What's new

Thảo luận xung quanh topic "Xách balô lên và Đi - 2"

Status
Not open for further replies.
thế ko cần đúng và sai ? chỉ cần người nói có địa vị là đúng tất ?

Người thông minh nói ít hiểu nhiều còn với người nói 10 hiểu được -1 như bạn thì mình xin phép ko tranh luận cùng :D
 
Chào tất cả ace Phượt đang thảo luận trong topic này,
V tin chắc trong số ace lên tiếng ở đây, đa phần đều chưa đọc qua cuốn số 2 của HC, cả V cũng thế. Việc các bạn bàn luận hiện giờ có thể thấy là đã đi lệch hướng, với rất nhiều những quan điểm cá nhân, để bảo vệ cái tôi của mình khi tranh luận. Thiết nghĩ chúng ta nên dừng lại. Nếu có thể, mod nên đóng topic này lại để những người sau thôi bàn cãi, đả kích nhau nữa, chỉ có thể vào đọc, tự ngẫm ra cái kết đúng - sai cho bản thân mình,... tránh mất đi sự đoàn kết ở Phượt.
"có đáng hay là không khi ta đổi những con chữ lấy một sự ưu phiền"

Thân ái ! :)
 
Last edited:
Chào tất cả ace Phượt đang thảo luận trong topic này,
V tin chắc trong số ace lên tiếng ở đây, đa phần đều chưa đọc qua cuốn số 2 của HC, cả V cũng thế. Việc các bạn bàn luận hiện giờ có thể thấy là đã đi lệch hướng, với rất nhiều những quan điểm cá nhân, để bảo vệ cái tôi của mình khi tranh luận. Thiết nghĩ chúng ta nên dừng lại. Nếu có thể, mod nên đóng topic này lại để những người sau thôi bàn cãi, đả kích nhau nữa, chỉ có thể vào đọc, tự ngẫm ra cái kết đúng - sai cho bản thân mình,... tránh mất đi sự đoàn kết ở Phượt.
"có đáng hay là không khi ta đổi những con chữ lấy một sự ưu phiền"

Thân ái ! :)

Thật ra tranh luận ở đây, với tôi, chỉ nhằm một mục đích để xem sự thay đổi của xã hội như thế nào mà thôi. Mạng ảo nhưng lại phản ánh con người thật bởi vì ở mạng ảo người ta mới dám phơi bày những thứ mà họ giấu giếm trong thế giới thật :). Còn đi tới cùng vụ việc này thì đã có một diễn đàn khác với những bằng chứng rất thuyết phục rồi hì hì
 
