xe được một tiếng là phải dừng lại vì cái mông ê ẩm và thế là đường đi cứ dài thêm ra. Chúng tôi lái xe loanh quoanh tìm khách sạn, lúc này không thể tìm thấy khách sạn rẻ vì đã quá mệt nên chúng tôi chui đại vào một cái khách sạn ngay trong trung tâm giá 4 trăm nghìn đồng, hum sau khỏe khoắn, hai đứa dọn qua chỗ các bạn phượt Đà Lạt giới thiệu giá 2 trăm ngàn… Bunny nói chỉ là chỗ ngủ nên cô nàng có vẻ cũng không cầu kỳ cho lắm.


Vào đến khách sạn, hai đứa nằm lăn ra giường la lên : “we make it…”, còn tôi thì cảm thấy “ mình so cool”… đã đèo được Bunny trên quãng đường xấu như vậy và tay lái có vẻ ngày một thêm vững ( thật ra lúc sau nay hay sau ba mươi mấy ngày sau, tôi rã rời và khi lên đến Sapa để lên Y Tý qua bốn năm lần té nữa thì tôi “ tẻo”)…., rã rời để thấy càng lái tôi càng “ dỡ tệ ”…

Li

Li
 
Last edited:
Những nẽo đường Vietnam ...

eab558dc-1f2b-4239-831d-12d17903af67_zpsae1d3419.jpg
[/IMG]​


Dù mệt mỏi hai đứa chúng tôi cũng tắm rửa xong thì xuống phố, tìm ly sữa đậu nành và mấy của khoai lang nướng ấm bụng. Lúc này chúng tôi mới ngồi xuống để tính xem chúng tôi nên chi phí chuyến đi như thế nào. Tôi đưa ra ý kiến rằng mõi ngày chúng tôi sẽ chỉ sử dụng cố làm sau không quá năm trăm ngàn cho tiền phòng và tiền ăn… xăng thì Bunny trả vì tôi đã chịu tiền xe… H ai đứa vừa uống sữ đậu nành và ăn khoai rồi ngồi nói chuyện ngay bùng binh ở gần chợ Đà Lạt. Trong lúc trò chuyện, chúng tôinói tiếng anh mà tôi có tính nói rất nhanh… tôi có tật là hễ khi nói chuyện thì nói nhanh lắm, nhất là tiếng anh nên không để ý mọi người xung quanh đang nhìn chúng tôi… và cũng không hiểu sao tôi và Bunny cứ mắc cười vì nhìn thấy một gã đàn ông hình như ông ta hơi khùng, đang đứng hát và kể chuyện chiến tranh… Ông ta đang đứng ngay gần đó và cứ nói chuyện một mình… Bunny và tôi mời ông uống ly sữa đậu nành, ông từ chối nhưng khi Bunny lấy thuốc lá ra hút thì ông xin một điếu hút. Dáng dấp của ông khi đưa điếu thuốc lên hút tôi liên tưởng đến nhà thơ, nhà văn Bui Giang… nghe nói ông cũng có lúc khùng khùng ngồi nói chuyện lảm nhảm một mình như dĩ nhiên là không phải vì ông nhìn không qua 50.


Trời đổ cơn mưa… chúng tôi chạy vội về khách sạn… xong một ngày chạy trên đường dài mệt mỏi, tối ngủ thật là ngon.
Sáng sớm, tôi dạy sớm khoảng bảy giờ trong khi Bunny còn cuộn mình trong chăn. Chuyến đi với Bunny khá thú vị vì tôi vừa có một người bạn mà cũng như vừa có một người con vì tuổi của cô bé chỉ lớn hơn tuổi thằng con trai tôi ba tuổi thôi, cô bé không thích dạy sớm nên không bắt buộc, nhưng cũng khá chịu khó nếu tôi cần cô bé dạy sớm để lên đường ( mà hình như tối nào tôi cũng bảo dậy sớm để đi mà rồi lục đục, chúng tôi cũng ra khỏi thành phố sớm nhất là 9 giờ… và với sự lơ ngơ của tôi về việc xem đường và bản đồ thì lúc nào chúng tôi cũng bị “trễ”…. Người ta đi từ Đà Lạt xuống Nha Trang 4 tiếng thì tôi phải mất 6 -7 tiếng mới tới nơi)… Tôi dậy sớm ra phố tìm mua cái cáng xe để để đồ cho chắc và để Bunny cùng tôi có chỗ ngồi thoải mái …


Sáng sớm tôi làm một vòng Đà Lạt với tâm trạng thật thoải mái… Tôi ra sau hông chợ Đà Lạt, nơi tôi thấy mấy chỗ sửa xe hỏi thì không ai có thể làm cái cáng cho tôi cả, lúc đang phân vân chẳng biết nên kiếm ở đâu thì chủ thợ nói đưa tôi cái địa chỉ bảo trong xóm này tìm chú này sửa xe, chú biết chỗ mua đó… Tôi cầm địa chỉ gật đầu cảm ơn và liền chạy đến đó.

Tôi đến nơi shop sửa xe và chạy vào trong sân thì thấy một cậu nhỏ đang rửa xe, một chú lớn tuổi đang đứng xem báo. Tôi xuống xe, hỏi chú về cái cáng xa thì chứ liền bảo “ đưa tôi chìa khóa xe tôi chạy lại đấy xem có càng xe không”…Tôi gật đầu đưa anh ta chìa kháo xe không phân vân, đến lúc anh lấy xe đi rồi tôi ngồi xuống cầm tờ báo mà anh ta đang đọc dở và ngồi đoc…, khoảng chừng 30 giây tôi mới chợt nghĩ “ trời đất ơi, mình vừa làm gì vậy ?” bởi nhìn quanh shop sửa xe thì đây là một căn nhà có garage nhỏ xiú phía trước nhà với đồ phụ tùng sửa xe…. Tôi vào nói chuyện với người vừa lái xe của tôi đi không quá ba câu, người ta kêu đưa chìa khóa xe thì đưa liền mà không nghĩ rằng có thể anh ta không phải là chủ của shop này thì sao?” có thể chỉ là người đứng xem báo… Anh ta lấy xe đi luôn thì mình biết làm thế nào đây… vì sáng sớm ngoài người con trai đang lụi hụi rửa xe vespa thì không có ai hết… Tôi vừa nghĩ rằng mình đã đưa chia khóa xe cho một người lạ hoắc … Dù vậy tôi cũng vẫn thản nhiên ngồi đọc báo, không đến hỏi người con trai đang lúi húi rửa xe câu nào hết … tôi không muốn lòng nghi ngờ của mình thành sự thật hay tôi cũng không muốn nghĩ mình đang nghĩ không tốt cho một người tốt … và vì thế tôi tiếp tục đọc trang báo “công an” loại báo toàn nói chuyên xe bị trộm, đàn ông giết vợ, lập mưuchiếm đoạt tài sản và vv… Những tin tức đọc được không mấy tốt trong lúc này…


Hai mươi phút sau thì tôi thấy anh lái xe trở lại… Tôi nở nụ cười tươi nhất trong buổi sáng mát mẻ ở Đà Lạt với ông chủ shop sửa xe.


Anh thong thả xuống xe và bảo tôi rằng anh đến hãng xe Honda hỏi nhưng họ không có cáng xe vì loại xe này vừa mới ra nên cáng xe hiệu cũ không vừa, nhưng anh có thể đưa tôi đến chỗ bạn của anh làm thợ hàn để hàn cho tôi một cái. Tôi gật đầu đồng ý và cám ơn anh… Tưởng anh sẽ đưa địa chỉ cho tôi nhưng anh đưa x echo tôi và vào trong lái xe của mình rồi bảo rằng anh đưa tôi đến chỗ đó, chứ chỉ đường cho tôi thì có thể rất khó tìm… Lúc đó tôi cảm thấy “ xấu hổ” vì mình vừa nghĩ oan cho một người tốt… và tôi thấy thật là mến người dân hiền từ ở Đà Lạt vô cùng, ...


Qua chỗ anh bạn của anh nói vài câu xong thì anh đó tay chào tạm biệt tôi không cần nghe tôi nói cảm ơn anh đã bỏ gần mất một tiếng đồng hồ chỉ để loanh quanh giúp tôi.


