Chuyến xe đêm
Chiều tối, quay lại cái thị trấn Palenque vô vị, ăn 1 suất sột sệt khó xác định nội dung, ngồi chờ xe bus. Cái cảnh này giống hệt cảnh ở nhà mình ngồi chờ xe Hoàng Long bắc nam í các bác ạ. Cũng chầu hẫu bên đường, cũng 1 quán cơm bình dân ở mức tối thiểu, vài bộ bàn ghế xộc xệch và những khuôn mặt ngóng trông.
Vẫn còn nguyên cái sự ẩm dính mang ra từ rừng Palenque Park, nay thêm cái bụi đỏ của nước Mễ, người em bửn kinh. Nắng khô, bụi bốc, đây chắc chắn là chuyến đi tàn phá nhan sắc và phá hỏng tàn bạo nhất làn da trước không hề tệ của em.
Hớn hở lên xe. Xe bus ở Mexico khá đẹp, mới và hiện đại. Vả lại đã mấy tháng quen với việc lên bus đường dài đồng nghĩa với đường cao tốc vèo vèo, em không ngờ chuyến xe đêm đó là chuyến xe kinh khủng nhất trong đời. Em thề lần sau có đi đâu cũng tìm hiểu thông tin, địa hình rồi mới lựa chọn phương tiện di chuyển.
Đi khoảng 30' thì xe ra khỏi thị trấn, bắt đầu leo núi. Cũng hơi chòng chành. Đã lâu lắm lắm rồi em chia tay chị huệ. Thỉnh thoảng lắm, đi công tác miền núi ở VN, biết trước là cái gì thì cũng chuẩn bị 1,2 viên chống say, nhưng ít khi dùng đến. Lần này thì đúng là hơi hớn hở quá.
Qua cái đoạn hơi chòng chành, được khoảng 1 tiếng thì thuốc lắc bắt đầu ngấm và phát huy tác dụng. Lắc như điên, em chưa bao giờ ngồi trên cái gì lắc gớm ghê như thế. Cứ khoảng 3-5' là 1 lần đảo. Ko thuốc, ko nước, ko túi nilon. Cái vali mà may ra có thể móc ra vài cái túi nilon thì lại đã dưới gầm xe. Ruột gan lộn tùng phèo, mọi thứ trong bụng bắt đầu trào dâng. Cuống quít lục ba lô, may mà lúc chiều mua 1 túi quả, ko ăn hết bỏ lại. Cuống cuồng dốc cái đống quả kia ra, em cắm mặt vào cái túi.
Gọi chị huệ liên tục 1 lúc thì cũng xuôi, nhìn xuống thì ôi thôi, cái túi nilon thủng, nhỏ giọt tí tách xuống ghế, xuống chân em.
Hồi bé học cấp 1, 1 năm 1 lần được bình bầu cho đi thăm quan theo trường, em cũng có say xe, và cũng biết gặp được chị huệ rồi thì sẽ ổn hơn.
Mới chỉ nghĩ thế, cũng chưa kịp có động thái gì tiếp theo thì chị huệ lại quay lại. Lại cắm mặt vào cái túi nilon thủng chưa kịp sửa chữa.
Lần thứ 2 xong xuôi rồi, em lập tức lao xuống cái toilet cuối xe để rửa và túm lại cái túi, hòng tái sử dụng. Nghĩ là lao, nhưng hóa ra để xuống được đó quả ko nhanh như em tưởng. Bước 1 bước là lắc 1 phát. Cơ thể nhỏ bé bầm dập đập từ bên trái lại sang bên phải qua từng hàng ghế. Mà kì lạ là cái bọn mắt xanh tóc vàng vẫn bình thản đọc sách, xem laptop. Kì diệu, chúng nó kìm chế tốt thật.
Quay lại với cái túi đã có thể tái sử dụng, em kiếm 1 cái ghế trống, nằm xuống, với hy vọng hạ thấp độ cao, lấy lại thăng bằng, từ biệt chị huệ. Chẳng được 5', chị huệ đã lại xuất hiện.
Trong bụng tiệt ko còn nổi cái gì, nhưng chị huệ vẫn liên tục đòi hỏi. Không còn biết là đã đi được bao lâu, mặt em cắm chay vào cái túi. Em nghĩ may mình yếu, ko đủ công lực, chứ không có khi ruột gan cũng ra cùng rồi. Cảm giác như mọi bộ phận nội tạng long ra khỏi khung sườn.
Thời gian tưởng chừng bất tận, chuyến xe như không bao giờ đến đích.
Đến mức em nghĩ mình ko thể còn đủ sức cầm cự. Nếu sáng mai vẫn còn tỉnh dậy thì quả là điều kì diệu của cuộc sống và có lẽ tại mình ở hiền nên chưa đến lúc ra đi.
Những khoảng khắc ngắn ngủi giữa những lần gọi chị huệ chay như thế, em vẫn còn kịp nghĩ về cái sự đời, về cuộc sống, về gia đình, bạn bè. Cuộc sống vẫn còn bao nhiêu điều em chưa biết và muốn khám phá, vẫn còn bao nhiêu người em muốn được gặp lại. Nếu không may sáng mai em không tỉnh dậy mà nằm thẳng cẳng giữa những con người xa lạ, giữa 1 nơi xa lạ, không hiểu bao lâu sau thì gia đình và bạn bè biết tin em? Rồi còn cái email chết tiệt. Sẽ có biết bao người vẫn tiếp tục gửi cho em những cái mail rồi thắc mắc sao không được trả lời.
