Giống như thành thờ St Vitus, Thánh đường Stephen bao quanh bởi 1 quảng trường không rộng, giới hạn bởi các dãy phố 3-4 tầng. Do đó, góc nhìn công trình bị giới hạn và người xem phải đứng khá gần, tạo cảm giác công trình như cao lên.
Những chỗ sửa chữa được bọc lại và treo pano.
Bộ mái khá ấn tượng.
Đám nghệ sĩ đường phố. Sau 1 màn giới thiệu hoành tráng bằng tiếng Đức, nhạc nền của Yan Tiesen (nhạc phim Amelie Poulain) nổi lên. Đám nghệ sĩ nối nhau nhảy, xem khá vui mắt.
Xây dựng từ 1147. Trải qua ít nhất là 4 lần mở rộng kích thước và tái thiết, nhà thờ hiện có kích thước dài 107m, rộng 40m, cao 136 m. Có màu đá nguyên thủy là màu trắng.
Bộ mái ghép bởi 230 ngàn viên gạch men. HÌnh con chim ưng (eagle) là tượng trưng cho đế chế Áo Hung do hoàng tộc Habsburg cai trị. Trên bụng chim ưng lần lượt là quốc huy Áo và huy hiệu của TP Wien. Năm 45, hỏa hoạn khiến thiêu hủy bộ khung gỗ đỡ mái (nằm ở độ cao 38m so với mặt nền), tương đương 1 km2 rừng sồi, và người ta phải thay bằng bộ khung thép khối tích tới 600 m3. Độ dốc của mái lớn nên không bao giờ bị đọng tuyết và luôn được nước mưa rửa sạch.
Người ta kể rằng nhạc sĩ Ludwig van Beethoven phát hiện ra mình đã hoàn toàn bị điếc khi ông thấy bồ câu bay ra từ tháp chuông nhà thờ này nhưng không nghe thấy tiếng chuông. Tổng cộng nhà thờ có 23 chuông, quả lớn nhất nặng hơn 20 tấn. Em cũng có may mắn được nghe dàn chuông đánh.
Bên ngoài nhà thờ em thấy có mấy chàng bô trai mặc trang phục thế kỷ 18 - đầu tk 19. Đó là đám tiếp thị cho các buổi biểu diễn nhạc cổ điển, thường là trong các gian nhà thờ hoặc nhà hát nhỏ. Nhân tiên em xin nói, em rất kỵ việc đi ăn tiệc lại có ban nhạc sống. Nếu là uống nước thì được, nhưng cái lúc người ta đang nhét thức ăn vào miệng, mà lại bắt nhạc sĩ chơi nhạc thì quả thực vô văn hóa - ý thức tôn trọng nghệ thuật ở đâu, bất kể nhạc công hay dở ra sao. Còn nếu đi uống nước, thì không khí nghe nhạc phải hết sức tôn trọng nhạc công. Nếu không thì tự khách hạ thấp giá trị của mình. Nhưng cũng có thái cực ngược lại. Có lần, em dự tiệc ở Sheraton SG. Đang ăn thì nhạc sống lên. Sau mấy ca sĩ làm nền là ca sĩ chính của buổi, nhạc sĩ nổi tiếng T. Tiến. Nhạc sĩ nổi tiếng lên phát biểu: Đúng ra đang ăn uống như thế này mà tôi hát là rất vô văn hóa, nhưng ông chủ có lời mời nên tôi phải biểu diễn, xin thực khách im lặng blah blah blah... Thực ra là cái nền văn hóa của nghệ sĩ chúng ta, xuất thân từ gốc gác cũng cao quá, quả thật là thấp đến đáng xấu hổ - cụ thể là ông T. này. Cái buổi lẫn lộn, các giá trị văn hóa nháo nhào hết.
Quay trở lại với đám tiếp thị viên đẹp trai này. Nói chung là họ không thích bị chụp ảnh. Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy, khi dân Tây sang VN, chúng cũng chụp người Việt bôm bốp. Em cũng chỉ chụp 1 tấm làm khái niệm, sau này tuyệt đối không chụp kiểu này nữa.
Quay trở lại đường Mariahilfer Strasse để ăn tối (kebab 4 E ăn no) và đi siêu thị cho ngày hôm sau. Đây là phố mua sắm nổi tiếng của Wien, ngay gần Strawberry Hostel. Em để ý thấy trên vỉa hè là 1 phiên bản của con phố gì ở Mỹ mà đột nhiên em quên tên. Phố này cũng là nơi trú ngụ của đông đảo dân đồng tính nam và nữ. Cụ thể là hôm sau trên metro em gặp 1 cặp lesbian người Nga hôn nhau tỉnh queo.
Các danh nhân của Áo in dấu tay và chân lên đây.
Đây cũng là khu có ngôi nhà của nhạc sĩ Haydn (1732-1809), sống trước thời của Mozart 1 chút. Đã tối nhưng em quyết tâm phải tìm đến bằng được.
Không mua vé vào xem lâu đài (được dùng như 1 bảo tàng về đế quốc Áo-Hung và dòng tộc Hapsburg), tụi em đi ra phía sau để vào vườn Schonbrunn và Tiergarten - cổng khải hoàn
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.