Đoạn Cheap đối mặt với cảnh sát và 6 tên cướp ở Kenya: (trích trong tập 2 -XBLLVĐ)
"Tôi đứng dậy bỏ đi. Người đàn ông liền gọi cảnh sát. Ngay lập tức, một cảnh sát phóng xe máy tới bên cạnh tôi. - Xin lỗi, tôi có thể xem giấy tờ của chị không? - Không, chẳng có lý do gì để tôi phải trình giấy tờ cho anh cả. Đây có phải là trạm kiểm soát đâu. - Chị có dừng lại một phút không? - Không. Tôi cứ tiếp tục đi bộ. Viên cảnh sát đi theo tôi phải đến mười lăm phút. Sau đó, anh dựng xe bên đường, một viên cảnh sát khác đến và cả hai cứ lẽo đẽo theo tôi. Họ túm lấy ba lô tôi: - Nếu chị không dừng lại, chúng tôi sẽ phải khám xét chị. Tôi cởi ba lô ra để lại cho họ. - Các anh giữ ba lô tôi cẩn thận, tôi sẽ quay lại lấy sau. Nếu mất gì thì các anh sẽ phải mua đền. Vậy là họ xách ba lô đi sát tôi. - Đây là một sự xúc phạm. Các anh không thể cứ ngẫu nhiên chặn khách du lịch và khám xét họ như thể họ là tội phạm. Sự thật là tôi không bị xúc phạm. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại cư xử như thế. Cuối cùng, cảnh sát trưởng cũng đến và cả ba bao vây tôi. - Chị đã bị bắt. Vậy là tôi phải đi theo họ đến đồn cảnh sát. Tại đây, họ bắt đầu lục soát đồ của tôi. Trong đồn có khoảng một tá cảnh sát nhưng dường như chẳng có ai làm việc cả. Tất cả túm tụm xung quanh nghiên cứu từng vật nhỏ li ti tôi có trong ba lô. Họ tìm thấy một cái tampon. - Cái gì đây? - Tampon. - Nó dùng để làm gì? Nhìn như kẹo ấy nhỉ - Một anh cảnh sát đưa lên mũi ngửi. Ôi trời ạ, chẳng lẽ tôi thực sự phải giải thích về tampon trước mặt đám đàn ông lực lưỡng này sao? - Nó dùng cho phụ nữ khi họ có kinh nguyệt. Hy vọng các anh hiểu “kinh nguyệt” là gì vì tôi thực sự không muốn giải thích từ đó đâu - Tôi cười nhiều đến mức suýt nữa ngã lộn từ trên bàn xuống – Mà anh đừng co ngửi nó nữa đi. Vì thói quen ăn mặn, đi đâu tôi cũng mang theo một bịch muối. Họ tìm thấy nó nhưng nghĩ nó là thuốc phiện hay cocaine. - Cái gì đây? Tôi quyết định dùng nó để giải trí. - Các anh tự tìm hiểu đi. Vậy là tất cả bọn họ cúi sát mặt xuống bàn, mũi thì ngửi, tay thì sờ nhưng lại không dám nếm. Cuối cùng, một viên cảnh sát dũng cảm nhất lấy hết dũng khí ra, chấm ngón tay vào túi muối của tôi rồi dè dặt cho lên miệng nếm. - Mằn mặn – Anh nhăn mặt như thể cố gắng nghĩ xem chất gây nghiện nào có vị mặn. Tôi không kiềm chế được nữa, phá lên cười. - Dĩ nhiên nó mặn rồi. Muối mà lại. Sau đó là màn “thẩm vấn” mà họ gọi là “phỏng vấn”. Tôi bảo với họ rằng tôi từ Rainbow Island và rằng tôi tên là Marilyn Monroe còn bố mẹ tôi tên là Michael Jackson và Margaret Thatcher. Viên cảnh sát cẩn thận ghi lại vào trong tờ biên bản. Cuối cùng, họ cũng cho tôi đi, nhưng tôi không muốn đi đơn giản như thế. Họ làm khó tôi bao nhiêu thì tôi phải làm khó họ gấp đôi. - Các anh khiến tôi bị muộn. Trời sắp tối rồi mà tôi ở lại giữa rừng. Các anh sẽ phải chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra với tôi. - Chúng tôi sẽ đưa em lên xe buýt. - Các anh có trả tiền vé xe cho tôi luôn không? Vậy là họ đưa tôi lên xe và mua vé cho tôi. Xe đến Mombasa lúc khoảng chín giờ tối. Philip bảo tôi rằng anh và Shak đang nấu ăn và xem pháo hoa từ ban công. Hôm nay là Diwali, lễ hội ánh sáng của người Ấn Độ và Mombasa thì đầy người Ấn. Tôi hào hứng đến mức khi xuống khỏi xe, tôi chẳng để ý là mình đang đi đâu. Khi tôi nhận ra mình đang đi trên một con đường tối thì đã quá muộn. Một đám thanh niên áp sát tôi. Một trong số đó đẩy tôi ngã xuống đất, kề dao vào cổ tôi. Những kẻ còn lại giật lấy túi máy ảnh rồi chạy mất. Lúc đấy, thứ duy nhất tôi nghĩ đến là những bức ảnh tôi sẽ bị mất. Quá tức giận, tôi đuổi theo chúng, vừa chạy vừa hét “Cướp! Cướp!” cho đến khi vấp ngã và bong gân. Một đám bảo vệ mặc đồng phục đứng trước khách sạn nhìn tôi chăm chăm. "

Chào tất cả ace Phượt đang thảo luận trong topic này,
V tin chắc trong số ace lên tiếng ở đây, đa phần đều chưa đọc qua cuốn số 2 của HC, cả V cũng thế. Việc các bạn bàn luận hiện giờ có thể thấy là đã đi lệch hướng, với rất nhiều những quan điểm cá nhân, để bảo vệ cái tôi của mình khi tranh luận. Thiết nghĩ chúng ta nên dừng lại. Nếu có thể, mod nên đóng topic này lại để những người sau thôi bàn cãi, đả kích nhau nữa, chỉ có thể vào đọc, tự ngẫm ra cái kết đúng - sai cho bản thân mình,... tránh mất đi sự đoàn kết ở Phượt.
"có đáng hay là không khi ta đổi những con chữ lấy một sự ưu phiền"

Thân ái ! :)
 
Đúng là ngôn ngữ của đồ vô giáo dục...

