Có thời gian dài dài, em thấy nước Mỹ quả là dễ chịu.
Ko hiểu đích xác vì cái gì, nhưng cảm giác chung khi lang thang ở đây là thoải mái, vui vẻ. Có lẽ tại nước Mỹ cái gì cũng to cái gì cũng lớn, cái gì cũng nhiều. Đường to, xe cộ phóng ào ào, làm tâm hồn cũng khoáng đạt. Hàng hóa siêu thị cái gì cũng la liệt: ví như thuốc đau đầu với vitamin tổng hợp là nhiều nhất, từng dãy tút tắp, mỗi lọ lại những 250 viên (lượng nhiều giá rẻ

, to tướng, mua 1 lần cũng cố mà đau thêm nhiều lần ko thì chẳng biết hết đời có dùng hết số thuốc đau đầu đó ko. Rồi những chai coca ngoại cỡ, những tảng thịt bò bự thừ lự, những thùng cam thùng mận chất ngất (9$/thùng 50 quả

. Lượng nhiều, giá rẻ làm người ta ko có cảm giác mình nghèo, ko lo lắng chắt bóp. Chỉ là tâm lí, chứ tiền trong ví mình thì vẫn thế, nhưng có lẽ cuộc sống ở đây ít stress hơn châu Âu hay Nhật bủn. Em nghĩ ở Mỹ có thể có nhiều người nghèo nhưng chắc ko có người đói.
Với lại ở cái nước hợp chủng quốc này ko ai có cảm giác mình là người nước ngoài.
Chính vì vậy mà nước Mỹ lắm người béo phì và có rất nhiều bệnh liên quan đến việc ăn chơi quá độ. Dân tình xài tiền khủng khiếp bị thế giới chửi là chủ nghĩa tiêu dùng , sử dụng hết tài nguyên thiên nhiên của thế giới và xả rác nhiều nhất thế giới. Chuyện ra đường nhặt rác , thấy có nhà vứt nguyên một bộ sa lông còn bọc lớp ni lông bảo vệ hay bếp, tủ lạnh, TV, lò vi sóng còn tốt là chuyện bình thường vì người ta sửa nhà hoặc nâng cấp đồ dùng là giục rác ngay đồ cũ chứ không có dùng cho đến khi hỏng không sửa được nữa như bên nhà.
Mỗi khi đi chợ là chở về nhà một xe ô tô đồ, nói ra nhiều người tưởng nói phét. Thịt mua hàng vỉ vài cân. Gà già mua về cả con vứt vào nồi chỉ ninh lấy nước xong quẳng sọt rác. Các sản phẩm bao giờ cũng được đóng gói đẹp đẽ, cẩn thận để còn vận chuyển xa khắp nước Mỹ mà không bị va đập, hỏng hóc sứt mẻ, điều đó đồng nghĩa với việc người tiêu dùng mua về khi tháo ra sử dụng sẽ thải ra một lượng rác lớn là bao bì đóng gói. Có một người Tàu trở thành tỉ phú nhờ kinh doanh rác ở Mỹ, có nhiều người Việt cũng ăn theo, đi thu gom rác và trở thành đa triệu phú. Vào hàng Beef Steak chẳng hạn, ăn một miếng beef steak 2kg là miếng nhỏ, còn miếng nhỡ nhỡ là 4kg, có nhà hàng còn quảng cáo ai ăn hết miếng 10kg trong vòng 1h sẽ miễn phí toàn bộ hóa đơn của hôm đó không cần biết ăn gì, uống gì, muốn uống bao nhiêu rượu cũng được. Có 2 vợ chồng nhà kia vào làm luôn 2 suất chỉ trong vòng 1h30, ăn xong còn tráng miệng thêm khoảng nửa cân kem, uống khoảng 1 lít coca, dăm ba cái bánh mì nữa. Bảo soa không béo phì. Béo phì ở Mỹ còn ra tiền. Có đứa béo quá, nó bảo tao đi làm mệt lắm, nó chỉ có nằm nhà và được chính phủ cho tiền trợ cấp, thậm chí còn trả tiền cho y tá thỉnh thoảng đến kiểm tra sức khoẻ đo đạc các thông số tim mạch, giúp nó dọn nhà dọn cửa, tắm rửa kì cọ vì nó không tự tắm được. Xe ô tô của nó được thiết kế riêng có bộ phận hạ xe xuống để nó ngồi trên một cái xe chạy điện, chạy lên xe ô tô sau đó mới lái xe ô tô đi chơi, đi chợ, đi loăng quăng. Tất cả các công trình công cộng cũng phải có lối đi dành riêng cho loại xe này, nếu không sẽ bị kiện là cản trở họ, không giúp họ để họ có thể đến gõ cửa công quyền đòi thêm tiền và quyền.
Lúc trước , mình viết ở bên Mỹ đi tù còn sướng, có chú ở TTVN còn nói là bốc phét, chẳng lẽ đi tù ở Mỹ sướng thế thì nó thà đi tù ở Mỹ còn hơn

) Ở Mỹ đi tù là giam cầm, quản thúc sự tự do mà thôi. Cái mà dân Mỹ sợ nhất là mất tự do. Còn đi tù ở đây, có thư viện đọc sách, phòng tập thể hình, phòng tắm nóng lạnh, nhà tù có hệ thống sưởi tốt, khỏi lo trả bill tiền nhà, điện nước, cơm ăn ngày mấy bữa, quần áo mặc cả ngày

) Đúng giờ có thằng nấu cho cho ăn. Nhà cửa có thằng canh gác không phải lo trả thêm tiền dịch vụ security. Chú nào thích có thể theo học đại học, thậm chí học cao lên tiến sỹ hoặc học luật để tự bào chữa cho mình.

)
Theo mình nghĩ đây cũng là chiêu bài tốt của chính phủ, thành ra sẽ không có sự nổi loạn. Tất cả những nhu cầu căn bản thiết yếu của con người như ăn, mặc, ở đều được bảo đảm hết. Có rất nhiều trung tâm của chính phủ cũng như những quỹ từ thiện, tổ chức tôn giáo cung cấp thức ăn, chỗ ở, quần áo cho người nghèo miễn phí. Theo cá nhân mình nghĩ, những người vô gia cư ở Mỹ chỉ là những thằng lười lao động và nghiện ngập. Ngay cả dân mới đến nhập cư có thể xin nhà của chính phủ, mỗi tháng chỉ phải trả một khoản phí rất nhỏ tượng trưng, thậm chí còn rẻ hơn người bình thường trả tiền điện. Tuy nhiên chính sách này cũng có mặt trái là làm cho nhiều người lười đi , mất khả năng phấn đấu, phát triển, và trở thành giống như những con thú được nuôi trong sở bách thú vậy, mất khả năng sinh tồn, chỉ biết đợi đến giờ là được cho ăn, có chuồng sẵn rồi không cần phải lo đi tìm ổ và chiến đấu để bảo vệ lãnh địa của mình. Những khu nhà chính phủ cũng chính vì vậy thường tập trung những người mà dân Mỹ gọi là low-life, không lo làm ăn gì cả, suốt ngày lông bông lang bang, buồn chán lôi súng ra bắn nhau , hút chích ma túy, v...v.