Người đàn ông thứ hai ở Đà Lạt - anh thợ hàn cũng rất dễ thương … tối diễn tả cho anh ta biết cách tôi nghĩ cái cáng xe như thế nào, anh chăm chú nghe rồi nói chờ anh khoảng một tiếng anh sẽ làm xong… Tôi định ngồi tám chuyện nhưng thấy anh có vẻ đang cố gắng suy nghĩ để vẽ cái cáng xe cho tôi nên tôi đành lang thang bộ ra ngõ …


Tôi bước ra ngõ gần đó có quán bún bò Huế, tôi gọi tô bún bò Huế ngồi ăn và uống ly Café đá đậm đặc. Tôi không có tật uống café vào buổi sáng nhưng từ ngày ở Việt Nam tôi đã thành thói quen cứ sáng là gọi café uống, có lẽ cho tỉnh ngủ và cũng có lẽ vì ai cũng uống café buổi sáng thành ra mình cũng uống khi bạn bè mời đi uống …


Khi tôi trở lại đem cho anh ly café thì anh cũng vừa sắp xong… nhìn tác phẩm anh làm tôi thật vừa ý… Tôi nghĩ nếu người Nhật có thể chế tạo giỏi về xe, tivi Sony thì người Việt Nam giỏi chế biến những gì đang có trong “ tầm tay”… Họ có thể chế những thứ phế thải vứt đi để làm một cái gì đó thông dụng trong cuộc sống. Sau khi phụ anh cầm để hàn khâu cuối cùng cho chiếc cáng anh hỏi tôi đi đâu lang thang vậy?, tôi trả lời đi : xuyên Việt”… anh bảo đi một mình gan thế…hình như ai thấy tôi đi cũng bảo “ sao gan vậy?”… Có lẽ với lứa tuổi của tôi các bà ở Việt Nam đã có những người có cháu nội, cháu ngoại rồi và ít mấy ai đi như thế này thì phải ...


Tôi hỏi tiền công, anh bảo “ chị trả bao nhiêu cũng được…”.. trời, câu này tôi ghét nhất vì tôi ít biết phải trả bao nhiêu… Tôi đành phải hỏi lại hai ba lần thì anh nói “ chị cho xin hai tram ngàn…” Tôi nghĩ bung “ sao ít vậy?” … Tôi đưa anh 300 nghìn bảo tôi trả thêm anh 50 ngàn còn 50 ngàn thì mong anh làm giúp một việc là mời anh bạn sáng nay giúp tôi đi uống café, ăn sáng dùm… Tôi kể cho anh nghe chuyện buổi sáng và long nghi ngờ của tôi … Anh cười bảo “ thật ra thì nghi ngờ là đúng… mai mốt ai bảo đưa chìa khóa xe thì chị đừng đưa… nhỡ gặp kẻ không tốt mất xe là chuyện bình thường…”… Anh cũng cười nói rằng, vào trường hợp đó có lẽ anh sẽ bảo với người đó cho anh đi theo chứ ai đời đưa cả chìa kháo xe cho người ta khi mới nói vài ba câu…. Biết đâu được cái người đứng xem báo không phải chủ shop xe thì có phải mất toi xe không… Nhưng cũng nói thêm, “thật ra người dân Đà Lạt cũng hiền lắm chị ạ”… tôi gật đầu đồng ý và cười “ cũng như anh vậy huh? ”… Thấy tôi đùa, anh chỉ cười và xem xét dùm tôi bánh xe... Dang anh lơm khơm nhìn ngó, không hiểu sao tôi lại thấy anh thật gợi cãm lúc đó tôi nhớ mình có lén nhìn ngón tay trõ xem anh có đeo nhẫn không ? ( hihihi trái tim tôi vẫn con non trẽ mà ...) như tôi cũng nhớ lại là đàn ông vn ít khi đeo nhẫn dù đã có vợ ...Nhờ hai người đàn ông này mà tôi thấy đàn ông Đà Lạt sao dễ thương quá … Nếu biết nhiều thêm tôi nghĩ đàn ông Đà Lạt khá “ lãng mạn”… Bỡi anh dặt xe tôi ra ngõ quay đầu và cười thiệt "đẹp" với tôi ... cứ cho là như thế đi .



f7d781e9-622b-42eb-865c-a14a3b917d38_zps8e9b7b2f.jpg
[/IMG][/IMG]



Tôi vui mừng vì đã làm được cái cáng xe, nhìn đồng hồ chưa đến 9 giờ sáng… Tôi về gọi Bunny bảo thức dậy sửa soạn đi ăn sáng rồi lang thang… Lúc tôi gọi cô bé chưa thức giấc và để không phải về hotel đợi Bunny tôi chạy quanh kiếm chỗ mua áo mưa. Tôi cần một bộ quần áo mưa và chiếc dù che nắng mà hổi ở Sài Gòn nói đi mua rồi mà tôi quên… Khi đi Chị của tôi có đưa cho tôi bộ đồ mưa của chồng chị ( anh đã mất) nhưng tôi không lấy vì chị bảo nhớ cẩn thận đừng làm mất vì là của chồng Chị, Chị để dành làm kỉ niệm… Nghe thế, tôi sợ nhỡ mất thì tội lắm, nên tôi từ chối vì tôi biết cái tính của tôi thường hay quên đồ đạc lắm.


Đà Lạt : thăm viếng ĐÀ lạt tôi không biết đi đâu vì nơi nào tôi cũng đã đi qua rồi… Dinh Bảo Đại ( hai lần, không có gì ngoài căn nhà, đồ đạc thì toàn đồ gia hiệu và củ kỷ nhìn thấy thêm buồn …) , thung lung Tình Yêu, Hồ than thở, Thác Cam Ly..vv… Tôi không mấy thích thú bởi vì những nỡi đó giờ có vẻ như du lịch quá mất rồi… Thung lung tình yêu nói thật ra thua cái công viên gần nhà tôi, vậy mà cũng lấy vé vào cửa… Tôi thấy ở Việt Nam cái gì cũng “ khóa” lại để lấy tiền… Một thành phố du lịch thì chính phủ phải bảo tồn những phong cảnh để người ta đến thăm quan và nguồn lợi không phải là lấy tiền vé ra vào mà là khách du lịch dùng nhà trọ, quán ăn, làm cho kinh tế nơi đó thêm phồn vinh chứ không phải là “ khóa” lại những phong cảnh để lấy tiền ... ở Nha Trang , buồn cười nhất là ngay ở “ Hòn Chồng”, nơi mà người ta đặt ra một sự tích rồi “ rào, khóa” lại… mà thật ra thì nó chỉ là một bờ biển, bờ biển của biển Nha Trang… nơi có chồng chất nhưng hòn đá mà nhiều nơi đẵ có tựa như thế trong chiều dài của biễn vn.


Tôi liền nghĩ không gì bằng là cứ lang thang đến những nơi người ta trồng hoa, những vườn vây, những con phố, đường đèo…




Thế là hành trình sẽ đèo Bunny đi ăn, dọn phòng rồi theo QL20 đi lên cầu đất, Dran con đường hôm qua bõ quên.


Eve.


sẽ tiếp ...


DaLat, Nghề trông hoa ... Đèo Omega ... NhaTrang ...
 
Những nẽo đường VN...


197be10b-33ff-4387-bbe4-0f15b6a90018_zpsc630985b.jpg
[/IMG]​

Sau khi dọn đồ qua hotel mới tôi đưa Bunny đi ăn búng bò Huế, cô có vẽ khoái món này nên xuốt cuộc hành trình lúc nào cũng đòi ăn búng bò Huế có lẽ hương vị cay và nhiều mùi xã gióng như những món ăn Thái. Tôi muốn viết thêm một tí về Bunny : cô là con một cùa một thương gia người tàu ở Singapore có mẹ là người Thái sinh sống và lớn lên ở Sin nên cô thông thạo tiếng Anh, Tàu, và Thái ... Cha, mẹ cô ly di năm cô 12 tuổi, khi mẹ cô chuyễn về Thái sinh sống thì cô theo mẹ sống ở Thái ... học hành không vô nên Bunny chuyễn wa ghề đầu bếp làm việc trong một quan ăn tây ở Sin khoãn ba năm chán cô nghỉ việc đi bụi. Cô đến VN lần này không phải là lần đầu vì hiện giờ cha cô đang làm ăn ở vn và xin sống ở đây cũng đã gần 10 năm ... cô kể "ba giờ đã sống với một phụ nữ vn ... em ít gặp ba lắm, lần này về em cũng không gọi ba vì gọi sợ ba không cho đi chơi ...lần trước về em một mình đi Nha Trang chơi ba kêu bạn gại ra Nha Trang gọi về ... " ... Tôi thấy Bunny khg những hiền mà còn là một cô bé nhúc nhát hơn cái vẽ bề ngoài của cô.