Bác chửi Cheap à, chuẩn đới.
(Cheap) Vô học, vô giáo dục, ăn cắp nói dối như cuội, trộm đồ, vượt biên, giả mạo, chống đối người thi hành công vụ, vận chuyển ma túy trái phép, đủ cả. Chỉ có đồ vô giáo dục mới đủ bản lĩnh làm những điều trên, gồm cả lừa dối hàng vạn độc giả Việt Nam, GS TS VN mà còn bị nó lừa,phỏng bác Võ Văn Quang...có tên đầy đủ đáng tuổi cụ nó mà cũng bị lừa. Nhục mặt chưa ;))
 
Đây là hình ảnh về một trong những ứng cử viên đại sứ du lịch Việt Nam, nguồn cảm hứng cho một số người, và cũng được một số người coi là tấm gương, hình mẫu tiêu biểu cho giới trẻ học tập:

Phần I
1. Không trả tiền nhà trọ ở Kuala Lumpur, Malaysia (chương 1)
2. Rủ bạn gái Cecilia trốn đi chơi qua đêm ở Kuching, Malaysia và bị gia đình bạn đuổi khỏi nhà (chương 11)
3. Trốn vé vào thăm chùa ở Mandayla, Myanmar, lý do là “muốn thử xem trốn vé như thế nào, và không muốn trả tiền cho Nhà nước Myanmar” (chương 16)
4. Coi anh bạn Antonio chuyên trốn vé, quỵt tiền nhà trọ là “sư phụ” (chương 16)
5. Nhận lời đóng vai diễn viên quần chúng ở Mumbai, Ấn độ, nhưng bỏ trốn đi chơi và sau đó vẫn lẻn vào lĩnh tiền thù lao (chương 31)
6. Nói dối là người Ấn Độ để mua vé rẻ vào thăm quan Taj Mahal, Ấn độ (chương 36)
7. Bị bắt quả tang trốn vé tàu từ Guwahati đi Dimapur, Ấn độ (chương 45)
8. Định trốn vào Bhutan chơi mà không xin visa nhưng cuối cùng bỏ cuộc vì lý do lúc đó còn “ngây thơ nên nghe mọi người khuyên thế, tôi cũng dễ dàng bỏ cuộc” (chương 46)
9. Làm giả media pass để vào nghe Đạt Lai Lạt Ma nói chuyện ở Gangtok, Ấn độ (chương 48)
10. Ăn trộm thịt khô ở Kathmandu, Nepal (chương 51)
11. Giả làm người Ấn Độ, thậm chí trèo tường để tìm cách vào gặp Kumari ở Kathmandu, Nepal (chương 52)
12. Được bạn bè khen là “Con bé này đốt nhà nó còn đốt được nữa là trèo tường” (chương 53)
13. Đi cùng 1 anh bạn tên là Ahmad mang ma túy từ Alexandria đến Siwa, Ai cập (chương 63)
14. Nói dối là sinh viên để được giảm giá vé vào thăm quan kim tự tháp ở Ai cập (chương 64)
15. Xin visa vào Israel với bảo lãnh tài chính giả từ một công ty của bạn ở trong nước (tiết lộ trong cuộc họp báo)
16. Hút thuốc phiện (cỏ) ở Sinai, Ai cập (chi tiết này bị bỏ đi trong chương 82 của cuốn sách nhưng có trên blog)

