What's new

[Chia sẻ] Đi ngắm tuyết sơn ở Vân Nam - Từ Hà Khẩu đến gần biên giới Tây Tạng



Tuyết sơn là một đặc sản thắng cảnh mà rất tiếc ở Việt Nam lại không có. Nên mục đích chính trong chuyến đi Vân Nam này của em là ngắm tuyết sơn và tìm địa điểm sống ảo đẳng cấp.
Mới đầu em định đi Phượng Hoàng, nhưng tính đi tính lại Phượng Hoàng chỉ cần ít ngày, mà em có tới 9 ngày nên chuyển sang Vân Nam, mặc dù rất là tiếc Trương Gia Giới (Phượng Hoàng thì ko thấy tiếc lắm). Chính vì thay đổi kế hoạch đột ngột mà thành ra gặp nhiều trở ngại. Chủ yếu là vì đông, Việt Nam đông mà Trung Quốc cũng đông.
Em đi đường Lào Cai, trước khi đi 1 tuần tìm vé tầu mà hết sạch, đành đi xe siêu VIP Hà Sơn Hải Vân, nói chung là xe xịn nhưng đi tầu thì ngủ vẫn ngon hơn.
Hình như những cái gì liên quan đến Trung Quốc thì thường nhộm nhoạn và đông đúc, chả cứ phải bên Trung hay không. Điển hình là xin cái visa mà nhìn xếp hàng đã phát hoảng rồi. Đến khi đến cửa khẩu Lào Cai, nhìn các bác đặt gạch xếp hàng ở cửa càng hoảng hơn. Nghĩ lại cũng may mà hết vé tầu nên phải đi ô tô, thành ra đến sớm có chỗ xếp hàng, chứ đi tầu chắc sẽ lỡ chuyến 9h30 từ Hà Khẩu đi Côn Minh mất.
Đây là hình ảnh xếp hàng bên Passport, em nghĩ đội hình từ cửa trở ra thì khó lòng đi kịp chuyến tầu 9h30 (tương đương 8h30 bên mình):


Đến giờ làm việc thì còn hài hước hơn, đoạn từ cửa khẩu bên mình sang bên Trung dân chạy như chạy loạn để xếp hàng. Đầu cầu bên mình thì khách tây đứng quay phim chụp ảnh cảnh chạy loạn, đầu cầu bên Trung thì cũng có một hàng người em đoán là người Trung đúng quay phim chụp ảnh y như vậy. Đúng là vừa buồn cười vừa muốn mếu. Mình thì ko chạy nhanh bằng các bác chuyên nghiệp được, sang đến bên kia cầu nhìn đoàn người xếp hàng làm thủ tục mà em suýt khóc. Tầu book rồi, tiền trả rồi, kế hoạch lên chi li rồi, lỡ 1 phát thì hỏng bét. Trong cơn bí bách em giơ mẹ nó cái Passport lên vẫy vẫy thằng công an Trung Quốc, nó ra hiệu cho em đứng im đấy mà xếp hàng. Vài phút sau có anh công an khác đẹp như tranh vẽ bước ra, em lại lấy Passport vẫy nó. Ơ, không ngờ nó cho em vào luôn ko cần xếp hàng các bác ạ. Đúng là người nhìn thấy đẹp trai thì đúng là đẹp trai. Hú hồn!

Tip cho đoạn cửa khẩu này là các bác hãy tính toán cẩn thận và xem xét các khả năng nếu có ý định đặt giờ tầu quá sát (7h bên mình cửa khẩu làm việc, 9h30 bên Trung tương đương 8h30 bên mình tầu chạy). Nhiều yếu tố mang tính may rủi như xếp hàng bị chen chân, hoặc gặp thằng công an xấu trai có thể ảnh hương lớn mà mình ko kiểm soát được. Tip nữa cho bạn nào muốn tiết kiệm là bên kia cửa khẩu có xe bus ra bến tầu ở chỗ công viên ngay gần, 1 tệ/người, ko vội thì ko cần bắt taxi 20 tệ. Cuối cùng nếu bạn nào kém may mắn không làm thủ tục kịp thì có thể ra bến xe Hà Khẩu bắt xe đi Mông Tự, rồi tiếp Mông Tự - Côn Minh hoặc chờ chuyến tầu sau khá muộn.

Ở đây em không có chỗ nào có thể sống ảo đẳng cấp.
 
