hailuacamau
Phượt tử
Đầm Dơi quê mình. Có những điều ngỡ rất bình thường đôi lúc lại làm mình xúc động. Xin cám ơn những tình cảm tốt đẹp của các anh chị về đất và người Đầm Dơi. Rất mong có dịp được giao lưu cùng các anh chị.
Đầm Dơi quê mình. Có những điều ngỡ rất bình thường đôi lúc lại làm mình xúc động. Xin cám ơn những tình cảm tốt đẹp của các anh chị về đất và người Đầm Dơi. Rất mong có dịp được giao lưu cùng các anh chị.
Cam on tac gia da luu lai chi tiet cuoc hanh trinh de khi doc lai em lai thay minh nhu van dang trong cuoc hanh trinh do ^^
Bạn người Nam định mà thật trải lòng với miền Tây ,mình thì ngược lại . Thật là thú vị ! Hè 2012,mình đã có 2 ngày khám phá Nam định nhưng vẫn còn thiếu nhiều lắm,không biết bây giờ còn ngôi nhà thờ đổ nào không và tỉnh lộ 56 hoàn chỉnh chưa ? Ngày ấy mình đi từ Hải hậu đến Liễu đề đường đang sửa thật là gian nan.Sorry mình lan man quá,lạc đề mất rồi!...Cám ơn bài viết nhiều....
Moi nguoi` oi, anh Gio' gui bai` ne`: Menh` ko bik noi' j hon, đây là bài cảm nhận anh i' nhờ minh` post lên chia sẻ cùng mọi người sau chuyến đi. Và... Hãy đọc và cảm nhận tình củm của anh ấy dành cho mọi người nhé!
"Lời của Gió:
Gió vẩn nói rằng tôi luôn có em, Gió vẩn nói rằng tôi luôn nhớ em, Gió vẩn nói rằng tôi yêu em... và Gió còn nói thêm nửa rằng: Có những chuyến đi khiến người ta băng khoăn lo lắng và thậm chí khi đã kết thúc ngẩm lại vẩn hối tiếc mà tự trách mình phải chi đừng đi, biết đâu tốt hơn chăn...
Nhưng chuyến đi của Mình về Miền Tây Nam bộ trong dịp tết quý tỵ (2013) quả là nhiều điều thú vị, cảm giác hạnh phúc vẩn còn đó lân lân...(đang fê).
Không hạnh phúc sao được khi mà cả hành trình trải qua bao nhiêu là địa danh thân yêu của miền tây, ước mơ đó đã từng thoi thúc cháy bỏng trong lòng thì nay đã trở thành hiện thực. Đặc biệt là cảm giác hạnh phúc lần đầu tiên Tôi được đặt bàn chân nhỏ bé của mình (với tư cách là công dân của một nước) lên nơi Cực Nam của tổ quốc thân yêu(Mủi CM), cảm giác đó vượt ra khỏi phạm vi khái niệm của kẻ du lịch thuần túy mà trở thành điều rất thiên liên, kỳ dịu làm sao, giờ mình càn thắm thía câu thơ của Chế Lan Viên...
“Ôi tổ quốc, ta yêu như máu thịt
Như mẹ cha ta, như vợ như chồng...”
Không hạnh phúc sao được khi trong cuộc “trường chinh” đoàn đã gặp được bao gương mặt hiền lành chân chất, dể gần gủi và bao dung của người miền tây như gia đình Bạn Hiếu ở Thành phố Bạc Liêu, gia đình Cạu mợ Mười Được ở Đầm Dơi hay gia đình tỷ mụi Diểm Hương và Thu Hương ở TP Cà Mau, mặc dù như đã được giới thiệu với gia đình là thậm chí chúng tôi với nhau trong đoàn cũng chỉ biết qua đại khái, chưa ai biết nhiều về ai, nghề nghiệp, thành phần giai cấp xã hội ....chỉ có “tình bạn Phượt” làm giấy bảo chứng cho lòng tin mà thôi. Nhưng hai gia đình trên không hề nghi ngờ, kỳ thị, đặt hết lòng tin con người, đã nhiệt tình đón tiếp, niềm nở và ân cần, nhiệt tình chấp nhận, giúp đỡ chúng tôi như người thân đi xa mới trở về, lấy tình người đải nhau...cảm giác thật ấm áp, trân trọng làm sao.
Chuyến đi đã để lại cho tôi và cũng là cảm nhận chung những người bạn của tôi, đó là tình bạn, tình người, tình yêu thương tổ quốc Việt Nam... bài học về sự sẽ chia và trách nhiệm, sự trải nghiệm cả những cái gọi là lý thuyết đồng thời cũng tranh thủ thực nghiệm cả những điều còn đang bàn cải chưa ngã ngũ về tình yêu, tình bạn, sự một lòng một dạ, sự tôn trọng người và tôn trọng bản thân mình...
Hạnh phúc nhất có lẽ là bạn Điệp và Phong, vì được đoàn tổ chức một buổi tiệc nhớ đời ở Thành phố Vị Thanh(HG), Bánh kem hòa với ánh sáng ngọn nến lung linh, chúng tôi cùng hát vang như chưa được hát bao giờ bài Chúc mừng sinh nhật...
Qua chuyến du xuân này Tôi được rất nhiều thứ, Tôi mong các bạn hảy bỏ qua những gì thuộc về quan điểm khác biệt tạo nên một thương hiệu riêng của mình (mặc dù có thể làm người khác khó chịu, không vui); ngược lại, khi các bạn nhớ về Miền tây, xin hảy nhớ một làng hơi giọng cổ ở Đầm Dơi và trên chợ nổi Cái Răng với bài Tình anh bán chiếu, hay nhờ sự khởi sướng với bài thơ viết nháp của Bạn Đón (hii...không nhớ nội dung),thì xin các bạn nhớ 1 bài thơ tứ tuyệt chưa kịp đặt tên rằng:
Đất Mủi mênh mong con sóng bạc.