Phần II
1. Nhập cư bất hợp pháp vào Cai rô, Ai cập. Thậm chí còn hướng dẫn cách trốn vào Cai rô từ sân bay trên blog (chương 2)
2. Vào thăm làng người Konso, South Omo, Ethiopia, mà không mua vé, không trả tiền chụp ảnh, bị áp tải ra khỏi làng (chương 6)
3. Không trả tiền chụp ảnh khi đi thăm làng người Mursi, trong rừng quốc gia Mango, Ethiopia (chương 7)
4. Ăn trộm bia cùng với 2 thanh niên người Ethiopia, uống say đến mức xe ô-tô đâm chết người trên đường đi Gondar, Ethiopia (chương 11)
5. Bị bắt giữ ở Mpeketoni, Kenya vì “đi vào khu vực không an toàn”, từ chối hợp tác, thậm chí còn chế nhạo cảnh sát Kenya, khai báo thông tin giả mạo (chương 24)
6. Vượt biên trái phép vào Malawi với lý do là “tiết kiệm được một trăm đô tiền visa“ (chương 35)
7. Nói dối cảnh sát biên phòng ở Malawi để vào lại Tanzania (chương 40)
8. Bị phát hiện làm giả booking khách sạn để xin visa vào Nam phi (chương 46)
9. Trốn vé vào thăm Great Zimbabwe, Zimbabwe (chương 52)


Còn nữa
 
Khi đọc một cuốn sách mỗi người sẽ có cảm nhận và mong đợi riêng. Cá nhân tôi không mong đợi tìm cảm hứng đi du lịch vì tôi đã lên đường từ lâu trước khi đọc sách này. Với tựa đề sách là nhật ký hành trình, tôi mong đợi tìm hiểu được cách tìm việc trên đường đi, cách xin visa ( vì là nhật ký hành trình nên việc người đọc mong đợi như vậy là bình thường ). Ví dụ như một vài người nước ngoài đi du lịch thế giới gần đây, họ chia sẻ cách họ xin việc rất thẳng thắn, công khai trên các phương tiện truyền thông, không hề up mở như cuốn sách "Xách ba lô..." này.
Vì đối với tôi cũng như nhiều dân phượt chuyên nghiệp khác, việc thật sự xin việc, thật sự xin visa một mình là rất quan trọng, nó làm nên giá trị của cuốn sách này, chứ tôi không quan tâm giá trị truyền cảm hứng hay các cảm xúc cá nhân của tác giả.
Nếu tác giả không thật sự xin việc, làm việc kiếm sống thực tế ở nước ngoài, không thật sự xin visa bằng sức của mình mà có sự trợ giúp của người / tổ chức khác thì cuốn sách này không còn ý nghĩa với tôi. Vì nếu có người trợ giúp như vậy thì không phải chỉ có tôi mà nhiều người khác có thể lên đường và có cảm xúc như vậy, vì nói thật các cảm xúc cá nhân của tác giả là khá bình thường đối với dân phượt, không phải cái gì sâu sắc ghê gớm như các bạn là fan của tác giả nhận xét.
Và tôi không tìm thấy các thông tin "thật " đó trong sách, tôi và các bạn cùng quan điểm có quyền yêu cầu làm rõ từ tác giả và nhà xuất bản. Và đến giờ thì ai cũng biết là tác giả chả chứng minh được thắc mắc nào của độc giả cả, chỉ tiếc là tôi không được quyền trả lại cuốn sách được quảng cáo sai sự thật này.
Còn bạn nào không quan tâm tới sự thật, chỉ đi tìm cảm hứng do chưa có cảm hứng thì cứ mua, nhưng thiết nghĩ, khi đọc, mọi người không nên mù quáng nghe theo và ủng hộ toàn bộ những gì chip viết trong sách.
 
Như thế này mới là tranh luận, I like you men...

Phần I

1. Không trả tiền nhà trọ ở Kuala Lumpur, Malaysia (chương 1)> Blackhill: vừa rồi mình cũng trốn 1 ngày tiền nhà ở Hostel Sin City (Vegas) vì cái thằng chủ nhà thật đáng ghét, ai đời là chủ hostel mà 11giờ đêm về gõ cửa hắn bảo hết giờ làm việc...Sau chuyến dã ngoại về anh Vern-guide bảo tao cũng ghét thằng đó, mày qua nhà Hostel Cat kế bên mà ở...

