Toet
Để hỏi ông Chitto đã.!
Khi "Vừng ơi" bằng tiếng Anh mà cửa không mở
Hay là những chuyện ngộ nghĩnh lý thú liên quan đến ngôn ngữ và giao tiếp trên đường chu du.
Mời các bạn tham gia cho sôi nổi.
Đã đi du lịch nước ngoài, hẳn ít nhiều ai nấy đều lận lưng ít từ thông dụng mà làm vốn. Gì chứ Hello, Bye-bye, Thank-you, Please, Can-you-help-me, Where-is-station, Excuse-me... đương nhiên người trẻ nào mà chả nói được. Và tất nhiên là áp dụng triệt để và thu được nhiều kết quả tốt như mong đợi. Bây giờ ai đi du lịch nước ngoài mà lớ ngớ Anh ngữ thì cũng ngại ngại, chả mấy xông pha. Tiếng Anh đã trở thành tool (công cụ hay theo lối phượt thì là đồ nghề, hehe) tối ưu không thể chối được với bất kỳ du khách nào.
Thế nhưng tới những nước mà tiếng Anh chả là cái quái gì, thì mần răng chừ?
Hờ hờ
Đến Trung Quốc, muốn hỏi thăm đường, đã chọn hẳn một bé gái xinh tươi giòn giã chừng 15-16 tuổi:
- Excuse me, do you speak English?
Trả lời thật tự nhiên như người tàu:
- Yes, a little bit.
- It's fine, that's all we need. So, could you show us the way to ABC?
Nhìn lại du khách dò hỏi.
- Do you know how to go to ABC from here? tell us, pls.
Khách hỏi đến lần thứ 3, thì cô nàng lắc đầu:
- Pu tủng à.
Hóa ra vốn "a little bit" của cô ấy chính là "a little bit". That 's all she knows in English.
Hỏi vài người ở độ tuổi khác nhau, giới tỉnh khác, vẻ ngoài khác nhau nữa ở khựa, cũng đều nhận được tình huống như trên.
Các bạn khựa còn phiên âm các tên riêng tiếng nước ngoài ra hết tiếng khựa, phiên âm hẳn sang một thể loại khác ấy, chả liên quan gì đến nguyên gốc.
Ví dụ như phiên âm Cocacola thành Khứa-khẩu-khửa-lưa có nghĩa là Ngon miệng và vui vẻ. Và dân Tàu cũng dùng viết tên nhãn này sang chữ tượng hình, nói theo cách phiên âm.
Tên riêng gốc Latin chả còn đất sống ở Trung Quốc.
Nhớ hồi đi Quảng Châu, máy ảnh hết sạch phim rồi, nhân tiện đi shopping trong một siêu thị cao tầng to lắm, bán đủ mặt hàng. Mình đi loanh quanh chả tìm thấy quầy bán phim máy ảnh đâu, mới túm lấy mấy cô mấy anh nhân viên bán hàng quần áo xinh đẹp hỏi:
- Tôi muốn mua phim, film cho camera.
Tất cả nhìn nhau lắc đầu tỏ ý không biết.
Mình cố gắng:
- Film Konica, film Kodak đều ok.
Còn viết chữ Konica và Kodak ra giấy giơ lên.
Vẫn lắc đầu.
Hóa ra Konica và Kodak được phiên âm nói khác hẳn đi, làm sao chúng tôi hiểu được nhau.
Bài học rút ra: Khi đi sang Tàu, cần dắt lưng ít phiên âm các từ và cụm câu cơ bản, ít nhất là bằng tiếng phổ thông. keke
Hay là những chuyện ngộ nghĩnh lý thú liên quan đến ngôn ngữ và giao tiếp trên đường chu du.
Mời các bạn tham gia cho sôi nổi.
Đã đi du lịch nước ngoài, hẳn ít nhiều ai nấy đều lận lưng ít từ thông dụng mà làm vốn. Gì chứ Hello, Bye-bye, Thank-you, Please, Can-you-help-me, Where-is-station, Excuse-me... đương nhiên người trẻ nào mà chả nói được. Và tất nhiên là áp dụng triệt để và thu được nhiều kết quả tốt như mong đợi. Bây giờ ai đi du lịch nước ngoài mà lớ ngớ Anh ngữ thì cũng ngại ngại, chả mấy xông pha. Tiếng Anh đã trở thành tool (công cụ hay theo lối phượt thì là đồ nghề, hehe) tối ưu không thể chối được với bất kỳ du khách nào.
Thế nhưng tới những nước mà tiếng Anh chả là cái quái gì, thì mần răng chừ?
Hờ hờ
Đến Trung Quốc, muốn hỏi thăm đường, đã chọn hẳn một bé gái xinh tươi giòn giã chừng 15-16 tuổi:
- Excuse me, do you speak English?
Trả lời thật tự nhiên như người tàu:
- Yes, a little bit.
- It's fine, that's all we need. So, could you show us the way to ABC?
Nhìn lại du khách dò hỏi.
- Do you know how to go to ABC from here? tell us, pls.
Khách hỏi đến lần thứ 3, thì cô nàng lắc đầu:
- Pu tủng à.
Hóa ra vốn "a little bit" của cô ấy chính là "a little bit". That 's all she knows in English.
Hỏi vài người ở độ tuổi khác nhau, giới tỉnh khác, vẻ ngoài khác nhau nữa ở khựa, cũng đều nhận được tình huống như trên.
Các bạn khựa còn phiên âm các tên riêng tiếng nước ngoài ra hết tiếng khựa, phiên âm hẳn sang một thể loại khác ấy, chả liên quan gì đến nguyên gốc.
Ví dụ như phiên âm Cocacola thành Khứa-khẩu-khửa-lưa có nghĩa là Ngon miệng và vui vẻ. Và dân Tàu cũng dùng viết tên nhãn này sang chữ tượng hình, nói theo cách phiên âm.
Tên riêng gốc Latin chả còn đất sống ở Trung Quốc.
Nhớ hồi đi Quảng Châu, máy ảnh hết sạch phim rồi, nhân tiện đi shopping trong một siêu thị cao tầng to lắm, bán đủ mặt hàng. Mình đi loanh quanh chả tìm thấy quầy bán phim máy ảnh đâu, mới túm lấy mấy cô mấy anh nhân viên bán hàng quần áo xinh đẹp hỏi:
- Tôi muốn mua phim, film cho camera.
Tất cả nhìn nhau lắc đầu tỏ ý không biết.
Mình cố gắng:
- Film Konica, film Kodak đều ok.
Còn viết chữ Konica và Kodak ra giấy giơ lên.
Vẫn lắc đầu.
Hóa ra Konica và Kodak được phiên âm nói khác hẳn đi, làm sao chúng tôi hiểu được nhau.
Bài học rút ra: Khi đi sang Tàu, cần dắt lưng ít phiên âm các từ và cụm câu cơ bản, ít nhất là bằng tiếng phổ thông. keke