Về nhà
3 tuần với các loại nước sốt là quá đủ để em ko còn bao giờ thấy thèm ăn món Mexico nữa. Dặn bạn nấu ngay nồi bún măng, cố dậy sớm ra sân bay, nhanh nhanh chóng chóng mong kịp bữa trưa.
Mới hơn 8h sáng, quầy làm thủ tục của AA có đúng 1 anh nhân viên ngồi ngáp vặt. Thấy có khách, lại là gái, anh tỉnh táo hẳn.
Anh nhiệt tình xuýt xoa, từ tốn lần giở, ngân nga từng câu từng chữ trong cái passport việt nam mà lần đầu anh mới thấy.
Ngân đi ngân lại, lật trước lật sau, thế nào mà anh lại quay lại trang đầu và cực kỳ tình cờ phát hiện ra là cái passport này chỉ còn 5 tháng 20 ngày nữa là hết hạn. Anh bẩu ko đủ 6 tháng như qui định, anh lo immigrant ở LA sẽ ko cho nhập cảnh vào Mỹ, và như thế thì ko thể giải quyết cho lên máy bay được.
Thật chẳng ra làm sao. Thế nào mà khi cấp lại passport mới thay cái bị mất, các chú ở Roma lại ghi hạn theo y như cái passport cũ, tức là mất 120Eur đc thêm có hơn 1 năm. Khi vào Mex, hạn còn 6 tháng 2 tuần, ai mà để ý cơ chứ.
Nghĩ đến bát bún măng mà cuống.
Lật đật đi tìm quầy gửi đồ, may mà có. Nhiều nhà ga và sân bay ở châu Âu đã bỏ cái dịch vụ này vì sợ đặt bom.
Đi metro lộn về trung tâm. Nhưng kiểu gì cũng phải leo taxi, chịu chết ko thể biết cái phố mà sứ quán VN trú ngụ là ở đâu.
Sứ quán VN rất hay chọn những phố hẻo lánh để đóng đô. Theo code bưu điện, đến gần khu đó rồi mà bác lái xe ko thể nào mò được ra cái phố mà người Việt mình đóng đô. Hỏi cả những người đi bộ ở đó, mà cũng mỗi người chỉ 1 kiểu. Tiền $ ko còn nhiều, lòng vòng thế này chết con nhà người ta.
Phần lo tiền, phần cuống vì bát bún măng, cáu cáu kỉnh kỉnh, bác tài sợ rúm, bảo sẽ chở đến tận nơi, và sẽ chỉ lấy 11$ thôi, dù cái đồng hồ cuối cùng nhảy lên đến gần 30$. Bác bảo lỗi tại bác, tội nghiệp.
Thứ 6 rồi, sứ quán mà ko làm việc, phải chờ đến thứ 2 thì nguy.
May mà các chú có làm T6.
Sứ quán vắng vẻ, và ko hiểu sao ở đâu cũng toát lên cái không khí bài trí rất VN. Trên tường 1 tờ lịch phong cảnh nhạt nhẽo, bàn ghế đơn sơ, 1 cái tủ nhỏ bày vài cái bản đồ, brochure quảng cáo du lịch VN của tổng cục du lịch làm ra. Màu sắc nhợt nhạt, chữ nghĩa nhoè nhoẹt, túm lại là sản phẩm cấp huyện, ko hấp dẫn nổi ai.
Gia hạn passport, đc thêm 3 năm, 50$. Hết $, đưa 50Eur, chú bảo khỏi thối nhỉ, gật chứ biết nói gì bây giờ.
Lảo đảo quay lại sân bay. Thế là hụt bát bún buổi trưa.
Hơn 3h mới có chuyến. Tức nhất là cái em nhân viên ca chiều ko buồn ngó cái gia hạn mới, cũng chẳng thiết nghe giải thích, dứt khoát bảo ko có tên mày trong chuyến nào cả, ko giải quyết.
À há, ko giải quyết là thế nào, tại đồng nghiệp mày bắt tao thế chứ. Phí toi 50$. Lẽ ra sáng lỉnh lỉnh tóm 1 em nhân viên ko soi như em này có phải là nhanh ko. Hình như mình bắt đầu lẫn.
Ở lại LA thêm vài ngày rồi về VN. Về đến cửa khẩu còn bị anh nhân viên giữ lại gần 1 tiếng chờ xin chỉ thị sếp vì trong passport các chú ở Roma đã quên ko ghi (ghi tay) phần nơi sinh. Đã mệt anh í lại còn làu nhàu chê sao cái passport của em ai ghi mà lem nhem thế.
Vừa về đến nhà thì 1 ông bạn buôn dưa lê đánh hơi rất nhanh, gọi điện welcome "Xuất khẩu lại bị trả về hả em?" - bạn với chả bè :T
Lại nghe bố mẹ thì thầm: "Chắc nó ko đi đâu nữa đâu, mệt rồi" :LL