2. Rủ bạn gái Cecilia trốn đi chơi qua đêm ở Kuching, Malaysia và bị gia đình bạn đuổi khỏi nhà (chương 11): Black> Ai không trốn nhà đi chơi đêm không phải là dân phượt, đó là những kỷ niệm của tuổi học trò... 'nhất quỉ, nhì ma...' Nhớ hồi 1995 làm ở Unilever được gửi đi học nước ngoài ban đêm trèo tường nhìn trộm cô bạn mình đang 'kết' cứ nhìn bạn âý ngủ thôi... không có làm giề... ($9,000 tiền học nhé, Free)

3. Trốn vé vào thăm chùa ở Mandayla, Myanmar, lý do là “muốn thử xem trốn vé như thế nào, và không muốn trả tiền cho Nhà nước Myanmar” (chương 16)> Blackhill: ặc ặc, chuyện nhỏ như con thỏ...'chùa' mà... tao là Diệc Nam, ở xứ tao chùa là 'chùa'...

4. Coi anh bạn Antonio chuyên trốn vé, quỵt tiền nhà trọ là “sư phụ” (chương 16)> Blackhill: Quỷ - Ma cũng có đẳng cấp riêng chứ...!

5. Nhận lời đóng vai diễn viên quần chúng ở Mumbai, Ấn độ, nhưng bỏ trốn đi chơi và sau đó vẫn lẻn vào lĩnh tiền thù lao (chương 31)
> Blackhill: Mình mà bắt được nó nhéo tai nó 1 cái là xong chứ biết làm sao, cát-sê quần chúng mà...

6. Nói dối là người Ấn Độ để mua vé rẻ vào thăm quan Taj Mahal, Ấn độ (chương 36) > Blackhill: phạt 1 vé double ticket, nhưng phải like 1 cái về khả năng diễn xuất làm người Ấn Độ , huề... không chỉ nói dối mà được đâu nhỉ! Bạn thử nói dối 'Tao là người Ấn Độ nè...' có ai tin không? ít nhất bạn phải 'noí' được vài câu thổ ngữ, mặc đồ Sa-ri gì đấy hở bụng 1 tí... khó phết...muá vài cái và lắc lư cái eo...

7. Bị bắt quả tang trốn vé tàu từ Guwahati đi Dimapur, Ấn độ (chương 45): Blackhill> chắc là Chip hết tiền rồi... (Hic, sorry vậy... biết làm sao)

8. Định trốn vào Bhutan chơi mà không xin visa nhưng cuối cùng bỏ cuộc vì lý do lúc đó còn “ngây thơ nên nghe mọi người khuyên thế, tôi cũng dễ dàng bỏ cuộc” (chương 46): Blackhill> No comment, mới là dự định...

9. Làm giả media pass để vào nghe Đạt Lai Lạt Ma nói chuyện ở Gangtok, Ấn độ (chương 48): Blackhill: ông Lạt Ma mà biết có con bé tận VN đến thọ giáo, theo tôi cũng nên miễn phí vé cho nó... Ngày xưa Đức Phật có thu vé vào nghe thuyết giảng không bạn ới...

10. Ăn trộm thịt khô ở Kathmandu, Nepal (chương 51): > Blackhill: ăn trộm vì đói, khác với ăn cướp...cái này có thể sai có thể không sai lắm... tuỳ hoàn cảnh. Black gặp ai đói thì sẵn sàng bẻ ra nửa ổ bánh mì... Ngày xưa Việt Minh cướp kho thóc Nhật chia cho dân đói... Mình khuyên Chip nên để lại mảnh giấy ghi 2 chữ 'Thank You'...

11. Giả làm người Ấn Độ, thậm chí trèo tường để tìm cách vào gặp Kumari ở Kathmandu, Nepal (chương 52): Blackhill: giống như gặp Dalai Lama vậy...

12. Được bạn bè khen là “Con bé này đốt nhà nó còn đốt được nữa là trèo tường” (chương 53): Blackhill: Cái này người khác nói, chứ không phải Nhận vật chính nói, miễn bàn...

13. Đi cùng 1 anh bạn tên là Ahmad mang ma túy từ Alexandria đến Siwa, Ai cập (chương 63): Blackhill> thằng nào làm thằng ấy chịu...Luật nói như thế...