Tôi dọ đường đi lên Trại Mát, Dran ghé thăm vườn trà ... nói chung chung là lang thang quanh núi đồi Dalat. Ở Dalat tôi thấy thich những căn nhà nằm nghiên trên đồi cao những căn nhà xưa riêng biệt một cõi, những căn nhà huyền thoai là những căn nhà ma, hy vọng sẽ gặp được con ma nào đó ... đi không có chù đích mà người cầm tay lái là tôi, Bunny ngồi sao xem hoa nhìn đường mặt cho tôi chạy đâu thì chạy, tôi có đi lạc ba bốn đường cô ấy cũng mặc kệ miễn sau đừng té là được . Mà thiệt cũng ngộ khi tôi gặp một người như Bunny đi cùng như đã nói cả hai đều ngu ngu, ngơ ngơ cùng nhau đi ... đứa nhò tưỡng đứa lớn biết mình đi đâu, đứa lớn cố gắng bình tình để đứa nhỏ đừng sợ ... hai đứa đi khg biết mình đi tìm cái gì giữa những con đường xa lạ .


Dalat : nhìn quanh từ cao là những dãy khuôn trắng lô nhô ... tôi không biết hồi xưa có những dãy nhà bịch lại bằng ni lông hay khg nhưng giờ nơi nào cũng có nhà kiến ( green house như màu trắng ) gần trung tâm thành phố Dalat người ta trồng nhiều hoa cúc đủ màu trắng, vàng, tim, đò ... đâu ở Dalat cũng thấy hoa, có lẽ khi hầu mát lạnh nên hoa dễ dàng mọc nên trước nhà ai cũng có đầy như hoa ... nhà nào ít nhiều cũng có chúc đất trống hoa hay hoa quả như bắp cài, hay cà rốt ... toi không biết có phải bõ nhiều phân hay sao mà bắp cài nhìn to lắm ... tôi đi tìm nơi trồng hoa hồng như một chị nói tôi phài đi đến thị trấn tôi quên tên mới có gần đây người ta chì trồng hoa cúc, tường vi như thì trấn Đơn Dương trồng rau cài .


Tôi nhũi đầu xe xuống thung lũng chạy vào những dãy nhà trắng ni lông xem người ta trồng hoa ... hai đứa ngừng lại một chồ người ta đang thu hoạc hoa cúc ... dừng xe nghé vào chào hòi rồi đôi câu làm quen, xin vào xem và chụp hình ... mới đâu mấy chị hái hoa chị ngượng cười với chúng tôi như rồi có lẽ thấy tôi có nụ cười dễ thương (tôi thường được người khác khen mình có nụ cười rất "dễ cãm" ) ... hay có lẽ cái dáng vẽ ú ú tròn tròn cùa mình nhìn phúc hậu nên một chị vui vẽ nói "hai cô muốn chụp hình hoa cứ tự nhiên ..." tôi và Bunny lò mò nhãy vô nhà chụp hình rồi tử đó đứng la ca làm quen trò chuyện ... sau một hồi lơ ngơ tôi xằng tay xin phụ giúp hái hoa, nhìn thấy mấy chị cắt hoa bằng kéo rồi buột bầng cộng dây thung liên thoát dễ làm sao vậy mà khi mình bắt tay vào làm mới thấy lúng túng chậm rì ... Bunny ngồi chồm hỗm nhìn tôi làm, cô bé lấy máy điện thoại quay một đoạn rồi cười vì thấy tay chân lọng cọng ... Tôi thấy mấy luống phía dưới đáng sắp trỗ hoa và mây luống dưới nữa đang nhườm màu xanh cùa lá ... kế bên thấy mấy câu trẽ đang đỗ mặc cưa với đất rồi cậm vài chân cây hoa ươn thì tôi biết thêm là giờ họ không trồng hoa bằng hột mà chiếc từ cành cho nhanh ... Tôi hòi thăm là mình bó hoa song mói lái tới lấy hay phài đem ra chợ bán chị hái hoa nói mình phài chỡ ra đầu đường cái lớn xe tãi chiều ghé lấy ... nghe chị nói giờ tôi mới thấy lúc chạy dọc đường thấy nhiều người đứng với nhưng bo hoa lớn chờ .


Hai đứa phụ làm việc khoãn hai tiếng hết một dãy hàng hoa và khi mấy chị ngừng tay nghĩ trưa hai đứa mới chịu lên xe chia tay ... một chị chạy theo tặng Bunny một bó hoa cúc vàng ... Bunny nhận với nụ cười tươi và ôm bó hoa vào lòng thế là xuốt **** đi chơi tấm hình nào chụp cũng thấy cô nàng ôm bó hoa trong lòng .

1175164_10151881283991522_1804293785_n_zps972d1ec0.jpg
[/IMG]​


Sau khi thăm vườn hoa tôi chạy ra đường ql20 chạy tiếp đễ lên đồi chè ... đường đi cong cong và nhiều ỗ gà kinh khũng, đi đường này mà mắt sơ ý nhìn cành vật hai bên thì xe lọt ổ lúc nào khg hay ... Nói thêm đoạn đường gọi là QL20 là đoạn đường củ được dùng để nôi Phan Rang Dalat, vì là đường củ nên nó nhỏ và vì đường núi nên nó cong cong, quay xoay chạy rất ư là "Đã" như phài nhiều chú ý đường trước mắt chứ khg thể vừa thưỡng thức phong cảnh hai bên đường vừa lái xe .


Lang thang lên đồi chè, khu vửc khg rộng lớn lắm và có lẽ vừa song mùa thu hoặc nên khg thấy lá non ... gió trời lạnh khi đứng trên đồi chè ... tôi và Bunny nhìn nhìn ngó khôg thấy ai hết nên hai đứa đèo nhau ra lại đường cái ... Tôi thấy chung quanh đây nhà cửa cũng khá tương đôi tốt vài khu chơ nhỏ và giữa lúc trựa nhiều đưa trẽ đang đi học về đứa nào cũng mặc áo lạnh màu xanh đâm ... Tôi thích Dalat, con đường củ kỷ bị bõ quên, những con đường mà người ta than phiền chưa song chổ mới thì chổ vừa song bị lỡ du vậy người ta cũng hạnh phúc vì khg có sự so sánh khác để so sanh. Người ta vừa qua rồi thời bạo cấp nên cuộc sống đang pháp triện nên sự so sanh cũng được thục lùi.

6244c0be-f8d2-4989-bd89-48eab8552633_zpsa69facfb.jpg
[/IMG]​


Li..
 
Những nẽo đường VN ...