Last edited:
View attachment 161282

Không hiểu sao bài của bác mình không load được hình để xem, cả điện thoại lẫn máy tính đều thế. tại máy mình hay có ai bị như thế không ạ.
Em cũng bị như bác, em đoán là lỗi của diễn đàn. Thường là refresh lại ngay chỗ bị lỗi thì sẽ xem được, nhưng được chỗ này mất chỗ kia. Có post vào phần góp ý này nhưng chưa thấy ai trả lời, chắc là các mod cũng không biết tại sao: https://www.phuot.vn/threads/anh-khong-bao-gio-hien-het-trong-mot-trang-co-nhieu-anh.364048/
 
Trở về Shangri-La, việc đầu tiên em làm là về cổ thành ăn trưa. Món chính ưa thích của em là cơm rang bò Yak. Ăn cơm nơi đất khách quê người, bát cơm nào cũng chan đầy nước mắt:


Sau đó em bách bộ ra quảng trường nghỉ ngơi xơi nước tý cho tiêu cơm


Gặp ngay một chú mèo trắng có 2 mầu mắt


Ra quảng trường thì lại gặp chó. Chó ngao Tây Tạng là loại chó khá lớn, là động vậy xứ tuyết sơn nên người toàn lông như con sư tử. Nghe nói giá một chú ngao chuẩn phải tính bằng tiền tỷ. Ở quảng trường có 2 chú, bình thường chúng nó nằm phủ phục, chỉ khi có khách chụp ảnh mới nhỏm dậy tạo dáng. Vì nó to và nằm một đống đen xì toàn lông đen, có bạn Việt Nam nhìn tưởng là con bò, lại gần thấy mặt mới biết là chó. Nhìn khá hiền lành nhưng nghe nói so với hổ và sư tử thì chó ngao Tây Tạng chẳng kém phân nào.
Chú này nhìn có vẻ buồn, sinh ra để vùng vẫy trên băng nguyên mà giờ lại trở thành người mẫu ảnh. Không buồn mới là lạ.


Một góc khác của ngôi Đại Phật Tự
 
Em cũng bị như bác, em đoán là lỗi của diễn đàn. Thường là refresh lại ngay chỗ bị lỗi thì sẽ xem được, nhưng được chỗ này mất chỗ kia. Có post vào phần góp ý này nhưng chưa thấy ai trả lời, chắc là các mod cũng không biết tại sao: https://www.phuot.vn/threads/anh-khong-bao-gio-hien-het-trong-mot-trang-co-nhieu-anh.364048/
Uổng quá, bài nhiều ảnh đẹp mà lại không xem được hết
 
Trong cổ thành Ánh Trăng chỉ cần các bác đi xa hơn chỉ vài bước chân, xa khỏi những căn nhà gỗ chạm khắc cầu kỳ tinh xảo là sẽ thấy một khu vực ngay sát rất tồi tàn rách nát, nhìn toát lên vẻ nghèo nàn mộc mạc (tuy không biết là có nghèo thật không). Ngoại trừ phần mái hiên đặc trưng kiến trúc Tây Tạng, còn lại nhà tranh vách đất chẳng khác gì nông thôn Việt Nam qua những bộ phim mấy chục năm về trước (hiện tại nơi đây là thành phố năm 2019).


Thậm chí còn cả những bức tường hoàn toàn đắp bằng đất, như kiểu tưởng ngăn giữa làng nọ với làng kia ở nông thôn. Bức tường khá dài đã đổ nát và tróc lở như mặt giặc, ngăn cách khu cổ thành với một công trình đang xây dở, nhìn giống như 1 khu đô thị nhưng quy mô nhỏ hơn. Qua bức tường đất có thể nhìn thấy 2 ngồi chùa đối diện nhau, một là ngôi Đại Phật Tự nguy nga dát vàng phần mái bên phải, một là một ngôi chùa đổ nát hoang tàn, nhìn kỹ có thể thấy dường như đã bị bỏ hoang khá lâu phía bên trái.


Nơi đây có một loại cây hoa không biết là hoa gì nhưng nhìn đẹp, nhìn như hoa giả nhưng lại là hoa thât. Bông hoa nhỏ nhắn trắng muốt xem lẫn mầu lá nâu đỏ, thân cây không phải mầu xanh mà là nâu xậm. Trừ phần lá rất non còn hầu như toàn thân không có bộ phận nào mầu xanh lá cây như những loại hoa khác.


