What's new

[Chia sẻ] Nhật ký hành trình Nước Mỹ bằng xe gắn máy

Chào các Bạn/Anh/Chị,

Ông bà ta có câu “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Đối với nhiều người thì câu nói đó đúng, riêng tôi thì mỗi một cuộc hành trình kết thúc thường để lại một khoảng trống, một sự tỉnh ngộ. Và khi vẫn chưa thấy điểm dừng của sự khám phá, để lấp đầy khoảng trống đó tôi lại lên đường.

HDD82 thấy rằng các chuyến đi đã làm thay đổi mình nhiều hơn tưởng tượng. Các cuộc hành trình không còn là những cuộc phiêu lưu “điên khùng” nhằm chứng tỏ bản thân với mọi người nữa. Hơn hết là hành trình quay về khám phá con người thật sự, khả năng và bản lĩnh thật sự của mình…

Có rất nhiều cách để đi từ điểm A đến điểm B, khoảng cách giữa hai điểm không quan trọng, đi xa hay đi nhiều không quan trọng, quan trọng là bản thân học được những gì, tiến được bao xa trên con đường Chân, Thiện, Mỹ.

Cuối cùng, HDD82 lấy lại câu kết trong bài “Nhật ký hành trình Trung Quốc - Tây Tạng bằng xe gắn máy” rằng: Có những người đi để khẳng định bản thân, có những người đi để tìm hiểu thế giới xung quanh, cũng có những người đi chỉ vì được đi. Bằng cách kể lại chi tiết chuyến đi này, tôi hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều bạn mạnh dạn lên đường khám phá thế giới xung quanh bằng xe gắn máy, một thế giới tuyệt vời ở bên ngoài đang chờ đón bạn chiêm ngưỡng, đừng ngần ngại những gì bạn chưa biết, chưa nắm rõ...

“Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi,
Trái tim không hề vương vấn
Như mây bay gió thổi
Anh bước theo số phận của mình,
Cần gì phải có một lý do
Chỉ một tiếng hô thôi “Lên Đường”!!!”

Topic “Nhật ký hành trình Nước Mỹ bằng xe gắn máy” xin được phép ra đời.
 
Từ North Rim, HDD82 theo đường 67 chạy ngược ra Bắc tới Jacob Lake, theo đường 89 chạy theo hướng Đông rồi ngoặt xuống Nam qua một vùng sa mạc rộng lớn (trên bản đồ là khu vực Echo Cliffs) theo hướng mũi tên trên bản đồ:



Lần đầu tiên trong đời, tôi mới biết thế nào là sa mạc... Nếu các bạn còn nhớ, đoạn cuối của hành trình Trung Quốc - Tây Tạng HDD82 có tới khu vực có địa hình giống sa mạc. Nhưng đó là giống thôi. Còn đây là sa mạc thật sự! Không khí nóng đến tức ngực và độ ẩm không khí thấp đến nổi mồ hôi lập tức bay hơi ngay khi thoát ra khỏi lỗ chân lông. Đến đây mới thật từng giọt nước uống quý biết bao. Hơn hai lít nước uống lúc này quý như vàng. Con đường nhựa tưởng chừng dài tít tắp, dưới ánh mặt trời chói chang làm hoa mắt, gây ảo giác...



Những bụi cây hiếm hoi mọc hai bên đường. Chiếc xe Honda cứ chầm chậm chở chủ nhân băng qua sa mạc, khung cảnh như những thước phim quay chậm trong một bộ phim cao bồi Viễn Tây nào đó:







Nhiệt độ lúc này có lẽ khoảng 40 độ C, và nếu xe có bị xịt lốp hay chết máy trên sa mạc thì thật sự là gay go. Chiếc xe như có bạn nhận xét thấy là sên quá chùng đáng lẽ phải thay. Máy móc cũng đã "tã" từ lâu. Cam, cò khua rào rào như mưa đá. Người đã gần kiệt sức, chiếc xe cũng chả hơn gì. Dưới chân nhựa đường tan chảy dưới sức nặng của đống hành lý cồng kềnh và tuyệt nhiên không có hình bóng của chiếc moto nào khác...



 
Những người sinh sống ở đây phần lớn là thổ dân? Thỉnh thoảng gặp trên đường tôi thấy họ có nét hao hao giống người Mexico. Hoặc có thể họ là thổ dân da đỏ? Lâu lâu con đường mới dẫn đến một vài nơi có dấu hiệu làng mạc.





