Hành trình đến Đà Lạt qua con đèo Omega (Khánh Lê) cũng không dễ dàng bởi Omega là con đèo dài nhất Việt Nam dài 33km. Trời đã chiều, cơn mưa lất phất nếu lên Omega chắc chắn là phải đi đèo trong đêm tối. Mưa lớn dừng lại ở Diên Khánh, trú mưa trong quán nước nhỏ của người dân địa phương, hỏi thăm, được vài lời động viên cũng nên quyết định mặc áo mưa tiếp tục hành trình.
Đèo Omega là đường nối thẳng biển Nha Trang với cao nguyên Lâm Đồng, nối Quốc lộ 20 trên cao nguyên với Quốc lộ 1A ven biển. Vì vậy nó còn được gọi là "con đường nối biển và hoa".
Cứ chạy, mưa thì cứ lất phất mãi không tạnh, cao nguyên Lang Biang cứ dần hiện ra khi qua đoạn mưa.
DSC_5037.NEF by
Phuc Nguyen Hoang, trên Flickr
Con đèo vắng vẻ, chẳng có một chiếc xe nào, thi thoảng mới có vài đoàn nhỏ.
DSC_5039.NEF by
Phuc Nguyen Hoang, trên Flickr
Bọc balo vào, mặc sẵn áo mưa bởi nhìn về hướng Đà Lạt mây đen giăng khắp lối.
DSC_5038.NEF by
Phuc Nguyen Hoang, trên Flickr
Chạy một đoạn gặp 2 xe đi chung, một xe Future của chú lớn chở cậu bé nhỏ, chiếc tay ga Lead còn lại của chị chở một cô hơi lớn tuổi cũng đang mặc áo mưa. Lại trò chuyện, cô chú cũng từ Nha Trang về Đà Lạt thế là xin đi theo cùng cho vui.
3 chiếc xe cứ chạy hàng một nối nhau uốn lượn cùng con đèo quanh co, lúc sau có 2 cô gái trẻ chạy AB cũng hợp vào đi cùng. Thế là 4 chiếc xe ít quen biết nhau lại cùng nhau vượt qua đêm tối lạnh lẽo trên con đèo Omega này. Càng chạy càng lên cao, 500 rồi 1000m từng thác nước nhỏ róc rách hiện ra, có lẽ còn biết bao lý thú chờ tôi ở nơi này.
Đến vườn quốc gia Bi Đoup cũng là ranh giới Lâm Đồng-Khánh Hòa, một tấm bảng cảnh cáo khu vực nhiều sương hiện ra như báo một điều thú vị. Và rồi đúng thật một biển mây hiện ra khi vừa chạy qua tấm bảng. Thật đẹp và hùng vĩ, nhưng không thể dừng lại chụp hình bởi nếu dừng sẽ trễ không chạy theo kịp đoàn, và có thể sẽ đi một mình trong đèo vắng. Nhưng không thể cưỡng lại vẻ đẹp, thôi liều một phen.
Biển mây vườn quốc gia Bi Đoup.
DSC_5043.NEF by
Phuc Nguyen Hoang, trên Flickr
Mờ ảo và đầy huyền bí.
DSC_5044.NEF by
Phuc Nguyen Hoang, trên Flickr
Thật khó diễn tả cảm xúc nơi hoang vu giữa đại ngàn này.
DSC_5045.NEF by
Phuc Nguyen Hoang, trên Flickr
Thế là chụp ảnh xong phải chạy đuổi theo cho kịp đoàn, vì đường về Đà Lạt còn xa, chạy hơn 30 phút mới gặp lại 3 chiếc xe đồng hành. Rồi 4 chiếc xe lại quanh co trong đêm tối, và cùng nhau tận hưởng cái lạnh dần đến.