What's new

[Chia sẻ] Nhật ký hành trình Nước Mỹ bằng xe gắn máy

Chào các Bạn/Anh/Chị,

Ông bà ta có câu “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Đối với nhiều người thì câu nói đó đúng, riêng tôi thì mỗi một cuộc hành trình kết thúc thường để lại một khoảng trống, một sự tỉnh ngộ. Và khi vẫn chưa thấy điểm dừng của sự khám phá, để lấp đầy khoảng trống đó tôi lại lên đường.

HDD82 thấy rằng các chuyến đi đã làm thay đổi mình nhiều hơn tưởng tượng. Các cuộc hành trình không còn là những cuộc phiêu lưu “điên khùng” nhằm chứng tỏ bản thân với mọi người nữa. Hơn hết là hành trình quay về khám phá con người thật sự, khả năng và bản lĩnh thật sự của mình…

Có rất nhiều cách để đi từ điểm A đến điểm B, khoảng cách giữa hai điểm không quan trọng, đi xa hay đi nhiều không quan trọng, quan trọng là bản thân học được những gì, tiến được bao xa trên con đường Chân, Thiện, Mỹ.

Cuối cùng, HDD82 lấy lại câu kết trong bài “Nhật ký hành trình Trung Quốc - Tây Tạng bằng xe gắn máy” rằng: Có những người đi để khẳng định bản thân, có những người đi để tìm hiểu thế giới xung quanh, cũng có những người đi chỉ vì được đi. Bằng cách kể lại chi tiết chuyến đi này, tôi hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều bạn mạnh dạn lên đường khám phá thế giới xung quanh bằng xe gắn máy, một thế giới tuyệt vời ở bên ngoài đang chờ đón bạn chiêm ngưỡng, đừng ngần ngại những gì bạn chưa biết, chưa nắm rõ...

“Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi,
Trái tim không hề vương vấn
Như mây bay gió thổi
Anh bước theo số phận của mình,
Cần gì phải có một lý do
Chỉ một tiếng hô thôi “Lên Đường”!!!”

Topic “Nhật ký hành trình Nước Mỹ bằng xe gắn máy” xin được phép ra đời.
 
Đúng là mình cũng đang quan tâm vụ túi ngủ, mình sẽ đi tháng 5 chắc đầu hè rồi nhiệt độ khu miền Tây khoảng 10-20 độ C. Có lẽ sẽ chọn cái túi 11C bên trái cho gọn nhẹ, mua luôn ở siêu thị US cho đỡ mang đi. Một vấn đề nữa là ở khu cắm trại có điện sạc pin cho điện thoại, máy tính, máy ảnh? còn toilet và tắm, giặt có tính phí chắc có? Còn bếp ga du lịch mini mua ở VN loại này
attachment.php
có bình ga mua ở US được không?
attachment.php


Hoặc mua luôn bếp gas ở US cho nhẹ, nhưng chỉ ngại là ở walmart không thấy có sẵn cho pick up
attachment.php

attachment.php


Loại bình ga nấu lẩu đó thì rất thịnh hành trong các chợ Á Đông. Tớ mới mua loại 4-pack tại chợ Đại Hàn 3.99 USD. Một bình là 8oz.

Tớ không nhớ Walmart có bán loại này hay không.


Cái bếp dưới cùng của bác thì tiện cho ít người thôi (1-2). Lý do là nó quá nhỏ cho nồi lớn. Loại này không có phần giảm áp xuất cho nên bác muốn kho thịt thì sẽ khó mà làm vì nó phun lửa như hoả tiễn.

Cái bếp lẩu thì có hệ giảm áp cho nên sẽ tiện hơn và sẽ nấu nồi lớn hơn được. Cái tiện nữa là bác có thể nướng bánh mỳ lát hay bánh bagel đựợc (hình dưới)



14050191032_52b4a3039d_b.jpg





Chợ Costco thì bác phải là thành viên mới mua đồ được. Đồ cắm trại của họ ít lắm, chừng vài loại lều và toàn là loại to thôi. Bình ga thì loại bình to như trong video dưới. Tớ không dùng thứ này nên không rõ mắc rẻ ra sao, nhưng biết nó rất nặng so với 2 cái bình nhỏ kia. Tại Costco thì họ bán 6-pack (nếu không nhớ lầm). Tại Walmart và Big-5 thì họ có bán lẻ.