14. Nói dối là sinh viên để được giảm giá vé vào thăm quan kim tự tháp ở Ai cập (chương 64): Blackhill> Chuyện nhỏ như con thỏ...anh chị nào đi phượt đều làm thế cả...Blackhill cũng nhiều lần rồi...

15. Xin visa vào Israel với bảo lãnh tài chính giả từ một công ty của bạn ở trong nước (tiết lộ trong cuộc họp báo): Blackhill> Cái bảo lãnh tài chính là cái 'bull-shit' nhất của mấy nước giàu... Vài năm nữa thế giới sẽ cấp Free Visa cho bọn Việt Nam tuị mình, giống như dân Nhật chả thằng nào dám hỏi chứng minh tài chính...

16. Hút thuốc phiện (cỏ) ở Sinai, Ai cập (chi tiết này bị bỏ đi trong chương 82 của cuốn sách nhưng có trên blog): Blackhill> hồi trẻ đi vũ trường đã từng hút thử 'cỏ' 1 lần, hình như Ồ-bá-mà cũng thế... Hic...Sau này ngửi mùi cỏ xung quanh là biết ngay...


Phần II (cũng giống như Phần I)

What else...?

> Bạn gì ơi, bạn cứ làm đúng tất cả mọi thứ, nhưng câu chuyện của bạn sẽ chẳng có ai hóng tai ngồi nghe...
 
Last edited:
Hi blackhill

OK nhưng lạc đề
Họ hỏi là :
Đây là hình ảnh về một trong những ứng cử viên đại sứ du lịch Việt Nam, nguồn cảm hứng cho một số người, và cũng được một số người coi là tấm gương, hình mẫu tiêu biểu cho giới trẻ học tập ????

Chứ họ không hỏi hình ảnh của blackhill mà phải nhào vô giải thích này nọ

Mà ông cha ta thường dặn XẤU XA ĐẬY LẠI
Ai mà chăng có tật
Nhưng khoe để hãnh diên thì họa có là khùng hoăc mất đức

blackhill không sợ người đời khinh sao ?



Như thế này mới là tranh luận, I like you men...

Phần I

1. Không trả tiền nhà trọ ở Kuala Lumpur, Malaysia (chương 1)> Blackhill: vừa rồi mình cũng trốn 1 ngày tiền nhà ở Hostel Sin City (Vegas) vì cái thằng chủ nhà thật đáng ghét, ai đời là chủ hostel mà 11giờ đêm về gõ cửa hắn bảo hết giờ làm việc...Sau chuyến dã ngoại về anh Vern-guide bảo tao cũng ghét thằng đó, mày qua nhà Hostel Cat kế bên mà ở...

2. Rủ bạn gái Cecilia trốn đi chơi qua đêm ở Kuching, Malaysia và bị gia đình bạn đuổi khỏi nhà (chương 11): Black> Ai không trốn nhà đi chơi đêm không phải là dân phượt, đó là những kỷ niệm của tuổi học trò... 'nhất quỉ, nhì ma...' Nhớ hồi 1995 làm ở Unilever được gửi đi học nước ngoài ban đêm trèo tường nhìn trộm cô bạn mình đang 'kết' cứ nhìn bạn âý ngủ thôi... không có làm giề... ($9,000 tiền học nhé, Free)

3. Trốn vé vào thăm chùa ở Mandayla, Myanmar, lý do là “muốn thử xem trốn vé như thế nào, và không muốn trả tiền cho Nhà nước Myanmar” (chương 16)> Blackhill: ặc ặc, chuyện nhỏ như con thỏ...'chùa' mà... tao là Diệc Nam, ở xứ tao chùa là 'chùa'...

4. Coi anh bạn Antonio chuyên trốn vé, quỵt tiền nhà trọ là “sư phụ” (chương 16)> Blackhill: Quỷ - Ma cũng có đẳng cấp riêng chứ...!

5. Nhận lời đóng vai diễn viên quần chúng ở Mumbai, Ấn độ, nhưng bỏ trốn đi chơi và sau đó vẫn lẻn vào lĩnh tiền thù lao (chương 31)
> Blackhill: Mình mà bắt được nó nhéo tai nó 1 cái là xong chứ biết làm sao, cát-sê quần chúng mà...