Sông Colorado:



 
Các cây xăng dọc đường là nơi dừng chân duy nhất để nghỉ ngơi ăn trưa. Tôi vào một cây xăng mua thức ăn, và thêm nước uống. Khu vực này cũng khá gần ngã ba rẽ đi Tp. Tuba và trên đường tới Grand Canyon nên nhiều xe oto chở khách du lịch tấp lại. Khách du lịch cứ vào ra tiệm tạp hóa bên trong cây xăng trong khi có tay Châu Á đang tranh thủ ăn... Đột nhiên thì một phụ nữ du lịch Trung Quốc chạy xồng xộc từ ngoài oto vào hỏi cô bé bán hàng một câu mà tôi còn nhớ mãi: "Ở đây có ... Internet không?". Miếng bánh mì vừa nuốt xuống cổ họng chực phọt ra... Câu hỏi hay thật ! Internet nào giữa sa mạc hoang vu mà đến sóng điện thoại còn không có này... :)

Cây xăng:



Ngã ba đường rẽ đi Tp. Tuba... Xe cộ bắt đầu đông đúc như là dấu hiệu của thành phố...



... Nhưng tôi không đi thành phố Tuba mà lại hướng về phía Nam...



... hướng về nơi địa hình có các "dấu hiệu" quen thuộc...



... Vâng! Đó là con đường dẫn tới Bờ Nam Grand Canyon - South Rim...

 
Bờ Bắc và Bờ Nam của Grand Canyon có gì khác nhau?

Con sông Colorado qua hàng triệu năm đã bào mòn Grand Caynon với chiều sâu khoảng 1 mile (1.6km) tính từ đỉnh cho tới vị trí thấp nhất là sông Colorado. Nước là tác nhân chính làm thay đổi hình thù của Grand Canyon cho đến tận ngày nay. Bờ Bắc - North Rim - cao hơn Bờ Nam - South Rim - khoảng 1200 feet và có bề rộng bào mòn khoảng hơn 7 miles (11km) tính từ tâm là sông Colorado, trong khi Bờ Nam dốc đứng hơn và có bề rộng bào mòn chỉ hơn 3 miles (5km). Bởi vì Bờ Bắc cao hơn nên nhận được lượng mưa và tuyết lớn gấp đôi Bờ Nam. Mỗi năm Bờ Bắc bị bao phủ bởi khoảng 4m tuyết vào mùa đông... Do đó trong các bức hình ở trên các bạn đã thấy đồi núi nhấp nhô trùng trùng điệp điệp trải rộng vô cùng đẹp mắt khi quan sát Grand Canyon từ Bờ Bắc.

 
Bờ Nam - South Rim thấp hơn Bờ Bắc khoảng vài trăm mét và do đó khí hậu nóng nực hơn, lượng nước mưa và tuyết nhận được mỗi năm ít hơn, cây cối kém tươi tốt hơn, nhưng lại... đông khách du lịch hơn! :D HDD82 may mắn tìm được một chỗ trong khu cắm trại cạnh Desert View. Desert View nằm ở góc ngoài cùng tay phải của hình:



Ổn định chỗ ở và nấu ăn xong, tôi bắt đầu đi dạo quanh khu Desert View. Hàng đoàn khách du lịch từ những chiếc xe bus to lớn túa ra, hàng trăm chiếc oto mang biển kiểm soát khắp mọi nơi trên nước Mỹ đậu kín bãi đỗ xe tạo cảm giác tôi đang lạc vào một thành phố nào đó:



Khái niệm "công bằng" rất đậm nét trong văn hóa Mỹ. Xe máy cũng chiếm một chỗ đậu xe thoải mái "công bằng" như xe hơi... :D

 
Hàng đoàn, hàng đoàn khách du lịch khắp nơi trên Thế giới đổ về. Tôi nhớ lại khung cảnh yên bình tại Bờ Bắc mà ao ước Bờ Nam có thể bớt xô bồ hơn... Những guồng chân vội vã của khách tham quan... Họ dừng lại 30s để chụp ảnh... đi tiếp... 30s dừng lại để chụp ảnh... đi tiếp... Tiếng ồn ào huyên náo khắp nơi, mọi người chen lấn chụp ảnh cho kịp giờ lên xe bus...