Cà Mau lai lán một tình yêu
Đi về mà nhớ Miền Tây đó(!)
Lòng vẩn nhớ nhau, dẩu xa ngàn.
Tôi đã có một chuyến đi du xuân về miền Tây Nam bộ Việt Nam rất đẹp như thế! Một lần nữa cảm ơn mọi người, cảm ơn sự quy tụ đầy trách nhiệm của Bác Thịnh, sự dịu dàng rất Bắc của Trang, sự lo lắng cần mẩn của “chị nuôi” Bích Hồng, sự ngọt ngào hồn nhiên của Huyền Đậu, sự khiêm tốn và rất nội tâm của Hoàng, sự chân tình của Thu Hồng, sự nặng tình của cô giáo Mầm non Hoàng Điệp; cảm ơn sự chia sẽ, sự bóc đồng dể thương của Tùng, sự duyên dáng và quyến rủ của người mẩu kiêm nhiếp ảnh chiến trường Giao, cảm ơn nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và đẹp trai Linh, cảm ơn sự nhã nhặn trằm tỉnh nhưng cũng rất có duyên hùng biện của cựu chiến binh Phong, cam ơn gương mặt “hình sự” mà thủy chung của chàng Phương hay sự tự nhiên trong sáng của Thiện."
bác sửa lại là ngày 29 tháng 12 bác ạ01. Ngày 29/01 Âm lịch: Tp HCM – Mỹ Tho – Bến Tre – Trà Vinh – Sóc Trăng – Bạc Liêu: 230km (Lịch trình được đặt ra để kịp đón giao thừa tại nhà một người bạn ở Bạc Liêu, nơi có tổ chức bán pháo hoa đêm giao thừa).
Cuối cùng ngày chờ đợt cũng đã đến, đêm trước hôm lên đường có lẽ ai cũng có một chút hồi hộp như gái được về nhà chồng vậy (ví von tý thôi), hành lý đã được chuẩn bị từ trước, gọn gành và đầy đủ - mọi chuẩn bị đã xong, check fb báo cáo tình hình và gửi lời chúc tết sớm tới mọi người. Tắt đèn đi ngủ, không quên để chuông báo thức. Bấy giờ là 1h30.am.
Sáng tinh mơ mờ mắt ngày cuối năm (chính xác là 29 tháng Chạp) tạm mượn ý thơ cụ Nguyễn Bính có edit đôi chút: Hôm nay là 29 Tết rồi đây/ Tháng thiếu cho nên hụt một ngày; tôi tất bật phóng xe khỏi nhà khi mà mọi người còn đang yên giấc. Mình được phân công xế của Đỗ Giao phóng viên đến từ Thủ đô. Do không có sự ăn ý giữa hai người, kết quả là cả hai đến điểm hẹn muộn và đồng chí phóng viên lết theo các bụng sôi sục vì đói. Cuối cùng, đồng chí Gió cũng đã tới, có thể trên quãng đường tới điểm hẹn có đôi lúc bị Cơn gió lạ nào đó cuốn đi chăng?. Với lý do hỗ trợ buộc đồ, mọi người nhanh chóng làm quen và cởi mở với nhau.
![]()
Tất nhiên không quên chụp tấm hình lúc xuất phát.
![]()
Đoàn xe bon bon tiến về Mỹ Tho với lòng phơi phới, hòa mình vào dòng xe tấp nập hối hả rời khỏi chốn bon chen Sài Thành. Thiết nghĩ rồi một ngày không xa, tôi cũng sẽ hành trang như thế để về thăm quê ngoại – quê vợ đó (mà bây giờ vẫn chưa biết quê vợ nơi nao ). Đi khoảng 70km xuất phát từ thành phố tới điểm dừng chân theo chặng đầu tiên: đó là trạm dừng chân, ăn sáng với món Hủ tíu Mỹ Tho. Không biết có phải do quán ăn ngon, do mình đói hay tà áo bà ba mỏng tanh như bánh tráng của mấy thiếu nữ phục vụ mà tôi nhớ mãi khung cảnh ấy hì hì (ấn tượng Mỹ Tho là vậy).
Ảnh mang tính chất dìm dàng
![]()
Và đây là món chính
![]()
Đoàn xe qua cầu Rạch Miễu lộng gió, mới cảm nhận được vùng sông nước phì nhiêu và màu xanh trải miết của những tán dừa vùng đất Bến Tre đang dang rộng chào đón.
![]()
Quá ấn tượng với màu xanh cây dừa trải ngút tầm mắt, những làn gió mát mang hơi nước từ sông Hậu thổi vào, xe vút nhanh về phía trước. Một cách vô thức, tôi khẽ nhẩm đôi câu hát nổi tiếng của xứ dừa “ Ai đứng như bóng dừa. Tóc dài bay theo gió…”. Đến khi nhìn lại thì không còn thấy xe của đoàn đâu nữa. Xe của tôi đã lạc nhóm, chính xác là chúng tôi đã vượt đoàn. Tôi và anh bạn đồng hành dừng xe ở vòng xoay lớn với dòng chữ “thành phố Bến Tre kính chào quý khách”, kiếm chỗ bóng râm mát rồi ngồi chờ. Chả mấy chốc mà đoàn tới, chúng tôi tiếp tục hành trình tới Trà Vinh và định bụng rằng sẽ có ngày quay lại để tìm hiểu nhiều hơn về xứ dừa, về vùng đất Bến Tre huyền thoại này.
Ảnh chụp tại cửa ngõ tp Bến Tre
![]()
bác sửa lại là ngày 29 tháng 12 bác ạ