Úi giời, nghĩ ra đủ thứ các bác ạ. Chưa bao giờ em trải qua cái gì kinh khủng như thế.
Bình thường em mải chơi và ít khi nghĩ ngợi. Ngay như hồi năm 2001, hoàn toàn ko có thông tin, chỉ nghe nói loáng thoáng về Angkor, tiện đi công tác trong SG, tạt qua Sing cafe thấy vé đi Phnompenh có 6$, thế là em lên đường. Quả thực hồi đó chính cái giá bèo bọt, và ý nghĩ "haha, năm nay có chuyến xuất ngoại" làm em hăm hở chỉ hôm trước hôm sau xin visa, mua vé lên đường. Chứ nào đã có sách báo tranh ảnh du lịch, nào đã nghe ai người Việt đi du lịch Angkor, có chăng chỉ là 1 vài hình ảnh nhờ nhờ, xám xịt qua vài bộ phim tài liệu về nước bạn anh em thời đó. Dù bố em bảo nghe nói Khme đỏ vẫn giết người, rồi bọn Tây bảo bên đó thù hận người Việt kinh lắm, mấy anh bạn nước ngoài làm bảo tồn nhiều năm bên đó còn dặn đừng nói người VN mà khai người TQ v. v... em vẫn lên đường. Nghĩ đơn giản, bọn tây đi được thì mình cũng đi. Những cái đó thì em ko sợ, vì nghĩ kiểu gì mình cũng có cách xoay xở. bọn tây ko bị giết thì mình cứ lảng vảng quanh chỗ có thằng tây, ko đi vào chỗ hoang vu, ko ra đường tối muộn là được.
Nhưng đêm đó, với cái đống lòng ruột nháo nhào trong bụng, em ko biết phải làm gì để sắp xếp, vỗ về nó được. Kiệt sức vì gọi chị huệ chay!
Có lẽ phải đến 3, 4h sáng gì đó, ko còn chút sức lực nào thì em mới lả đi.
Đúng là kì diệu, sáng hôm sau em tỉnh dậy mà vẫn thầm cám ơn đủ thứ. Mặt trời bắt đầu le lói. Cái xe dường như cũng đã chán lắc. Ko tin được, bụng dạ nhẹ nhõm, đầu óc tỉnh táo, kì diệu.
Về sau, xem bản đồ, xem google mới hiểu vì sao vùng này ở Mex không thể có đường cao tốc, càng ko thể có cái gọi là đường sắt.
Em làm cái topic này 1 phần vì bạn imim kích bác, phần vì vừa vào Phượt thì gặp topic "Du lịch 1 mình tại sao không", nhưng phần lớn có lẽ là sau khi đọc bạn Net hay ai đó review cái phim "Into the wild", rồi bị kích thích bởi những bình luận của mọi người sau đó.
Có lẽ ở 1 XH chưa phát triển như VN, khi cuộc sống chưa quá hiện đại, khi cái tôi, cái riêng tư của mỗi cá nhân chưa bị/được đẩy lên cao, hơn nữa sinh ra và lớn lên trong môi trường "văn hoá làng", khi mà cuộc sống trào ra cả ngoài đường, khi xung quanh mình vẫn nhiều các bạn cao bồi thôn với du côn huyện, muốn trầm cảm cũng khó chứ đừng nói là bỏ đi, cắt đứt liên hệ với những gì đã từng gắn bó.
Bởi khi đọc mọi người tranh luận về anh bạn trong "Into the wild", cái chuyến xe đêm đó lại sống động như vừa mới mấy hôm trước. Không ai biết được anh bạn đó có nghĩ gì không lúc sắp chết, nhưng trong XH phát triển, phương Tây và cả Nhật bủn, rất nhiều người dường như có khả năng sống chỉ với hiện tại, ko liên hệ quá khứ. Trên đường phượt, em đã từng gặp những anh bạn Nhựt bỏ việc, bỏ nhà, hoàn toàn không còn liên hệ gì với gia đình bạn bè. Bọn nó rất lắm chuyện để buôn (vì đi nhiều), buôn chuyện rất thú vị. Họ ko có vẻ gì khác thường hoặc trầm cảm, hay khó bẳn gì cả. Họ kết bạn vui vẻ với tất thẩy mọi người họ gặp trên đường, nhưng chỉ thế thôi, không gặp nữa thì cũng ko còn liên hệ. Mai họ lại gặp những con người khác.
Không có quá khứ thì chắc lúc sắp chết anh bạn kia cũng chẳng nghĩ ngợi gì, đấy là em đoán thế, chứ em thì lúc đó sao mà nghĩ ra lắm thứ, lắm người thế
Và nghĩ, sẽ không bao giờ đi lang thang 1 mình nữa, chết cũng phải có ai đó bên cạnh chứ, để mà còn nhắn lại cái pass email, để mà gia đình em còn thông báo cho các bạn trong mailing list.
hehe, đúng là nghĩ nhảm nên chưa chết được :LL
P.S: hị hị, có bác nào trình cao biết làm cho cái đường ngoằn nghèo trên núi thành màu trắng, màu đỏ gì đó cho nổi bần bật ko làm hộ em với, em mất 5' loay hoay nhưng ko ra.