51a530d4-073d-41a7-85a9-70519805786b_zps6000be3f.jpg
[/IMG]​


Trên đường trở về thị trấn ở Dalat một sự cố sáy ra ... xe đang chạy trên đường bon bon, gần khu thị tứ đong đúc tơi thắng gập vì xe trước thắng, có lẽ xe mới nên thắng tay rất nhạy cái thắng này làm xe đô vì một chị đi sau tôi thấng cũng gấp nhũi vào xe tôi ... xe chị đụng sau đít xe tôi ... tôi bị ngã và xe lại đè lên mình, xe tôi khg bị gì Bunny khog sau như xe cùa chị bị bễ vành. Xe cùa chí cũng còn mới ... thế là chưa kíp đứng dậy tôi đã nghe tiếng la ó, chỉ mình tôi hiểu chuyền sãy ra Bunny thấy mọi người ai cũng dành nói thì đứng ngớ ra ... mọi người xúm lai, một ông đến đở xe và tôi lên, chưa kịp nói gì thì chị đụng đích xe tôi la tôi là tại sao thăng gấp vậy tôi chưa kịp định thần trà lời gì thì vài ba chị bán hàng đứng gần đó đã thay tôi nói dùm tôi rằng "cô chạy nhanh đụng đích xe người ta mà giờ hòi sau người ta thắng nhanh .... cổ mà hõng thắng thì đúng người ta làm sau ... " ... Tôi chưa bao giờ nghỉ mình bị vào trường hợp này nên khg biết làm sau ... chị ta cang la cang nói thì mấy người kia cang xum lại gây với chị ... lúc đó tôi nghì trong bụng sau ky vậy mình là ngừoi trong cuộc chưa nói được gì hết vậy, mà nghì lại nếu đề tôi nói khg biết tôi sẽ nói tiếng gì vì lúc đó mà mớ từ ngư nhảy lung tung lộn xộn nên tôi nhớ tôi hình như chì đứng thộn ra ... cuối cùng tôi chỉ nói được là thôi thì gọi cảnh sát giao thông đến vậy - lúc nói song mới thâyế mình "ngu" vì đi xe thuê giấy tờ toàn copy, bằng lái thì khg có và mình thì khg phài công dân vn ... gặp cành sát thì coi như mình tiu ... may mà mây người chung quanh nói kêu công an thì chị đụng tôi thêm phiền phức ... tôi loán thoán nghe chị đoi tiền thường xe, tôi cũng đình đưa tiền cho rồi như chưa kịp nói thì mấy chị xung quanh la lên rằng đụng người ta trấy chân tay người ta khg đòi mà chị đi đòi ngược ... Bunny cứ hỏi tôi người ta nói gì thế, tôi muốn giài thích cũng khg biết phài giài thích ra sao ... bởi nhiều ngưồi nòi qua, tôi lại thấy tội nghiệp cho chị kia ... cuối cùng đứng khg biết làm gì, có lẽ ý tôi vẫn chờ cành sát (hình như tôi quên mình ở vn ...) một chú lại vô vai tôi nói "thôi cô đi đi chứ đợi công an tới thì thêm chuyên rắt rối, mọi người còn buôn bán nửa " ... Tôi thấy lúc này chạy là thượng sách bởi công an tời thế nào xe tôi cũng bị dam lai, tôi nghi chú nói cũng đúng dù vậy tôi cúng quay đầu lại hỏi cho chắc ăn "đi được huh ?" câu hỏi thiệt là ngu ghê nơi tuy thế chú ấy cũng gật đầu nhìn tôi cười ... tôi leo lên xe lung tung rồ mày chạy khog quên quay lại nhìn chị đụng xe tôi vần còn bị mấy ba kia cải lộn dùm tôi ...


Lên xe Bunny mới hỏi thêm, tôi giải thích ... bunny nói thấy chị ấy tội nghiệp ... tôi nói cũng định là sẽ thường cho cô ấy như khg biết làm sao như cũng khg vui vì từ lúc ngã xe mình thì lại hòi chị có bị gì khg còn chị khg hòi mình có bị gì khg ? mà toàn là căng nhăng mình thắng gấp, xe bi hư ...hình như ở vn người ta xem mạng sống rẽ hơn vật chất ... hai đừa ngồi trên xe về buồn hui dù rằng hai đứa vừa trãi qua một ngày vui vẽ. Buồn cười là ngã xe và mà về nhà Bunny vẫn còn cầm bó hoa cúc đã ta tơi trong lòng .


Về lại phòng trong sự im lặng ... buỗn chiều hai đứa ra đầu đướng ăn cơm rồi vì trời mưa phùng nên lại lặng lẽ về lại phòng ... chiều tối hai đưâ đèo nhau ra bồn binh chợ ăn vặt và dạo phố, vui vẽ tjrò chuyến và lãng quên đi câu chuyện phiền lòng buỗn trưa ... bunny mua dâu, khoai lang rồi ra lại chổ hôm wa ngồi uống sữa đậu nành lần này khg thấy chị bán hàng hôm qua mà là một cậu bé ... thấy tôi và Bunny nói tiếng Anh cậu hòi chuyện bằng tiếng Anh ... chúng tôi vui vẽ trả lời cậu và tôi vui vẽ bắt chuyện thêm, cậu bé nghe hiểu nhiều và nới với tôi mong ước của cậu là đi du học ở Mĩ, tôi bảo "everything can beging with a dream" ... cậu nói như khó lấm vì em khg biết ai bên Mĩ hết ... Tôi nói em hay cố gắng tìm thông tin trên mạn, rồi học thêm tiếng Anh cho tốt bỡi tôi thấy có rất nhiều em đi du học ở quê tôi và giờ chuyện đi sang Mĩ không phài là chuyện khó nữa. Tôi biết em đang học lớp chín, như tiếng Anh rất khá ... hòi em học thêm ở đâu, em nói em học trên mạn thôi và tự điễn, tôi cãm mến tính ham học của em vì kheo em đã đọc được trọn một cuốn sách truyện Mĩ ... Ẻm hy hững lôi trong thùng ra quyễn sách đã củ cho tôi xem và bảo đây là quyễn sách em có do một người ngoại quốc bò quên ... em học tiếng Anh từ đấy bằng cách mọi ngày ngốn 15 từ trong truyện từ năm lớp 6 đến giờ. Câm quyễn sách đã củ, tựa đề "the twilight" quyến sách nói về vampire tuổi teen mà tôi đã đọc lâu rồi cùng con gái ... Tôi nói em biết người ta làm phim truyện này rồi chưa? em trả lời biết như chỉ xem được vài khúc trên youtube thôi, em nói mình chưa đi đâu ra khòi thành phố hết nghe thấy thật là thương ... Em cho biết em sẽ ráng học lên đại học để vào SaiGon ... Tôi cũng cố tinh thần em bằng cách rút trong bóp tặng em cây bút máy ball point cuả hãng Mercedes tặng tôi ... cây viết đã theo tôi năm năm wa để dành chì để ghi nhựt ký ... Tôi dặn em khi nào gặp khó khăn thì hãy nhìn cây viết này và phấn đấu bởi những thương gia giàu có luôn có một cây bút tốt để ý hơp đồng, tối mong em sẽ ngày thành công và cây sẽ là cây bút em dùng đâu tiên để ký tên. Khi nói chuyện em nghe hiểu ít nhiều vì vài lần em bào tôi lập lại câu hỏi ... và khi trả lời em dùng từo rất khá. Tôi vừa thổi ly sữa uống vừa trò chuyện với cậu bé ... Có lẽ cách tôi nói diễn đạt cho em thấy "một chân trời mở rộng..." mà tôi quên em đang ở vn, một đất nước chậm tiến ... dù học hành giỏi, bằng cấp nhiều người ta vẫn rất khó thành công. ngồi nghe tôi nói mà mặt em nghiêm nghị như ghi khắt từng nét vẽ tôi đã cho em thấy ... dù rằng chúng tôi đang ngồi ở góc đuờng em đang bán từng ly sữa phụ mẹ có thêm tiền ... tôi đang đi bụi lang thang cùa một kẽ khg nhà. Như có ai ngăn chúng tôi vẽ những ước mơ trong đời mình. Dù người giàu kẽ nghèo, dù ngưồi xấu kẽ tan tật ai cũng có thể Dream.

Tuy vay ôi biết cậu bé này sẽ học tốt, và làm tốt để đạt đườc ước mơ cùa mình bợi tôi thấy trong đôi mắt em có ngọn lửa "tham vọng" ... dù giờ em chì là cậu bé mới học lớp chín. Như tôi mong rằng xã hội vn khog làm hõng đi ly tưỡng cùa em ...


Kihi tôi ngồi "tám" chuyện thì Bunny ngồi nghe và hút thuốc ... Người đàn ông tối wa đến xin thuốc, hunny đưa ông điếu thuốc và châm lứa cho ông ... Ông khe gật đầu cãm ơn, và khg băt chuyện gì hết ông trở lại chổ cột đèn đứng dựa người vào và rít thuộc khi đầu nhìn lên bóng đèn đường đang heo hắt rắt xuống mặt đường. Lúc đó tôi khg đem theo máy chụp hình để ghi lại hình ảnh của ông ... trong rất ư là lãng tữ.


Có lẽ chuyến đi của tôi và Bunny không phải là để nhìn cảnh vật mà đi để tim thấy như câu chuyện quanh mình, đi để thấy cành hái hoa, lòng thịện cãm cùa con người giúp nhau, sự ngô ngóa khi đứng quanh những người lạ không quen biết mà thấy lẽ phài thì binh vực cho mình ... đi để biết Dalat có cậu bé ham học, một người đàn ông đêm đêm đứng hát một mình khi điếu trên tay cháy vỡ trong cái lạnh Dalat ở cột đèn. Có lẽ hai đưa ngu ngu ngơ ngơ giữa không khí Dalat này đã làm đậm thêm bức tranh giữa đời thường thêm màu sắt.