Em cứ mem theo chỗ nào dốc là lên, cuối cùng lên đến một ngã ba, chính là đường đi lên Bách Kê Tự. Ở vị trí này có thể nhìn thấy toàn cảnh rặng Thạch Ca Tuyết Sơn và khu vực thảo nguyên dưới chân núi.


Em vốn định lên Bách Kê Tự nhưng nhìn đồng hồ, tính toán thấy không kịp giờ bắt xe đi Côn Minh nên quay lại. Đúng lúc phía chân trời có một nam một nữ đang đi trong ánh chiều ảm đạm, nhìn cũng không có vẻ gì là đôi uyên ương nhưng 2 thân cây khẳng khiu với 2 con ngưởi rảo bước, phong cảnh vẫn thấy hữu tình. Nam nhân chắc là nóng quá vạch áo ra, vô tình lại rất hợp với cảnh núi non trước mặt, tựa hồ như một người muốn mở lòng với thiên nhiên.


Trên đường quay ra bến xe em đi qua toà nhà hình như là cao nhất Shangri-La đã nhìn thấy từ chỗ quay bánh xe pháp ngày hôm kia.


Nhiều người đến Shangri-La thường chỉ đi loanh quanh trong cổ trấn, có ra ngoài thì cũng chỉ bắt taxi đến mấy điểm du lịch thăm quan. Nhưng em đánh giá bên ngoài cổ trấn cũng rất đáng để tản bộ tham quan.
 
Last edited:
Em không mua được ghế ngồi đi Côn Minh nên phải mua xe giường nằm, mà giờ đó thì cũng không có ghế ngồi. Xe giường nằm thì thua xa xe bên, giường thì bé, phía cuối lại còn nằm chung, em gái nào số đỏ mua đúng cái giường nằm giữa 2 anh zai thì sướng, nằm là nằm sát luôn nha các bác. Mùi xe thì thôi rồi chăn hôi, chân chua, viêm cánh...đủ các kiểu quá kinh luôn. Vạn bấy đắc dĩ mới phải đi xe này thôi các bác ạ.


Xe chuyển bánh một lúc thì hoàng hôn buông xuống, tiếc là em không được nằm sát cửa để ngắm đường




Còn đang ngẩn ngơ với phong cảnh bên đường thì xe đã dừng, lại phải xuống kiểm tra



Xa xa cuối con đường là rặng tuyết sơn đang tắm trong nắng vàng, tiếc là chỉ nhìn được bằng mắt chứ không chụp được vì quá xa.
Đến khoảng hơn 9h30 thì xe dừng nghỉ, dù đã muộn nhưng dường như ánh sáng vẫn chưa tắt hẳn, từng luồng sáng xanh hắt lên từ sau rặng núi lên tầng mây khiến cho bầu trời đêm nơi đây thật kỳ ảo.


Xe còn dừng một lần nữa, khá lâu, nhưng em ngủ trên xe nên cũng chẳng quan tâm.
 
Khi em tỉnh giấc thì mặt trời đã lấp ló sau cặp chân của người khách nằm sát cửa


Bình minh đến cùng thành phố Côn Minh


Hôm nay em có cả ngày để thăm thú Côn Minh trước khi bắt tầu về Hà Khẩu, và em chọn Tây Sơn Long Môn để chơi cả ngày. Tây Sơn Long Môn là một địa điểm thích hợp để đi dã ngoại, picnic cả ngày. Ở cửa có bán vé xe bus, xe điện và cáp treo nhưng theo em chỉ cần mua vé cáp treo, xe bus xe điện không thật cần thiết, đi bộ trong rừng cây cối um tùm rất mát mẻ dễ chịu, rất nhiều người đi bộ. Em thì do lúc đó thấy trời nắng nên mua vé xe, sau nhìn dòng người đi bộ thấy thật hối hận.
Ngay chỗ bán vé là thôn gì đó em quên mất tên, nơi đây bán toàn đồ ăn rất phong phú, rất nhiều món và có vẻ ngon, em làm 1 con vịt quay 30 tệ để mang lên núi ăn cả ngày luôn.


Đầu tiên là đi xe đến điểm lên cáp


Cáp treo lộ thiên khá thú vị nếu trời không nắng, cứ ngồi yên thì cũng không rơi được.