[video=youtube;XWmQYYhTFCg]https://www.youtube.com/watch?v=XWmQYYhTFCg[/video]


Loại bình ga lẩu kêu là CB gas canister. Bác coi lại bếp VN có phải loại này không.

Loại bình cho bếp dưới của bác là loại van kêu là Lindal Valve
 
Các khu cắm trại cạnh hồ nước luôn là ưu tiên hàng đầu của HDD82, cắm trại bên các hồ nước luôn mang lại cảm giác thư thái và yên bình. Mỗi lần hướng đến một khu cắm trại ven hồ nước, tôi chẳng có cảm giác lo lắng bất an không tìm được chổ ngũ. Dù khu cắm trại có đóng cửa đi chăng nữa, kiểu gì cũng sẽ tìm được chổ nào đó để ngủ...

Mang tâm trạng thoải mái đến với khu cắm trại tại Fish Lake (tạm dịch: Hồ cá), tôi hồ hởi đến chào một nhóm người lớn tuổi đang nấu nướng bửa tối tại khu cắm trại:

- Xin chào! Miệng hắn cười toe toét.
- Xin chào anh bạn trẻ! Một ông già đáp lại.
- Khu cắm trại ở đây đẹp quá! Các ông có thể giúp tôi đổi tiền lẻ hay không?

Như tôi đã chia sẻ với các bạn, các khu cắm trại ở Mỹ bạn phải tự giác bỏ tiền vào các phong bì và nhét các phong bì vào thùng. Bạn phải bỏ đúng số tiền quy định (chẳng hạn: $12/đêm, $18/đêm) và như vậy tiền lẻ phải sẵn sàng vì nhét vào phong bì rồi thì không có ai thối tiền lại cho bạn cả.

- Mày yên tâm! Vợ tao sẽ lo cho mày. Một người khác nói.
- Cảm ơn ông.

Mùi thức ăn bay thoang thoảng trong gió xông lên mũi thơm phức và làm cái dạ dày tôi réo sùng sục... Trong lúc chờ người phụ nữ là quản lý khu trại đổi tiền lẻ, mắt tôi dính chặt vào nào khoai tây, nào thịt nướng, nào bánh mì... Hấp dẫn quá đi mất.

- Mày chạy chiếc xe bé xíu đó từ Montana đến đây à? Ông già áo vàng hỏi tôi.
- Đúng rồi. Ông biết đấy, nó đòi hỏi một chút kiên nhẫn. với tốc độ tối đa 30miles/ giờ.
- 30 miles/ giờ? Ông già cười khùng khục. Cách đây 40 năm, bố tao từng mua cho tao chiếc xe đó đấy.

Tôi chỉ chờ có thể để bắt đầu câu chuyện... Cuối cùng điều tôi mong đợi nhất cũng đến...
- Dong, mày có gì ăn tối chưa? Tao có chút thức ăn, mày tham gia luôn nhé.

Người Mỹ có cách nói chuyện tếu táo rất riêng, và nếu bạn biết cách nói chuyện tếu cùng họ, vui vẻ cùng họ và cố gắng giữ thái độ bàng quang bất cần thức ăn thì khả năng được mời ăn là rất cao... :))

Và tôi thoải mái lấp đầy cái dạ dày cả ngày đói meo bằng buổi tối tuyệt vời bên những người bạn mới Mỹ. Ông già béo mập tên Glen, người vợ tóc đỏ tên Barbara.



Glen đang nấu ăn bằng cái nồi sắt to đùng trong vỉa than nóng rực. Cách nấu thức ăn này độc đáo ở chỗ thùng sắt sẽ gia nhiệt thức ăn từ dưới lên trên và trên xuống dưới, thức ăn chín đều và hương vị đậm đà, nồi sắt cũng giữ nhiệt cho thức ăn được nóng lâu.





Tuyệt vời... Dường như vận may của tôi vẫn chưa hết... :D



Ăn kèm thịt xông khói trong khung cảnh thiên nhiên yên bình với những người bạn Mỹ:



Cái đó là nồi gang. Nó rất nổi tiếng tại Mỹ. Kêu là Dutch Oven. Thường hay được viết tắt là DOs.

Loại đó dùng để nấu ngoài trời vì bác thấy cái nắp vung nó có thành cao chung quanh không ? Họ làm vậy để mình có thể bỏ than lên trên mà nấu (như hầm stew, nướng bánh). Và đít nồi thì có 3 chân đứng để còn nhét than phía dưới.