Khung cảnh bờ Nam từ điểm quan sát Desert View:





Giống như nhiều chuyến đi khác khi mà cảm xúc bị sự xô bồ lấn át, HDD82 nhanh chóng chụp vài kiểu ảnh rồi rời đi...

 
Sau khi nấu cho mình bữa tối tại khu cắm trại, tôi uể oải ngồi trước lều quan sát sinh hoạt của những người cắm trại xung quanh: Một anh chàng nghệ sĩ tóc dài đang nằm nghe nhạc rap trong xe oto, một cặp đôi trẻ ôm nhau cười khúc khích trong chiếc lều gần chiếc oto BMW đời mới cáu cạnh, một em gái xinh đẹp đang chạy bộ tập thể dục với chiếc máy theo dõi nhịp tim đeo trên bắp tay...

Gần lều của tôi là một anh chàng đang lúi húi dựng trại bên chiếc Harley Davidson. Tôi lững thững vẫy tay tới làm quen với anh. Đầu tiên là chuyện xe cộ để xóa bỏ cảm giác bỡ ngỡ. "Ồ, chiếc Harley của mày đẹp quá, mày từ đâu tới?". Rồi chỉ một thời gian ngắn - một đặc trưng của cách giao tiếp Mỹ: nhanh, thẳng thắn, đi ngay vào vấn đề - chúng tôi thành bạn bè... :D Anh chàng cũng đi moto một mình nên giữa hai chúng tôi có rất nhiều điểm tương đồng, chuyện cứ thể nổ rang như pháo nổ...

Anh chàng có cách nói chuyện hóm hỉnh vui nhộn tên Gadzon, người Canada. Anh chàng đang pha trò tiếu lâm khi tôi chụp ảnh:



"Gadzon, cười chụp ảnh nào!"...



.. và thành bạn bè... :)

 
Theo tôi, những người đi du lịch một mình thường có xu hướng cởi mở với môi trường xung quanh. Họ sẵn sàng giao tiếp với những người bạn mới gặp và ở tâm trạng luôn muốn kết bạn để chia sẻ nỗi cô đơn...

Đêm hôm đó, cảm thấy khó ngủ vì những tiếng cười khúc khích, những âm thanh "nhạy cảm" cứ không ngừng phát ra từ chiếc lều có đôi bạn trẻ với chiếc BMW :D tôi rúc đầu ra khỏi lều ngắm bầu trời đêm Grand Canyon đầy sao. Hàng triệu triệu ngôi sao đẹp tuyệt vời! Gần sáng khi những âm thanh xung quanh đã yên ắng hơn, tôi rúc đầu vào trong lều làm một giấc tới sáng... :))

Khi thức dậy vào buổi sáng sớm (như mọi khi, sáng sớm với tôi là khi cả khu cắm đã đi gần hết), nấu ăn sáng xong và bắt đầu ra khỏi lều cũng là lúc mặt trời đã lên cao. HDD82 bắt đầu một ngày nữa tại Grand Canyon:







Thời tiết hôm đó nắng đẹp, điều kiện lý tưởng để chụp hình. Rất nhiều nhiếp ảnh gia với hàng đống trang thiết bị máy ảnh tối tân rời oto xuống đang tác nghiệp, chiếc máy ảnh Canon đời Napoleon của tôi đương nhiên không thể so sánh... :))

 


Mọi người đang cúi mặt xuống nhìn hẻm núi, còn tôi ngửa mặt lên trời ngắm chú chim đại bàng đang tung cánh trên bầu trời xanh biếc.



Một chú chim ngoài trời phải tự mình tìm kiếm lương thực, tự mình xây tổ và chống chọi với các kẻ ăn thịt khác nhưng nó lại được tung bay cả một khoảng trời rộng lớn. Nó sung sướng hơn với sự tự do và phiêu lưu của mình hơn là con chim trong lồng vốn chẳng có gì ngoài tiện nghi. Cái lồng chim làm cho cuộc sống con chim trở nên nhàn hạ, nó chẳng phải lo lắng về thức ăn, lạnh lẽo hay những sự nguy hiểm. Nhưng chẳng có gì đáng thèm muốn ở một con chim như vậy!

 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,434
Bài viết
1,152,805
Members
190,081
Latest member
anpham123
Back
Top