Lúc leo núi có mang theo chai nước, mà trời nắng quá, xuống núi thì chai nước đã cạn. Dừng chân nơi mái hiên gác bên dãy cầu thang, chúng tôi thấy 1 sư cô ngồi với mấy người phụ nữ. Họ nghỉ mệt sau con dốc dài. Mấy đứa trẻ tung tăng chạy giỡn xung quanh.
Tôi xin sư cô ít nước. Nước ở chùa vừa mới nấu, vẫn còn ấm ấm. Nước sa kê nên có màu hồng nhạt. Uống rất mát. Vậy là xin luôn 1 chai. :">
Xuống núi, đứng dưới chân tượng Quan Âm, phát hiện bên trong rỗng ruột, phía sau lưng lại có cánh cửa. Cửa ko khóa. Nghĩ đến bức tượng chúa Ki tô ở Vũng Tàu, biết đâu...leo lên được. Vậy là chui vô, và bị nhốt.

(
Mở ba lô lấy đèn pin ra soi, thấy trong lòng tượng ngổn ngang đà, kèo... xi măng vụn vữa vẫn còn mới... Không có cầu thang leo lên, định bám mấy cái đà nghiêng nghiêng, nhưng đu không nổi.
Người chặn cửa thấy nó bị nhốt mà chẳng kê la gì => chán, tha ra.
Tiếp tục cuộc hành trình.
Về Âm Linh Tự. Đối diện Âm Linh Tự có 1 hàng chè đậu xanh đánh, nhóm Du Khảo đang ngồi ăn, mình cũng ghé ăn. 5.000/ly thì phải.
Đi lang thang tiếp trong ánh chiều rạng rỡ, tiếp theo đi đâu nhỉ?