Nồi này hay một cái là có thể chồng vài cái nồi lên nhau và nấu cùng lúc. Tức là than trện nắp nồi dưới sẽ nấu cái nồi nằm trên.
 
Chính nước (chủ yếu là nước mưa trong các cơn giông mùa hè) là tác nhân chính bào mòn, khoét sâu vào đá núi trong hàng triệu năm. Sau đó gió kế tục công việc của nước mở rộng ra các khe nứt và dần dần tạo thành hẻm núi. Một người dành hết cả trăm năm đời mình ngồi đục đẽo cũng không thể tạo được dù chỉ là một phần triệu triệu những gì thiên nhiên đã làm nơi đây:




Cảnh quá đẹp.

Muà đông là tớ né, không đi dưới mấy cái tấm đá đó. Lý do là nước mưa vô kẽ đá rồi sẽ đông lại. Vì nước đá nở ra khi đông lạnh cho nên đá sẽ bị nứt và rơi xuống.
 
Vì mải vui dưới hẻm núi đá khi HDD82 về tới khu cắm trại thì trời đã nhá nhem tối. Thường chất lượng các bửa ăn tỉ lệ nghịch với vẻ hoang sơ trên đường đi. Đơn giản vì đường đi lúc này chỉ chạy qua các thị trấn nhỏ quá nên rất ít nhà hàng hay siêu thị để tôi mua thức ăn. Hơn nữa thời tiết nắng nóng tôi không thể mua rau xanh nhét vào balo mà đi được vì sẽ nát mất. Cho nên phổ biến vẫn là đồ hộp và mì tôm...

Trời tối và không có đèn pin nên tôi phải cậy nhờ vào ánh sáng từ chiếc đèn đốt bằng khí gas của một cặp đôi trạc 30-40 tuổi ở lều bên cạnh, họ đang đọc sách và nói chuyện sau bửa ăn tối. Thấy tôi hí huáy trong bóng tôi nấu nướng, người phụ nữ tóc vàng dáng người cao, hơi mập, cầm chiếc đèn tới nói với tôi:

- Mày cần đèn không? Tao cho mày mượn đèn để nấu ăn nhé?

Tôi cảm thấy ái ngại hết sức vì tôi thấy rõ bạn trai chị ta đang ngồi đọc sách với giọng rất to dưới chiếc đèn... Tôi vội từ chối: "Ôiiii, tao không cần đâu. Tao vẫn okie. Cảm ơn mày nhé!"

Người phụ nữ quay về nhưng được nửa đường thì chị quay lại nói: "Tao đặt chiếc đèn ở giữa lều của tao và lều mày. Thế nhé!" Rồi không cần "tham khảo" ý kiến tôi, chị ta đặt ngay chiếc đèn xuống dưới đất...

Hành động của chị làm tôi rất cảm kích! Nấu nướng xong tôi bưng tô cơm qua lều hai người bắt chuyện... Hai anh chị này lại là nhà thơ! Nhà thơ? Đúng vậy. Nhà thơ! Bà chị biết tới năm thứ tiếng, và là giáo viên. Anh bạn của chị người Texas lôi từ trong balo ra cho tôi xem gần mười mấy quyển tập thơ của các nước khác nhau và thao thao bất tuyệt rất nhiều chuyện, tôi để ý thì ra khi nãy anh ta đang đọc thơ. Hai người đúng là cặp đôi thú vị. Họ vừa uống rượu, vừa ngâm thơ, vừa ngắm trăng sao (bầu trời đêm ở đây với cả triệu vì sao rất đẹp), họ cười đùa suốt, lại còn không quên để ý đến tay hàng xóm... :mrgreen:

Anh chàng Texas đột nhiên hỏi:

- Tao muốn tìm hiểu thơ Việt Nam. VN mày có thơ gì giới thiệu cho tao với?

Rồi cả hai người lấy bút chì và giấy viết ra nhìn tôi chờ đợi, sẵn sàng ghi chép. Thái độ nghiêm túc của họ tự nhiên làm tôi hơi bối rối và phải suy nghĩ một lúc:

- Nếu mày muốn hiểu người VN thì nên đọc thơ Hồ Chí Minh! Mày biết Hồ Chí Minh chứ? Thời còn đi học, tất cả người VN đều được học "Nhật ký trong tù" do Hồ Chí Minh sáng tác. Thế nên tao nghĩ là tụi mày nên đọc quyển thơ đó!

