Trời đã đứng nắng, tôi tìm vào một quán Cơm gà trên đường Phan Châu Trinh ở Tam Kỳ.
Quán ăn nhỏ nhưng gọn gàng, hai cô chú chủ quán rất dễ thương và bắt đầu câu chuyện thú vị ở Tam Kỳ.
Tôi cứ loay hoay đồ đạc và xem lại ảnh cũ đã chụp, cô chú thì cũng đang chuẩn bị phần cơm gà. Thoắt đã xong, dĩa cơm gà nóng hổi bưng lên, một dĩa cơm vàng ươm và có vẻ rất ngon lành. "Tách tách !!" tôi chụp vội vài kiểu rồi bắt đầu ăn.
DSC_4795.NEF by
Phuc Nguyen Hoang, trên Flickr
-Máy con chụp là máy gì đấy con- cô chủ quán hỏi.
-Dạ máy Nikon cô ạ- tôi trả lời với vẻ mặt hơi ngạc nhiên.
-À tại con gái cô đang đòi cô mua máy ảnh, chụp hình gì đấy, con cô năm nay 20 học ở Đà Nẵng.
-A thế bằng tuổi con rồi !
-À còn bé nhỏ hơn thì năm nay 16, lớp 10 học ở đây, mà sau nó không học ở Đà Nẵng đâu muốn học Sài Gòn cơ !
Cuộc trò chuyện thú vị cứ thế tiếp tục. Quán đã gần 1h trưa chỉ có tôi là khách nên cô chú cũng thoải mái ngồi gần tôi mà trò chuyện. Cô chú ngạc nhiên lắm khi tôi kể bằng xe máy ra Hà Nội. Ăn xong dĩa cơm gà không thể tuyệt hơn, ngồi uống nước và xem tiếp ảnh cũ. Tôi đưa cho cô chú xem ảnh 2 cha con ông Tây chạy xe đạp ở Thanh Hóa, rồi ảnh chụp ở Hội An, Hà Nội... Cô cũng chạy lại tủ kính gần đó lấy tôi xem vài tấm ảnh đã cũ.
DSC_4802.NEF by
Phuc Nguyen Hoang, trên Flickr
-Đây là cô con gái nhỏ đấy cháu, chụp cùng với bác nó, mà cháu biết ông này là ai không ?-Cô cười hỏi tôi.
Tôi cứ nhớ mang máng hình như đây là một người nổi tiếng nào đó mà mãi không nhớ ra, có lẽ cô bé 16 tuổi trong tấm ảnh này làm tôi không thể nào tập trung được.
-À đó là nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đấy cháu ạ, chú nhà đây là em của ông ấy !
-A, đúng rồi nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, đã có lần cháu xếp hàng dài xin chữ kí lên sách đấy cô- tôi trả lời thật hồ hởi.
Nguyễn Nhật Ánh có lẽ là nhà văn mà các đọc giả rất yêu quý bởi ông như đưa những bạn đọc về tuổi thơ qua "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", chân chất học trò của "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ", đượm buồn qua "Mắt biếc". Bởi thế hôm nay tôi thật may mắn khi biết đến nơi này, Quảng Nam quê hương nhà văn.
DSC_4800.NEF by
Phuc Nguyen Hoang, trên Flickr
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cùng những người thân, chú chủ quán mặc áo sơ mi xanh trong hình, còn cô gái áo xanh là con gái lớn của gia đình nhỏ này. Một gia đình nhỏ với quán cơm Gà Tam Kỳ, cùng 2 cô con gái xinh xắn, thật đáng yêu.
2 cô chú cùng nhau xem lại tấm ảnh đã cũ, vui vẻ bồi hồi nhớ lại kỉ niệm ngày xưa.
DSC_4804.NEF by
Phuc Nguyen Hoang, trên Flickr
Một buổi trưa thật thú vị, trước khi ra về cô chủ quán còn lấy giấy ra ghi lại hiệu máy ảnh, và cả Gmail của tôi nữa.
-Sau mà con bé nhỏ vào Sài Gòn học Đại học con làm quen, giúp đỡ em nó với nhé !-cô cười nói vui vẻ.
Tôi thì chỉ biết gật đầu và cười tít cả mắt

)
-2 đứa con gái hôm nay về bên ngoại chơi rồi chứ không là nó dẫn con đi chơi, Tam Kỳ nhiều nơi đẹp lắm !
Dạ thôi, 2 cô gái mà ở nhà chắc con ở Tam Kỳ này luôn quá; tôi nghĩ cười thầm trong bụng.
Rồi cũng phải chia tay dù luyến tiếc, quán cơm Gà nhỏ thú vị, câu chuyện về nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, 2 cô gái nhỏ, tất cả tất cả đã in trong tôi.