Lòng vòng một ngày ở Dalat tôi về viết trên fb rằng "tôi có thể sống ở Dalat một tháng vô tư" ... ai cũng cười vì ai cũng biết đi chổ nào đẹp tôi cũng tuyên bố như thế .


Tối đó tôi ngũ ngon lành và lại dặn Bunny rằng mai dậy sớm nhe' ... Mai đi NhaTrang, dậy sớm để đi đèo Omega mà chớp được mây như những người đi trước kể ... Trong đêm ngũ, cuộng mình trong túi ngũ mong mành tôi khg thấy lạnh dù rằng trời Dalat đang mưa phùng lất phất.


Li...
 
Những nẽo đường VN ...

3dc27740-9779-4b65-b6cc-6a49615ab314_zps2dc40739.jpg
[/IMG]​

Tối qua nói là dậy sớm nhưng vì có lẽ trời mưa làm hai đứa ngủ ngon nên mãi đến tám giờ mới lò mò ra khỏi khách sạn... Lúc check out hotel người chủ hỏi hai mẹ con đi chơi huh? tôi không đính chính gật đầu và quay sang nói với Bunny rằng "bà ấy bảo em là con cùa tôi..." Bunny ôm tôi trước mặt bà chủ hotel " Yes, she’s the best mom everyone want's..." Nghe xong trong bụng tôi nghĩ chả mình già thế ư, sao không có thể nghĩ mình là chị nhỉ...


Tôi ra đường đổ đầy bình xăng, dù trễ vẫn ghé đại cái quán nhỏ gọi ly cafe bánh mì trứng ăn sáng... Đi phượt như tôi thì mọi thứ dù cố gắng vẫn không thể cứ tuân theo giờ giấc, bởi tôi rất sợ phải rượt đuổi một cái gì... tôi thích sự thong thả "tới đâu hay tới đó"... Đi đường dài dậy sớm để đi là tốt vì tránh trời nắng, như có lẽ tôi có nhiều thời gian đi nên cứ thông thả là tốt không làm sự việc căng thẳng theo giờ giấc vì biết rồi nơi nào đó cũng sẽ phải lên đường thôi.


Sau khi bụng đã no, cafe làm tỉnh hẳn tinh thần... tôi mua thêm hai chai nước, nửa ký mứt hoa hồng, mấy củ khoai luộc xong bắt đầu cuộc hành trình đến Nha Trang. Con đường hay quốc lộ được gọi là đèo Omega là đường nối liền hai thành phố NhaTrang và Dalat phải nói là khá đẹp bởi nó còn khá mới và vì là đường núi nên phong cảnh cũng rất tuyệt vời... Hai bên đường là những núi đồi cát đỏ, những cây thông "non" vì bởi thông già bị đốn hết rồi và cộng với bầu trời trong xanh làm phong cảnh rất hữu tình... đường vắng và thế là tôi phóng nhanh nhưng luôn không qua bảy mươi cây số một giờ... Hôm nay có càng xe rồi nên tôi và Bunny ngồi thong thả hơn bữa chưa có và Bunny còn có thể dựa lưng nếu thấy mỏi... dù vậy tôi và Bunny cũng không thể ngồi lâu vì cái ghế quá cứng, chạy nhiều lắm thì hơn một giờ là hai cái mông ê ấp nên lúc nào cô bé chịu hết nổi thì bảo tôi dừng xe rồi nhảy xuống đi loanh quanh cho giãn chân tay...


Vi vu chạy trên đoạn đường đèo Omega rất "đã"... tuy đường không phải lúc nào cũng rộng rãi và thoáng có lúc lên độ cao 1500m thì trời đổ cơn mưa tôi dừng xe để mặc áo và buồn cười nhất là khi vừa mặt áo xong thì mưa tạnh thế là lại cởi ra... Lúc lên trên đỉnh cao gió thổi rất mạnh tôi luôn có cảm tưởng xe của mình sẽ bạt đi theo gió... nói chung chung những ai thích chạy moto thì đoạn đường này rất đẹp để chạy với tốc độ.


Có một lần ngừng lại để thư giãn xe lại ngã và lúc này tôi khám phá ra rằng khi xe trên đường bằng phẳng mà có cát khi ngừng lại bánh xe hay trượt và vì không đỡ nổi nên tôi có thể ngã nhẹ nhàng... những cú ngã như thế tôi luôn không bị gì chỉ làm Bunny hú hồn thôi và từ đó cô luôn nhắc tôi đừng chạy nhanh quá...


Hai đứa đến Nha Trang vào khoảng hai, ba giờ trưa... Tôi trở lại hotel cũ nơi lần trước ghé qua nghỉ chân khi từ Bắc xuống Nam... Bà chủ gặp lại tôi mừng rỡ chào hỏi lại nói "hôm nay chở con gái đi chơi à"... hôm đi với Bob từ Huế đến Saigon thì bà ấy bảo đưa con trai đi huh? lần này lại con gái... không lần nào tôi đính chính, chỉ cười không trả lời và tôi khám phá ra rằng người VN khi gặp nhau rất hay hỏi những câu hỏi rất ư là riêng tư chẳng hạn như "chồng đâu?... làm gì? lương bao nhiêu một tháng?..." đại khái càng đứng trò chuyện thì càng bị hỏi thêm mà tính tôi đại loại lại không thích những câu hỏi đó.


Bunny và tôi đói meo vì từ sáng đi chỉ có cafe với bánh mì nên hai đứa đi ăn... tôi lại trở lại chổ cũ nơi bán nhiều hải sản, nằm gần đường ven biển cách hotel không xa lắm... hotel của chúng tôi nằm rất gần Hòn Chồng và cũng trên con đường Hòn Chồng nên sau khi hai đứa ăn hải sản xong thì có thể xuống bãi biển tắm...


Bunny có áo tắm hai mảnh nhưng cô bé khi xuống bãi tắm cũng chỉ mặc áo thun quần short mà thôi vì cô bảo bãi tắm đông người và mọi người ai cũng mặt quần short áo thun nên cô không muốn bị làm trung tâm... tôi thì luôn mặc áo tắm và choàng khăn. Trời đã hết nắng nên rất nhiều người tắm và nhiều bọn trẻ con chơi đá bóng... đi nhiều bãi tắm ở VN tôi khám phá ra rằng mọi người VN ra biển tắm chỉ vào buổi sáng sớm hoặc buổi chiều vì họ sợ nắng... hồi năm 2000 gia đình tôi đến bãi tắm Nha Trang khi chúng tôi xuống bãi tắm lúc khoảng chín giờ thì không còn bóng dáng ai hết và nữa là không thấy ai mặc áo tắm hết... được lắm thì là áo một mảnh mà thôi... Giờ trở lại vẫn thế... ít tìm đâu ra những bikini trên thân thể các cô gái VN. Điều này không phải chỉ là những cô bé sống ở VN không quen phô bày thân thể mà cả những cô bé tôi gặp đã đi du học xa nhà, đã quen với lối sống Tây phương nhưng khi về VN thì các cô cũng không bao giờ chịu mặc áo tắm... tôi không hiểu được đều đó, có lẽ tôi đã quen nhìn thân thể bikini của các thiếu nữ ở những bãi tắm ở Cancun và tôi thấy phô diễn áo tắm bikini hay ít nhất là áo tắm khi đi tắm là đẹp chứ mặc áo thun quần short tắm thấy không hợp nhãn chút nào hết. Nhưng nói gì nói các cô bé ở VN vẫn còn rất nhiều "e ngại" trong vấn đề này có lẽ đây phong tục Á Đông khép nép chứ không như người Tây phương lại quá cởi mở .


Chúng tôi không thăm thú NhaTrang vì tôi đã đi qua đây mấy bận rồi và Bunny cũng đã hai lần đến NhaTrang chơi nên sau buổi đi tắm ở bãi Hòn Chồng chúng tôi về ngủ sáng mai đi tiếp Quy Nhơn...


Li
 
Những nẽo đường VN ...

Đương đến Quy Nhơn...


