Thỉnh thoảng em cũng khoái thậm xưng tị, nên mới vống lên 30 đồng, hè hè.
Đến mình là gái mà nhòm ảnh baxu còn ực ực, nữa là ...
Nói chung 3 đồng bác AnhGia cũng chưa chắc đã kham nổi đâu. Chắc phải đẩy thêm cụ net đẹp trai nữa (mỗi tội dị ứng phấn hoa, hố hố

.
Tóm lại điểm danh các anh hào ở Phượt, chưa thấy giai nào sáng giá để kham nàng baxu (nay đã đổi thành 3đồng nhá)!
Ô hay cái cô Toét nạy Đúng là khoái thậm xưng quá ! "ấy" cho
"toét " đít bây giờ :T ( copyright nháy nháy by Toét )

)
Baxu trẻ đẹp nhỏ nhắn thế kia mà lại cho mình lên
"cụ" thì còn nỗi gì nữa.
Mình dạo này đang GATO với bạn hiền AnhGia vì đi đâu cũng được các em trẻ đẹp, thậm chí 9x liếc mắt đưa tình. Đang tính phải đi kẹp răng, mua quần tụt "ass" để "học đòi". Vậy mà hôm nay cô Toét còn cho thêm câu lên "cụ" thì thôi rồi lượm ơi. Đời còn đâu

)
Bạn AnhGia kìa, Em Trẻ đã show hàng và đang muốn test F0 thế nào, xem có xứng danh đồn hàng xịn không?
( Mách nhỏ em trẻ, AnhGia đúng là "ấy" hơn Tây )(NT)
Còn cụ nét đúng là dị ứng phấn hoa loại nặng, mấy hôm nay khổ ơi là khổ toàn phải ngủ ngồi, dáng bộ thiểu não đúng như ông cụ.

) Hồi mới sang đi học, thấy mấy thằng bạn Tây to cao vậy mà cứ mùa xuân với mùa thu là các chú như con chim rù, ho hen cò cử, lừ khừ như ông từ vào đền. Mình sĩ diện phán một câu ngu dốt :
" Cái bọn Tây này chỉ được cái to xác còn yếu như sên, hơi tí là ho hắng, sổ mũi, nhức đầu" 
)
Bây giờ mình bị giống nó mới thấy lúc trước mình ignorant thật. Cái bệnh dở hơi này hình như hệ thống miễn dịch càng khoẻ càng chết. Muốn đỡ ( chỉ là đỡ thôi nhá) thì phải uống thuốc, mà uống thuốc xong thì thôi rồi lượm ơi buồn ngủ ơi là buồn ngủ, có chống tăm vào cũng gẫy tăm

) Cái loại không buồn ngủ thì liều lại nhẹ hơn nhưng uống vào người cũng như đi trên mây trên gió. Hôm trước, lái xe có chú cảnh sát vẫy lại, mình còn mặt vênh ngược lên trời, đếch thèm quan tâm cứ thế phi thẳng, đến lúc chú cảnh sát đuổi theo chặn lại mặt hầm hầm tức tối định phạt mịnh Chú xuống xe tiến lại gần, tay lăm lăm để sát báng súng. Nhưng khi nhìn thấy mặt mình "phê thuốc" chú bảo mày có sao khổng Tại sao tao gọi mày không quay lại. Mình
"chậm rãi" trả lời bằng giọng Ái Nhĩ Lan ( phê thuốc người lờ đờ phản ứng chậm, giọng nghẹt mũi)
"
Xin lỗi mày, tao nói thật là tao cũng không biết là tao đang làm cái gì nữa. Tao bị dị ứng nặng chỉ muốn nghỉ ở nhà nhưng ở nhà thì chết nên tao phải cố gắng uống thuốc đi làm mà uống thuốc thì mày thấy đấy. Tao không phải là tao nứa. Tao không biết làm sao nữa."
Chú cảnh sát cười bảo thôi mày lái xe cẩn thận nhá !