 
Hình như người Việt sang Côn Minh đông và thường xuyên cho nên biển chỉ dẫn ở đây có cả tiếng Việt.


Em đi Lăng Hư Các trước



Lên đến các thì rất dông người



Từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Côn Minh


Có một dải những tảng đá mấp mô thụt thò có thể men theo đó mà đi tiếp


Men theo dải đá này có thể lên đỉnh và đi vòng quanh núi, như phía xa mỏm đá sát vách kia có 1 lãng tử đang ngồi ngắm cảnh, còn lãng tử áo trắng ở gần hình như đã mệt nên chỉ ngồi nhìn người khác đi.


Chỗ này không bị rào chắn gì nên vẫn đẹp tự nhiên, nhưng dù sao 1 bên dải đá vẫn là vách vực gần như dựng đứng, ai đi ra mép mà sẩy chân thì hậu quả cũng khó lường, do vậy mà nhìn cháu bé này chèo 1 mình cũng thấy ghê ghê.


Sau khi đã đi qua vùng tuyết sơn phia trên thì em thấy cảnh vật nơi đây cũng bình thường, em chỉ ngồi hóng mát ngắm cảnh 1 lúc chứ ko đi tiếp lên đỉnh
 
Rời Lăng Hư Các em tiếp tục theo lối đi có sẵn đi tiếp các điểm khác trên Tây Sơn Long Môn


Chủ yếu ở đây là những cái đài quan sát, chỗ nghỉ chân được đặt những cái tên mỹ miều mà em cũng không nhớ nổi




Địa điểm khiến em quyết định cho Tây Sơn Long Môn vào trong lịch trình chính là cái Long Môn này. Nhưng đến nơi thì mới thấy chỉ có một khoảng hẹp nhưng người đông như nêm, muốn sống ảo đã khó chứ đừng nói chuyện sống ảo đẳng cấp


Chán nản, em cố chen qua rừng người để đi tiếp, chụp Long Môn từ xa


Đi tiếp nữa thì có 1 vị trí chụp ảnh lấy nền là Long Môn phía xa, nhưng hơi xa quá. Ở đây có bảo vệ sắp xếp, lần lượt từng người xếp hàng vào chỗ bia đá để chụp, không được chen lấn sô đẩy. Tranh thủ lúc đang đổi người em chụp 1 phát
 
Xuống núi, em lại rẽ vào cái thôn toàn đồ ăn ngon để đánh chén trước khi bắt xe về ga Côn Minh. Lúc này trời đã về chiều nhưng sự đông đúc tấp nập nơi đây thì không hề giảm



Ăn xong em bắt xe bus và xuống xe ở chỗ nào đó em cũng không biết, chỉ biêt là gần ga. Đi lang thang vì cũng không vội vào ga em lại gặp đúng con đường đầy hoa này, không biết là hoa gì nhưng thấy các bạn bên mình gọi là phượng tím. Lá thì giống lá phượng thật nhưng hoa thì giống bìm bịp hơn.


Lần mò đến cuối dẫy hoa là một ngách nhỏ ngay sát, cao hơn đường chính nên sát với hoa hơn, em định lên sống ảo nhưng không còn chỗ. Tất cả những chỗ đẹp với phông nền toàn hoa đều đã bị chiếm đóng chắc chắn, đối phương nhất quyết không rời bỏ, còn ánh sáng là còn chụp. Thậm chí còn chuyên nghiệp đến nỗi chơi cả cosplay tím


Em đành đứng chờ giơ máy chụp bâng quơ


Chẳng ngờ thời gian trôi quá nhanh mà quân địch không hề rút, mới đó đã hơn 1 tiếng, trời tối đi và đường đã lên đèn


Buồn bã, biết cơ hội sống ảo đã hết, em thất thểu quay bước đi.


Đi lòng vòng một hồi em cũng về đến ga, lấy quần áo ra vào toilet thay rửa chân tay, lau mồ hôi tý cho sạch sẽ rồi chờ lên tầu đi Hà Khẩu về lại Việt Nam. Kết thúc chuyến hành trình đi ngắm tuyết sơn dọc Vân Nam.

Cám ơn các bác đã theo dõi!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,434
Bài viết
1,152,795
Members
190,080
Latest member
Cuadep
Back
Top