Đường đi đến Quy Nhơn tôi lại bị té xe lần nữa... lần này té vì xe hàng lấn. Số là tôi không chọn đi QL1 mà tôi lại muốn đi đường biển đến Quy Nhơn... Lúc đi tôi chỉ gọi sơ một người bạn trên phượt đã đi qua chỉ đường nên giờ hỏi đường đi có nhớ không thì tôi quên mất hết rồi... Đi con đường biển này tôi qua được nhiều làng mạc và nhiều ruộng muối... biển thì đẹp mê man. Có một đoạn đang sửa đường, khi xe hàng đang qua thì không xe nào có thể qua được, tôi đứng chờ gần 10 phút cho cả mấy chiếc xe qua... đoạn đường sửa một bên là vực thẳm đang bị xói lở, một bên là bê tông đang đổ bê còn lại là đất cát lồi lõm không đi được... bên bê tông đang đổ cách mặt đất khoảng hai ft... khi tôi chạy gần hết đường vậy mà một chiếc xe tải vẫn không đợi cho tôi đi qua hết đoạn đường, cứ đi qua lúc hai xe chạm nhau đáng lẽ anh ta phải lùi lại vì đường anh ta lùi ngắn hơn đường của tôi lùi... hai bên đứng kình nhau vì không ai chịu lùi... tôi thì thấy mình đã qua gần hết khu vực rồi còn anh chàng lái xe ỷ xe lớn bảo lùi khó bắt tui quay đầu lại... chừng khoảng hai ba phút không bên nào chịu nhường nhau cuối cùng anh ta cố lấn tới ép xe tôi, thế là xe đang dừng bị rớt từ khoản bê tông cao hai ft xuống mặt đường... Lúc thấy tôi ngã những người đi sau xe anh dừng lại chạy lên la ó um xum... sự ngã này tôi lại tiếp tục bị xe đè, Bunny thì lúc dừng cô ấy đã xuống xe rồi nên vôi chạy cố đỡ tôi lên... tôi không đứng dậy nổi, đỡ xe lên nổi phải nhờ mấy người chạy đến đỡ giúp... Số tôi hên là khi gặp sự cố thì luôn được những người xung quanh giúp đỡ và "cãi lộn" dùm mình... mấy ông và đàn bà chạy lại la cái anh chạy xe hàng tơi bời vì lấn xe tôi làm cho tôi cảm động ghê nơi... Anh ta thấy tôi ngã như đang rơi từ trên cao xuống khá nặng nên cũng lo lắng xanh cả mặt mày... chạy lại hỏi thăm và vì tránh để kẹt đường tôi nói tôi không sao hết, thôi có ai lái dùm xe qua khỏi đoạn đường sửa và một đoạn đường nữa toàn đất đang mới cày lên... một chú đang chở con gái nhỏ đi học đến dắt xe và chạy qua khu vực đó cho tôi... anh xe hàng xin lỗi rồi đi... mọi người tiếp tục cuộc hành trình dang dở của họ cộng cả tôi và Bunny.


Sau khi lẽo đẽo qua khỏi đoạn đường tôi cảm ơn chú lái xe dùm, ông không trả lời gì cả chỉ vẫy tay chào rồi đi... tôi thấy tính tình người VN mình đôi lúc cũng rất ư ít lời khi làm dùm ai cái gì đó, họ làm vì thấy cần phài làm thế thôi không nghĩ đến một điều nào khác cả...


Từ Nha Trang đi đến Quy Nhơn tôi lạc đường tơi bời vì lẽ đi theo đường biển nên thường hay qua những con đường làng nho nhỏ mà khi mình hỏi đường thì người ta hay chỉ ra Quốc lộ 1 để đi cho nhanh nên tôi cứ phài vòng lại để trở lại đường cũ. Lấy kinh nghiệm lần sau tôi hỏi luôn cố nhắc họ rằng tôi muốn đi đường vòng biển... người trả lời luôn rất bất mãn vì họ không hiểu sau tôi lại chọn đường dài mà đi...

Buổi trưa chúng tôi dừng lại ở một ruộng muối để xuống xem người ta đang cào muối và lại nữa cũng trò chuyện và hỏi cách làm muối... tôi thấy có khuôn muối trắng tươi, còn có khuôn mà muối lại màu đen... chị làm muối nói là tùy vuông đất được cào sạch sẽ hay không... muối trắng hay không là do vuông đất đó, thế mà hồi nào đến giờ tôi cứ nghĩ muối trắng là do người ta rửa tẩy cho sạch…


Trong những làng mạt tôi đi wa từ Nha Trang đến Quy Nhơn đời sống người dân bề ngoài thấy tương đối khá không nhiều những mái nhà tranh và trường học cũng được xây cất tươm tất . Nói chung đường đi cũng nhiều chổ khg tốt được cái ít xe và bụi đường, không khí mát mẽ vì có gió từ biễn . Buỗi trưa hai đưa dừng lại ăn bánh mì, uống cafe đem theo trên một bãi biễn quan vắng ngũ một giất rồi lên đường đi tiếp. Vì cứ lạt đường nên đến tối chúng tôi chỉ mới nữa đường và cuối cúng cũng đi được hết những con đường ven biễn ra lại ql một đi tiếp Quy Nhơn ... tối đó phải ngừng lại giữa đường vào một nhà trọ khi vừa qua khỏi Phú Yên ...


Nhà trọ ngay bãi biển, tuy vậy nó được xây để đón những tài xế xe tải nên phòng ốc rất cũ kỹ ... phía trước chỗ nhà trọ có quán ăn khá lớn, có lẽ gia đình làm cùngmở nên khi chúng tôi dừng chân trời vừa tối nên tôi và Bunny gọi đĩa cơm rau ănqua loa rồi đi ngủ ... cả ngày đi đường mệtmỏi nên tốivề đến phòng, tôi chỉ load hình vào ipad, rồi loanh quanhtìm thêm thông tin cho sáng mai đi tiếp mất khoảng haiba tiếng là con mắt đã không mở nổi ... Nhờ những chuyến đi mà tối nào tôi cũngngủ ngon lành chả bù khi ở nhà thì bị mất ngủ liên miên.Hình như cứ lang thang như thế mà sức khỏe tôi tốt lên thấy rõ, tình thần không b ị"trầm cảm" như khi ở nhà... chỉ có điều tôi vẫn hay khóc vô cớ không bỏ được khi thấy những cảnh đời, những khốn khó mà muôn đời những con người VN phải đương chịu.

Li ...


Thành Phố Quy Nhơn...
 
d8bc081a-4311-42fd-8b5d-0628a3efcde5_zpse27ecb22.jpg
[/IMG]


Chúng tôi đến Quy Nhơn vào buổi trưa, khi gần đến Quy Nhơn tôi rẽ vào một bãi biển nằm ngoài thành phố khoảng 8km. Lúc rẽ cũng vô tình thôi vậy mà tìm ra một bãi biển rất đẹp... giờ hỏi chỗ đó tên gì tôi cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ khi vừa vào thành phố thì nó nằm bên tay phải... lúc này không thấy khách khứa gì cả... chỉ có một vài căn nhà, một chỗ đậu xe, tôi nghĩ đây cũng là một bãi tắm vào cuối tuần chắc đông... chúng tôi dừng xe, gởi xe giá ba ngàn vào khu nhà như một cái quán nhỏ nghỉ ngơi... chưa thấy đói nên Bunny chỉ hút thuốc, tôi gọi ly nước trà hai đứa ra ngồi gần bãi cát ngắm biển. Tôi hỏi bác chủ tiệm vậy muốn lên chỗ mấy khối đá đó cất nhà được không bác... "ai mà lên đó cất nhà được thì ở..." chỗ tôi chỉ là một vách núi đá lởm chởm nhìn ra là biển mênh mang xanh ngát... “Trời ơi, bác không biết chứ xây được cái chòi ngoài đó là chốn thần tiên đó... "... quay sang Bunny tôi nói "tôi rất thích có một căn nhà quay mặt ra biển, thế nào cũng được nhưng phải có cái phòng tắm làm sau nhà mà khi tôi "đi number 2" thì nhìn ra được "đại dương..." Bunny nghe phá lên cười ngất...