Và HDD82 lại lên đường:





Có người đo hành trình của mình bằng tổng số kilomet. Có người lại đo hành trình bằng số ngày đi trên đường, số lượng các điểm đến. Cũng có người đo chuyến đi của mình qua các câu chuyện và sự trải nghiệm...

 
Last edited:
Vào một buổi chiều nắng nóng, tôi cùng chiến mã tới công viên quốc gia Bryce Canyon N.P.







Nhìn vào hình ảnh các bạn có thể hình dung địa chất của cả khu vực rộng rằng hàng nghìn km2 phía Nam bang Utah này đặc biệt như thế nào. Hàng loạt Công viên quốc gia, hàng trăm hẻm núi đá bị ăn mòn (gọi là canyon) trải dài khắp đường đi...

Không có tham vọng mô tả toàn bộ những gì mình thấy trên hàng trăm kilomet đường đi chỉ qua vài bức ảnh, tôi chỉ có thể khuyến khích các bạn hãy lên đường...



Các nhà khoa học lý giải cho hiện tượng kỳ thú này như sau:



 
Em gái xinh tươi với làn da trắng mịn, hương nước hoa thơm thoang thoảng như thổi một làn gió mát mẻ vào khung cảnh khô cằn:





Còn tay moto mặt mũi đen thui cháy xém, áo quần độc một kiểu quê mùa này đương nhiên chẳng mấy ai ưa!!! Kệ! :)) Đôi giày moto cao cổ đã thay bằng đôi giày mới toanh còn thơm mùi xi từ các cuộc họp ở thủ đô Washington D.C.

 
Ai cho rằng chỉ cần ăn uống qua loa vẫn có thể thưởng ngoạn, riêng HDD82 cho rằng điều đó chỉ đúng nếu bạn chỉ đi vài ngày hoặc một tuần. Còn những chuyến đi dài hơi mà ăn uống qua loa liên tục thì không thể chịu nổi, dù cơ thể thanh niên trai tráng đi nữa cũng xuống sức nhanh chóng!

Những siêu thị lớn như Wal-Mart hay Smith là nơi tuyệt vời để bổ sung vitamin với rau xanh, thịt, thậm chí cả cá, kem tươi. Còn các thị trấn nhỏ thì siêu thị tổng hợp với các phần salad bán sẵn cũng tốt. Đương nhiên nếu "rủng rỉnh" thì có thể ghé nhà hàng gọi món, nhưng việc đọc hiểu thực đơn không hề đơn giản, việc gọi "nhầm" món ăn rồi ăn không được cũng là chuyện bình thường!

Buổi trưa, khi tôi đang ngồi ăn cơm dưới mái hiên ở siêu thị phía sau tấm ảnh bên dưới thì một ông già bề ngoài lãng tử, phong lưu, đầu tóc bạc phơ, diện tấm áo cộc giữa trời nắng chang chang, cưỡi chiếc Harley Davidson hầm hố có cắm cờ không rõ là quốc kỳ của nước nào dừng lại...

- Xin chào! Ông già mở lời. Mày chạy chiếc xe máy từ Montana tới đây à?

Tôi đặt hộp cơm xuống và quan sát kỹ hơn ông già cùng chiếc xe. Quái lạ! Trời nắng gần 40 độ C mà ông lão cột theo chiếc chăn bông to đùng ở yên xe để làm gì vậy? Lại còn chiếc gối bông nữa? Đi du lịch kiểu gì hay quá vậy???

Sau vài câu xã giao thông thường, ông già đưa tôi một name card màu mè, nói: "Tao có cửa hàng moto ở thị trấn này. Tụi tao chuyên cẩu xe, kéo xe, sửa xe moto. Nếu xe mày... chết máy dọc đường thì alo cho tao nhé. Riêng xe của mày, tao có nhiều phụ tùng thay thế lắm!" Nói rồi lão ngó nghiêng chiếc xe tôi mỉm cười. Có thể ông ngầm tính toán xác suất có thêm khách hàng mới chắc cũng khá cao chăng??!

Nhìn ông, tôi chợt nhớ tới nhân vật Thiết chưởng thủy thượng phiêu - Cừu Thiên Nhận trong tiểu thuyết Anh Hùng Xạ Điệu, Kim Dung. Cừu Thiên Nhận hai tay xách hai thùng nước lướt đi nhẹ nhàng trên mặt nước làm thiên hạ nhầm tưởng mình có khing công tuyệt đỉnh. Thực ra ông lão Cừu Thiên Nhận đã đóng sẵn các cọc gỗ dưới nước rồi... :D Ông nhìn xa cũng ra dáng lãng tử mà lại gần thì... tiền bạc quá. hehe.

