What's new

[Chia sẻ] Vòng quanh châu Âu trong 20 ngày (lịch trình trang 1)

Picture223.jpg

Airbus 321-100

Picture227.jpg

A320-200

Picture228.jpg


Picture237.jpg


Picture239.jpg
 
Cái sự uống nước được giải quyết bằng vòi robinet trong phòng vệ sinh sân bay. May thay, nhà vệ sinh trong tất cả các sân bay Châu Âu em tới đều miễn phí. Vấn đề vệ sinh cá nhân cũng đã giải quyết xong nhờ đó. Nhẹ nhõm rồi.

Picture282.jpg

Lên máy bay đi Berlin. Được đãi 1 bữa tiệc mây say sưa.

Picture287.jpg



Picture290.jpg


Picture291.jpg
 
Hế hế thì em cũng tiểu thư ẻo lả chứ có leo được Phăng xi păng đâu ợ ?! Em chén cũng đủ bác Già ui. Bác nhớ cái Koln cho em là ổn rùi
 
Bắt đầu chuyến chu du của em...
Những gì em viết dưới đây hoàn toàn là cảm nhận của cá nhân. Tất nhiên trong 1 chuyến đi 21 ngày, chỉ nhìn thấy bề nổi của xã hội phương Tây, những cảm nhận này hoàn toàn là "cưỡi máy bay xem hoa". Trí tuệ và thể chất của cá nhân rất giới hạn, nhưng kiến thức thì bao la. Chỉ có cái đẹp, cái tốt, cái nhân tính là đồng nhất ở mọi xã hội (em không dám đề cập cái thẩm mỹ, cái thiện, cái cao cả).

Dân Bắc thích Nguyễn Tuân cũng như dân Nam mê Sơn Nam. Nhưng em đã đọc bút ký của cụ Nguyễn về chuyến đi đóng phim ở Hong Kong. Thế hệ các cụ, kiến thức về xã hội, lịch sử và văn minh thế giới quá giới hạn, không thể so sánh với các thế hệ hiện nay. Các ông MicroSoft và Google đã biến đổi chúng ta biết bao...

Overture

Adante, adante



Em tới sân bay Berlin Tegel đã có vợ đón ở dưới. Nhưng còn phải làm 1 việc tối quan trọng: tìm cách nhận lại balo thực phẩm gửi cùng máy bay, mà trưa mai ngày 9 mới tới nơi. Em tới hỏi 2 anh bảo vệ sân bay "Could u speak English?". Một chú lúng túng thì người kia, một tay vẻ ngoài Đức rặt, vội nói "Tiếng Anh hả, rất sẵn sàng, có tớ đây". Anh ta dắt em đi theo 1 hành lang lòng vòng. TỚi phòng đầu tiên chìa thẻ hành lý của em ra hỏi, họ lắc đầu. Phòng thứ 2 cũng không có. TỚi phòng thứ 3 thì OK. Anh tốt bụng mỉm cười mãn nguyện như 1 chú hướng đạo sinh, cúi chào tất cả và tạm biệt em rồi đi ra (u are welcome)
 
Cô nhân viên khoảng 45 tuổi (mặt Đức điển hình) niềm nở hỏi thăm. Sự việc được họ hiểu là hành lý của em thất lạc, và trưa mai em mới có thể nhận lại. Chị ta in cho em 1 biên nhận để 1h mai tới đây lấy lại, ghi lại địa chỉ và số fone của em ở Berlin. Sau đó đưa cho em 2 túi cá nhân cho dân du lịch (chị biết em đi với vợ), là quà xin lỗi của sân bay (không có mark sản xuất nhưng có in đủ công thức sản phẩm), trong có áo thun, kem đánh răng-bàn chải, sữa rửa mặt, kem chống nắng, vaselin môi ... Chị cho biết là năm ngoái đã tới Việt Nam, ở HCMC, Bình Thạnh, chợ Bà CHiểu, và rất thích (vì lịch sự, em đoán thế). Khi em hỏi nếu có sang lại VN thì em sẵn sàng hỗ trợ tối đa, chị nói thực ra tốn tiền lắm mà lương chị có hạn... Em nhớ lại đám Tây balo sống gần nhà mình ở Chợ à Chiểu. Trời ơi, có thể chị ấy đã sống ở rất gần mình.

Picture325.jpg

Ở sảnh của sân bay

Đón bus của sân bay để về ga metro, từ đó sẽ về ga Hessmannstrasse, đi bộ 20 p để về nhà...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,484
Bài viết
1,153,136
Members
190,102
Latest member
liem1996
Back
Top