Những ánh sao đêm qua như đưa tôi vào giấc ngủ một cách rất nhẹ nhàng và êm ái, tỉnh dậy, thu dọn đồ đạc , lên đường và ngày mới lại bắt đầu.
Đường bờ bao tối qua tôi đứng để ngắm trăng sao. Giờ đây nó không còn những tinh tú lấp lánh mà thay vào đó là như được tráng lên mình màu vàng cam rực rỡ buổi bình minh.
Điểm đến mơ ước của hôm nay là thắng cảnh Gành Đá Dĩa, bởi thế lòng cứ nôn nao bồi hồi.
Từ QL1 rẽ vào hướng nhà thờ Mằng Lăng tham quan, nhưng còn sớm quá nhà thờ chưa mở cửa, thế là chạy ra quán ăn của tiệm đối diện nhà thờ ăn sáng chờ nhà thờ mở cửa.
Nhà thờ Mằng Lăng là một nhà thờ Công giáo nằm trên địa phận huyện Tuy An tỉnh Phú Yên, với lịch sử gần 120 năm tồn tại, nhà thờ Mằng Lăng được coi nhà thờ cổ nhất tỉnh Phú Yên[2] và là một trong những nhà thờ lâu đời nhất của Việt Nam.
Chân phước Anrê Phú Yên, một trong những vị tử đạo bổn mạng của giới trẻ Công giáo. Trên tay ngài cầm quyển "Phép giảng tám ngày" cuốn sách đầu tiên được in bằng tiếng Việt.
Rời Mằng Lăng đi tiếp trên con đường nhỏ vùng nông thôn Tuy An để đến Gành Đá Dĩa.
Cứ chạy mãi mà không có ai để hỏi đường, cứ chạy. Gặp một ngã 3 nhìn về bên trái những tảng đá đẹp quá, thôi thì rẽ trái dù chẳng biết có đúng đường không.
Phía trước dẫn đến những tảng đá lớn ven biển hứa hẹn nhiều thú vị.
À thì ra con đường dẫn vào hải đăng Gành Đèn, bởi chạy xíu nữa là hết đường gặp ngôi nhà của cán bộ quản lý hải đăng. Vào chào các anh, gửi xe rồi tản bộ tham quan hải đăng.
Hải đăng Gành Đèn thuộc loại đèn báo cửa, giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Phú Yên, định hướng ra vào vịnh Xuân Đài và vịnh Chào (thuộc Phú Yên). Tầm đèn chiếu sáng khoảng 17 hải lý.
Quay ra nhà quản lý hải đăng, chào các anh và hỏi đường đến Gành Đá Dĩa. Thì ra khi nãy rẽ trái vào hải đăng còn rẽ phải vào Gành Đá Dĩa. Bởi thế có ai đó đã có câu nói rằng: "Nghệ thuật của việc đi là đi lạc", nhờ đấy mới đến được một trong 5 hải đăng nổi tiếng nhất Việt Nam này.
Đi vào, chuẩn bị mọi thứ cho chiếc máy ảnh gắn bó cùng chuyến đi để chụp những tấm ảnh mà đã mơ ước từ lâu ở nơi thần tiên này. Gắn vào lens cái filter ND 3 stop mà mới mua ở Đà Nẵng để thu vào ống kính sự mạnh mẽ của biển, nhưng khi lấy chân máy ra để chụp thì mới biết đã mất cái con ốc gắn giữa chân máy với máy ảnh, có lẽ nó rớt ở chỗ chụp ánh sao tối qua. Thế là không phơi sáng lâu được ,thôi thì cầm tay vậy.
Ghềnh Đá Đĩa như một tổ ong khổng lồ rộng khoảng 50m, dài 200m với những khối đá hình lăng trụ xếp liền nhau, ngay ngắn cùng vươn mình ra biển khơi. Bãi đá với hàng nghìn, hàng nghìn những phiến đá ấy, óng lên màu đen huyền bí nổi bật giữa nước biển xanh ngắt và những con sóng vỗ trắng xóa (theo zing.vn)
Những trụ đá hoặc nghiêng nghiêng theo thế tiến ra biển, hoặc xếp thẳng đứng chồng chất lên nhau, cao thấp khác nhau tựa như những chồng dĩa được xếp ngay ngắn.
Cũng phải nói lời chia tay nơi này, tạm biệt một thắng cảnh tuyệt vời của Phú Yên- Gành Đá Dĩa.
Giờ phải quay lại Sông Cầu tìm con ốc của chân máy ảnh, trở ra mới thấy cây cầu gỗ nổi tiếng dẫn vào Gành.
Chạy lại Sông Cầu tìm mãi cũng không thấy, thôi vậy tiếp tục lên đường.
Đã 12h trưa không kịp vào Tuy Hòa, nên chạy vào đường tránh TP lớn nhất Phú Yên này.
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.