"Cừu Thiên Nhận" dặn đi dặn lại tôi đừng để mất name card của ông, rồi hứng chí lên ông nói:

- Dong, tao tặng cho mày cái này nhé. "Cái gì thế?", tôi hỏi.

Ông lão chỉ cho tôi thấy cái móc khóa xe ông: Đó là miếng thép hình chữ thập nhỏ, được mài phẳng hai mặt và có hoa văn khá đẹp mắt.

- Ồ, nó có ý nghĩa là gì vậy?
- Warrior. Giọng "Cừu Thiên Nhận" đột nhiên gầm gừ. Hai tay nắm lại thành quả đấm to đùng.
- Là gì?
- Chiến binh!!!

Tôi cảm ơn ông và nhận lấy miếng thép chữ thập, mà trong lòng thật không dám nhận cái chữ "Chiến binh" tí nào... Và đây, "Thiết chưởng thủy thượng phiêu" phiên bản U.S.



Món quà ông lão đi xe máy chở tấm chăn bông giữa trời nắng gửi tặng tôi:

 
Cắm trại! Nụ cười rất thỏa mãn vì tôi tình cờ tìm được khu cắm trại có... nhà tắm. Phải mười ngày kể từ sau thị trấn West Yellowstone nơi gặp ông già John tôi mới lại được hưởng niềm vui tưởng chừng như đơn giản nhất của một con người... :D

Ăn đồ hộp nhiều thật sự không tốt cho sức khỏe. Sau chuyến Châu Âu tôi đã biết việc này. Nhưng biết làm sao được?



Cắm trại và ngủ trong lều luôn là cách tuyệt vời nhất để gần gũi thiên nhiên...



Những con vật ngộ nghĩnh cạnh lều:



Và hôm sau HDD82 tiếp tục lên đường xuống phía Nam tới bang Arizona, nơi có Hẻm núi vĩ đại Grand Canyon:



Và những gì hùng vĩ nhất của nước Mỹ vẫn còn đang ở phía trước:



Đón xem hồi sau sẽ rõ...

 
Bang Utah đã ở sau lưng...



... còn trước mặt là cơn bão cát sa mạc mang theo hơi nóng bỏng rát...



Ở đây tôi mới hiểu phần nào phóng sự trên tivi về những cơn lốc xoáy ở Mỹ, dưới điều kiện thời tiết cực đoan có thể gây nguy hiểm cho người nào vô phước nằm trên đường đi của nó. Nhìn bầu trời đầy mây âm u hứa hẹn điều gì tốt đẹp ở phía trước mà lòng tôi thấy hơi nao núng, đường xá vắng bóng xe cộ quá, cơ thể thì đã thấm mệt với hàng nghìn kilomet đường. Không lẽ quay đầu tìm đường khác?



Trong thời khắc cảm thấy nao núng đó, tôi chợt nhớ tới những nhân vật như Quách Tĩnh, Dương Quá trong tiểu thuyết Kim Dung. Bản lĩnh bộc lộ ở chỗ: "Càng rơi vào cảnh hiểm nguy rối loạn, càng giữ bình tĩnh". Nghĩ vậy tôi hít một hơi thật sâu, tay trái vuốt vuốt an ủi chú chiến mã Honda 90cc và cũng là an ủi cho mình, rồi cúi rạp người xuống tăng tốc lao về phía trước...



Đường đi sau đó toàn là lên dốc cao. Quái lạ !!! Tại sao lại lên dốc khi mình sắp tới Grand Canyon?

 
Đường càng lúc càng lên cao, nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp! 6,500 feet. 7,000 feet. 8,000 feet. Tôi cứ thế ì ạch trên đường cùng chiến mã. Lên tới độ cao 8,840 feet thì trời sập tối, đường tới khu cắm trại chẳng thấy đâu, mà gió thì bắt đầu chuyển sang lạnh thấu xương!!! Thời tiết kiểu quái gì thế này?



Khung cảnh hai bên đường vắng vẻ, âm u. Những rừng cây cháy đen thui trơ trụi cứ trải dài dường như vô tận, rải rác những biển báo bò rừng, hươu, nai gợi cảm giác càng cô độc hơn...



 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,578
Bài viết
1,153,811
Members
190,134
Latest member
etaxiprk2
Back
Top