6. Nói dối là người Ấn Độ để mua vé rẻ vào thăm quan Taj Mahal, Ấn độ (chương 36) > Blackhill: phạt 1 vé double ticket, nhưng phải like 1 cái về khả năng diễn xuất làm người Ấn Độ , huề... không chỉ nói dối mà được đâu nhỉ! Bạn thử nói dối 'Tao là người Ấn Độ nè...' có ai tin không? ít nhất bạn phải 'noí' được vài câu thổ ngữ, mặc đồ Sa-ri gì đấy hở bụng 1 tí... khó phết...muá vài cái và lắc lư cái eo...

7. Bị bắt quả tang trốn vé tàu từ Guwahati đi Dimapur, Ấn độ (chương 45): Blackhill> chắc là Chip hết tiền rồi... (Hic, sorry vậy... biết làm sao)

8. Định trốn vào Bhutan chơi mà không xin visa nhưng cuối cùng bỏ cuộc vì lý do lúc đó còn “ngây thơ nên nghe mọi người khuyên thế, tôi cũng dễ dàng bỏ cuộc” (chương 46): Blackhill> No comment, mới là dự định...

9. Làm giả media pass để vào nghe Đạt Lai Lạt Ma nói chuyện ở Gangtok, Ấn độ (chương 48): Blackhill: ông Lạt Ma mà biết có con bé tận VN đến thọ giáo, theo tôi cũng nên miễn phí vé cho nó... Ngày xưa Đức Phật có thu vé vào nghe thuyết giảng không bạn ới...

10. Ăn trộm thịt khô ở Kathmandu, Nepal (chương 51): > Blackhill: ăn trộm vì đói, khác với ăn cướp...cái này có thể sai có thể không sai lắm... tuỳ hoàn cảnh. Black gặp ai đói thì sẵn sàng bẻ ra nửa ổ bánh mì... Ngày xưa Việt Minh cướp kho thóc Nhật chia cho dân đói... Mình khuyên Chip nên để lại mảnh giấy ghi 2 chữ 'Thank You'...

11. Giả làm người Ấn Độ, thậm chí trèo tường để tìm cách vào gặp Kumari ở Kathmandu, Nepal (chương 52): Blackhill: giống như gặp Dalai Lama vậy...

12. Được bạn bè khen là “Con bé này đốt nhà nó còn đốt được nữa là trèo tường” (chương 53): Blackhill: Cái này người khác nói, chứ không phải Nhận vật chính nói, miễn bàn...

13. Đi cùng 1 anh bạn tên là Ahmad mang ma túy từ Alexandria đến Siwa, Ai cập (chương 63): Blackhill> thằng nào làm thằng ấy chịu...Luật nói như thế...

14. Nói dối là sinh viên để được giảm giá vé vào thăm quan kim tự tháp ở Ai cập (chương 64): Blackhill> Chuyện nhỏ như con thỏ...anh chị nào đi phượt đều làm thế cả...Blackhill cũng nhiều lần rồi...

15. Xin visa vào Israel với bảo lãnh tài chính giả từ một công ty của bạn ở trong nước (tiết lộ trong cuộc họp báo): Blackhill> Cái bảo lãnh tài chính là cái 'bull-shit' nhất của mấy nước giàu... Vài năm nữa thế giới sẽ cấp Free Visa cho bọn Việt Nam tuị mình, giống như dân Nhật chả thằng nào dám hỏi chứng minh tài chính...

16. Hút thuốc phiện (cỏ) ở Sinai, Ai cập (chi tiết này bị bỏ đi trong chương 82 của cuốn sách nhưng có trên blog): Blackhill> hồi trẻ đi vũ trường đã từng hút thử 'cỏ' 1 lần, hình như Ồ-bá-mà cũng thế... Hic...Sau này ngửi mùi cỏ xung quanh là biết ngay...


Phần II (cũng giống như Phần I)

What else...?

> Bạn gì ơi, bạn cứ làm đúng tất cả mọi thứ, nhưng câu chuyện của bạn sẽ chẳng có ai hóng tai ngồi nghe...
 
Status
Not open for further replies.

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,462
Bài viết
1,153,068
Members
190,097
Latest member
bonghongvu
Back
Top