Số là dọc đường đi đến Quy Nhơn tôi thấy trên những triền núi nhìn thấy biển đều có vài căn chòi người ta dựng lên để bán "nước mui"... tôi không hiểu nước mui là nước gì cứ thắc mắc mãi đến sau này về lại thành phố sau chuyến đi kể cho mấy cô nhỏ quen trong phượt thì mí đứa cười bảo là "nước rửa mui xe"... người ta viết tắt thế thôi... tôi cũng có cái tật đọc chữ không bỏ dấu cũng như khi thấy cái bảng để dọc đường là "Sửa chữa..." xong rồi xuống hàng mới tới chữ “xe”... vậy mà tôi đọc ra "Sữa chua"... và tôi thấy nhiều bảng để như thế nên có lần cũng ngây ngô hỏi anh Tùng Xích Lô là sao dọc đường người Bắc bán nhiều sữa chua thế, nghe tôi nói mà anh cũng không hiểu, đến lúc tôi chỉ cho anh bảng trên đường anh mới gõ cốc lên đầu tôi bảo rằng "sửa chữa xe "... chứ không phải là sữa chua đâu cô nương ạ!...
Trở lại chuyện những căn chòi xây trên những đoạn đường núi cao và phía sau nhà họ là biển xanh mênh mông... Tôi nghĩ họ không biết rằng mình đang ở thiên đường... tôi cũng không biết là người ta đến đó, di cư lại chỗ đó xây đại một cái chòi bán vài chai xăng hay nhà nước cấp cho họ ở... nhưng những chỗ, hay khoản đất đó sẽ "như là vàng" nếu họ biết cách xây một căn nhà dù là nhà lá cũng trở thành nơi ở rất là đẹp... chỉ có điều những người ở đó dĩ nhiên là họ phải lo cái ăn cái mặc nên không ai nghĩ đến sự thẩm mỹ cả... cũng như nơi tôi dừng chân nghỉ trưa... chỉ khoảng có một vài căn nhà nơi bãi biển thơ mộng đó và khi trò chuyện người ta luôn mong có tiền để xây nhà gạch, nhà lầu chứ nhà tranh thì "vẫn là nghèo" mà người ta quên rằng khi dân du lịch đến họ muốn thấy vẻ hoang sơ chứ không muốn thấy "nhà gạch"...


Buổi chiều chúng tôi vào thành phố Quy Nhơn kiếm nhà trọ xong hai đứa đi kiếm quán ăn bán bánh “khói” hay “khoái” nổi tiếng mà một người bạn giới thiệu. Quán khá rộng rãi nhưng không ngon như lời rao trên báo chí vì bánh quá nhiều thịt hay có lẽ vì nó ngon theo khẩu vị của người vn ở vn thích ăn nhiều thịt... với lại cũng hơi mắc theo tôi nghĩ vì lúc trưa trên đường đi thấy người ta bán bánh khoái tôi ghé ăn với Bunny sẵn ngay chỗ sửa xe tôi cho xe thay nhớt luôn... bánh bán có 3 ngàn một cái mà lại rất ngon dù chỉ có vài tép thịt với một con tép nhỏ vậy mà tôi thấy ngon ơi là ngon, con quán này thì họ bỏ nhiều thịt bằm qua, giá bán lại 35 ngàn một cái... một cái bé thôi mà tôi ăn không hết, Bunny cũng thế... Hai đứa ngồi tính tiền nói "tụi mình cần tiết kiệm, chắc phải mua nồi nấu mì lon"... Tôi thấy ý kiến hay.


Buổi tối ăn xong hai đứa chạy loanh quanh trong thành phố... bãi biển trong thành phố Quy Nhơn nhiều sỏi, và nước đen kịt dù vậy cũng rất nhiều người tắm biển và vui chơi... Tôi thấy thành phố khá sạch sẽ, người dân sống có vẻ rất nhẹ nhàng, sống động bằng cách sáng sớm năm giờ đã có từng nhóm đi bộ và tập thể hình ở bãi biển... nhiều quán cafe, quán ăn nhưng không đông đúc lắm có lẽ là ngày thường nên vắng khách.


Khách sạn tôi ở cũng vắng khách nên hai chị em trả giá được hai trăm khi họ đòi ba trăm... hồi mới đầu tôi đi người ta nói giá bao nhiêu thì một là lấy hai là thôi, sau này nghe các bạn nói có thể trả giá nên tôi khôn ra cứ trả giá kỳ kèo vậy mà được việc... chỉ có điều khi tôi đưa passport ra có lần một ông bảo "biết bà là Việt Kiều thì tôi không lấy giá đó..." lúc đó tôi muốn nói "bộ Việt Kiều thì ông cho phòng tốt hơn hả ?.." nhưng tôi không phải là kẻ khéo miệng nên tôi cũng chỉ có cười cho qua.
Lần nào sau một ngày chạy mệt tối nào tôi cũng ngủ rất tốt... tôi hỏi Bunny muốn ở lại Quy Nhơn một ngày không? con bé nhún vai "sao cũng được..." tôi suy tính rồi vào Phượt tìm thông tin xem Quy Nhơn có gì: Hàn Mặc Tử chi mộ, bãi tắm biển "trứng" mà hoàng hậu Nam Phương ngày xưa hay khi đến mùa hè, và một nơi gọi là Hầm Hô . Tôi nói thôi mình đi Hầm Hô ngày mai vậy. Tính xong viết vội vào giấy, tôi chui mình vào túi ngủ, ngủ ngon lành...

1236472_10151922223651522_356525695_n_zps248a16ad.jpg
[/IMG]

Sáng sớm tôi thức dậy sớm, thức sớm của tôi là bảy giờ... Bunny dĩ nhiên là vẫn còn ngủ, tôi lang thang ra chợ... Tôi lấy cái tật của anh Tùng Xích Lô là tới thành phố nào trước tiên muốn biết gì về thành phố đó thì thức dậy sớm ra chợ là mình có thể thấy hoàn toàn đời sống lẫn sinh hoạt của mọi người dân thường ở đó. Tôi hỏi một cậu bé làm việc ở phòng tiếp tân chợ nằm ở đâu, cậu chỉ cách đó không xa nhưng tôi cũng xách xe ra đi chứ không đi bộ... Buổi sáng chợ khá đông đúc người, tôi đi kiếm mua cái nồi, cái lò đốt cồn loại người ta nấu Lẩu, nghĩ sẽ mua tôm, cua, mực để đến Hầm hô chơi nấu ăn và sau đó để dành nồi nấu mì ăn trên đường hay pha cafe uống cũng rất là lý tưởng. Loanh quanh ngoài chợ khoảng một tiếng dĩ nhiên tôi không quên ghé lại một quầy hàng bán bánh cuốn làm một đĩa và ly cafe... vừa ăn vừa nghe chuyện các bà đang bàn tán giá vàng mới sụt xuống hôm qua...

1236472_10151922223651522_356525695_n_zps248a16ad.jpg
[/IMG]

.....
 
Hầm Hố và những người quen mới ...

Khoảng 10 giờ chúng tớiHầm Hô...nơi cách thành phố Quy Nhơn khoảng 15 cây số. Vì là ngày thường nên cả một cái"doanh trại" kinh doanh vắng nhưchùa bà đanh... vé vào cửa 30 ngànmỗi người.Hai đứa lếch thếch hai bịch đồtrong đó có nồi, chảo, cua, ca đi vô... Đi mộtkhoảng thấycái bảngghi "đi thuyền chèo"... Hỏi ra, nếu khôngđi thuyền chèo thì phải đi bộ vào khoảng một cây số rưỡi, tôi hỏi Bunny muốn đibộ hay đi thuyền... Con bé có vẻ lườinên nói đi thuyền, thế là rẽ vào thấy một đám người ngồi chờ khách toàn đànông... nhìn bảng già nếu tôi nhớ không lầm là 80 ngàn một người cho một bậnđi... hai đứa nhảy xuống thuyền ngồi và một bác cầm chèo đẩychúng tôi theo con rạch nhỏ... Bunny đòi cầm chèo đẩy phụ, tôi nhúnvai cổ động"cứ việc"... thế là con bé nhảynhót ra đằng trước chống chèo... được đâu hai,ba phút thì thôi vì cái rạch thì nhỏ mà cái dầm thì dài con bé lại cao nên khomlên khom xuống không thấy thoải mái...vậylà bỏ cuộc...Trên con rạch dẫn ra Hầm Hô khôngdài đi nhiều lắm là khoảng năm phút thôi... tôi hỏi bác sau người ta gọi là Hầm Hô, báctài cho biết vì nó nhiều móm đá nhô ra như cái răng hô nên mọi người đặt là Hầm Hô. Tôikhông biết bác ấy nói
thật hay nói đùa.

998294_10151922217396522_1105163890_n_zpsf39bb7a5.jpg
[/IMG]

Đến Hầm Hô... nhìn rất đẹp... con suối chạy từ trên cao và đúng như bác tài nói nó có rất nhiều mỏm đá nhô lên... vì là mùa nắng nên trên cao thác nước không có nhiều nước chảy xuống, dù vậy nước rất là trong... Buổi trưa đó khi chúng tôi tới hình như có vài người tới nhìn nhìn ngó ngó rồi đi về nên suốt buổi chỉ có mình chúng tôi là khách mà thôi . Tôi lựa một mỏm đá cao để trải khăn ngồi... Nơi đây họ quy hoạch khá tốt, cũng như ở Suối Voi họ xây những căn chòi nằm trên đá và có cả một nhà hàng lớn để đãi khách... một anh cho biết rằng vào những ngày cuối tuần thì nơi đây khách đến khá đông đúc.


Chỗ vắng tôi và Bunny khoái chí vì chỉ có hai đứa tha hồ mà "loạn"... Như khi leo lên cao chút nữa thì chúng tôi thấy một đám thành niên đang tắm... tôi đứng nhìn và thấy họ như là đang bắt cá thì phải. Tôi hơi thấy lạ vì lúc vào thấy cái bảng cấm bắt cá mà... như mấy chàng thanh niên này bắt cá không cần cần câu gì cả... tôi thấy họ chỉ cúi xuống úp mặt xuống nước rồi khi ngửa mặt lên thì tay đã có cá... thấy như là trong phim chưởng vậy đó. Tôi chỉ Bunny và nói họ bắt cá ngộ quá, dù tôi biết có loại người ta dùng điện để bắt cá nhưng dùng điện thì làm sao họ có thể ở dưới nước được... tôi thấy họ cứ y như là những chàng trai trong phim chưởng, một tay cầm gậy một tay cá, chỉ cần ngụp xuống là cá đã trong tay... lâu thấy vài con nổi lêu bêu nữa chứ... nếu mà họ giơ tay chưởng nước tung tóe thì tôi và Bunny chắc chắc là mình đã lạc vào trong phim "Cô gái đồ long"!

999607_10151922222416522_1137567129_n_zps4f41e394.jpg
[/IMG]

Tôi đốt cồn, bỏ nước vàonồi rồi bỏba con cua mua hồi sáng luộc...tôi còn mua cả than và cái vỉ nướng để nướngtôm, mực...loanh quanhtìm mấycục đá thì một anh thanh niên đi đến hỏi chuyện thế là làm quen... anh ta hănghái tìm đá nhúm than cho tôi... một người đến rồi hai người đến hỏi, thếlà sẵn thấyvui mấy anh chàng đem cá lên mời chúng tôi ăn... thấy họ rất vui khi chúng tôimời ăn và khi biết tôi không đem muối, một anh chàng gọi điện ra quán kêu đemvô. Nghe anh chàng gọi tôi hỏi luôn có bán beer không? anh gật đầu nói có, thế làtôi nói đem cho 10 lon... cả đám làm quen nhau, và như quen đã lâu mới gặp lạihọ cùng ngồi xuống ăn ốc, và mời chúng tôi ăncá họ bắt được. Chúng tôi có một buổi ăn uống rất là vui, Bunny bảo cả một chuyếnđi hôm nay cô vui nhứt, cô cũng nói luôn là đi chơi không phải chỉ để ngắm cảnhmà là gặp gỡ những con người xa lạnhư thế này mới thích thú... Chúngtôi trò chuyện, mấy anh chàng không biết tiếng Anh nhưng cứ nóichuyện với Bunny bằng tiếng Việt ngon lành cô bé cũng ư, ừ . Mà khi nói tiếngViệt nặng giọng miền Trung có lúc chính tôinghe còn không hiểu họ nói cái gì... dù vậy tôi cũng như Bunny gật đầu hoặc cứnhe răng ra cười... Họ còn chỉ cho chúng tôi ăn bánh tráng ướt nhúng nước, loại bánh khádầy và cho tôi biết người miền Trungthường ăn cái gì cũng có bánh tráng ướt cuốnhết, tôi hỏi tại sao, anh cho biết vì như vậy mới mau no... ăn bánh khoái cũngcuốn, ăn cơm cũng gói bánh lại ăn, đạiloạibánh tráng phải dầy cuốn lại chấm nước mắm không ăn cũng được... bốn năm anh chàng xúmlại nói chuyện rất là vui... Ăn uốngmột hồi và có lẽ nhờ beer nên mọi người rất hăng say nói cười dĩ nhiênlà tôi cười nhiều hơn nói, còn Bunny thì cứ bị bắt ăn cá... mấyanh chàng rất gentlemen lấy xương ra hết đưa cho tôi và Bunny ăn liên tục... Ănuống thỏa thíchxong kéo tay Bunny và tôi xuống suối chỉ cách bắt cá.

f8b9ffd6-bfd8-46fa-8393-4055e88b96d2_zpsf0e27788.jpg
[/IMG]

Lúc đó tôi mới vỡ lẽ ra là họ dùng điện loại nhẹ giật cho cá chết giấc... tôi hơi sợ điện nhưng Bunny thì nhảy xuống bắt, coi vậy chứ không phải dễ vì cá trơn nên dù nó chết giấc hai đứa vẫn không bắt được con nào hết nhưng rất là vui vì cứ cố mà con cá chết giấc vẫn vuột ra khỏi tay mình... Chúng tôi bơi lội bắt cá và học tên từng con cá trong hồ... tôi hỏi sao bảng để cấm mà mấy anh bắt được vậy...mọi người nói tại họ quen người làm trong đây và tôi hên lắm mới ăn được cá ở đây đó... tôi thiệt tình thấy hôm đó mình cũng hên vì gặp nhóm thanh niên này nên buổi đi chơi ở Hầm Hô thêm sống động...

Vui chơi rồi cũng phải chia tay, khi trời bỗng đổ cơn mưa nhỏ.... chúng tôi thấy cũng trễ rồi nên dẹp đồ đi về. Mọi người bắt tay nhau mừng gặp mặt mừng chia tay cùng một lúc. Tôi có đưa facebook cho một anh chàng làm việc trong khu Hầm Hô là kỹ sư điện để mọi người có những bức hình tôi chụp hôm đó.


Lên xe về hai đứa vui như tết... vẫn còn lưu luyến buổi họp mặt vô tình đầy thú vị dù hôm đó tôi bị cháy cái lưng vì không bôi lotion... tôi ngủ đau rát cả cái vai. Tối về hai đứa nhúm đầu lại coi hình tôi load lên Ipad và tay thì nhúi nhúi vào mấy miếng chanh vì hồi chiều ăn cá đến giờ vẫn còn hôi.

Bunny post hình của cô lên FB và viết "the best day of my life... " không biết có hơi quá đáng không... nhưng thật sự hôm đó tôi cũng thấy vui vì được trò chuyện với bọn họ và được biết thêm nhiều về xứ nẫu, những con người thật thà, không thiết về một tương lai đen trước mắt, không thiết tiền bạc không đủ để học tiếp (một anh chàng kể anh không học tiếp nữa vì nhà hết gạo phải đi làm mướn... khi kể mà gương mặt anh chẳng có chút gì bân khuân, vì lẽ nó là một điều hiển nhiên trong cuộc sống...) Một anh kể, muốn cưới vợ nhưng chưa mua được cái gường ngủ riêng rồi phá lên cười như là chuyện kể tiếu lâm cho vui vậy thôi... những câu chuyện mà họ kể ra, nói ra tôi nghe mà muốn ứa nước mắt vậy mà họ nói tỉnh bơ cho tôi vui như một câu chuyện vui... kể cho vui thôi chớ có buồn.
Hôm đó ghi chép đến gần hơn 12 giờ đêm tôi mới đi ngủ.... có lẽ vì vai bị burn cũng có lẽ vì những tiếng cười vô tư của tuổi trẻ mà họ đang nhận lãnh nơi này khi sống và lớn lên trong một tương lại không thể quyết định cho riêng mình. Bồng bềnh như những cơn sóng vỗ nhẹ nhàng trên bãi biển xanh... như cơn gió thổi vào thành phố Quy Nhơn...


Eve.

1150869_10151887365401522_546816685_n_zps4c43ea8c.jpg
[/IMG]


Tôi thích tắm hình này của Bunny ngồi ăn cá ... Cô bé này có cách ăn rất thú vị ... khi con cá, con cua xong thì bạn chỉ còn thấy vỏ, và xương không một miếng thịt nào còn sót lại. Cô bé ăn rất chậm và kỹ, mỗi lần nhìn Bunny ăn tôi luôn thấy thật thú vị ... ngộ nhỉ ...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,429
Bài viết
1,147,101
Members
193,493
Latest member
gomlangxua
Back
Top