Bangkok - cô gái có 2 khuôn mặt
Bangkok được ví là một cô gái có 2 khuôn mặt.
Đối với khách du lịch theo tour, thì Bangkok là một cô gái hư hỏng, trác táng, ăn chơi... Hành khách sẽ được dẫn đi xem các sex tour sống động ngày đêm, đường phố ngập hoa đèn chói lọi, những khu ăn chơi quên cả lối về... Các tour được thiết kế một cách khép kín: bus - ăn chơi - bus - mua sắm - bus - ăn chơi... Nên khách du lịch khi về nước cứ xuýt xoa: Ôi Bangkok lắm người chuyển giới thế, ôi người chuyển giới sao mà xinh như trăng rằm, ôi đất nước gì chỉ có sex và sex, đường xá to và rộng nhỉ, ôi đất nước tự do phát mê... Đó không phải là lỗi nhìn nhận của người đi tour, mà là lỗi của nhà tổ chức tour. Vì phải đảm bảo yếu tố an toàn nên hầu hết các tour tổ chức như lùa vịt. Alô tới giờ rồi, ai không lên xe thì ở lại, không chờ được. Xe của đoàn thì lúc nào cũng chờ sẵn, bước ra đường là lên xe ngay đi tiếp. Nhân viên dắt tour thì tua đi tua lại cái điệp khúc cũ mèm về con người và đất nước. Đến chán. Và tôi chắc nịch rằng, những ai đến Bangkok bằng tour của các công ty du lịch thì chả hiểu gì về Bangkok cả. Giống như đi xem 1 cuộc triễn lãm những gì nổi bật, hào nhoáng... mà quên rằng cuộc sống còn có những góc đơn giản, thân quen và không-phải-du-lịch.
Và một khuôn mặt khác của Bangkok, chân chất hơn, thật hơn mà cũng quyến rũ hơn.
Phố phường BKK
Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong tôi là những siêu thị Seven Eleven xuất hiện trên khắp mọi nẻo đường, dày đặc trên những khu phố sấm uất. Yêu sao cái cảm giác lang thang mỏi nhừ, 1h khuya đi vào siêu thị mua ly mì ly, chế nước sôi và đi bộ về khách sạn sì sụp. Rồi mua nào sữa, sữa bên Thái rất ngon, nào nước tăng lực cho những ngày đi lang thang, nào kẹo... Tất cả nhu yếu phẩm đều đầy đủ trong cái phạm vi nhỏ bé đó. Và thích nhất là được cô bán hàng nói số tiền bằng tiếng Thái, không cô ơi tôi không hiểu, nhưng tôi thích cách cô nhìn nhầm người như thế. Và khi tôi nói How much? Thì cô cười bẽn lẽn...
Tôi thích tàu điện trên không và coi đó là phương tiện đi lại nhiều nhất, sau đó mới đến xe ôm hay tàu điện ngầm. Tôi hay đứng dựa lưng vào thành tàu, tai đeo headphone, tới ga thì bước vội xuống như bất kỳ một thanh niên địa phương nào. Dám chắc rằng nếu khách du lịch theo tour thì không biết tàu điện trên không là gì, tàu điện ngầm là gì, đương nhiên là khách đó chưa đi những nước tiên tiến hơn Việt Nam

Tôi xác định những nơi muốn đến, mua vé, xác định hướng đi, lên tàu và mơ màng ngắm cảnh trên đường ray cao ngang những ngôi nhà cao tầng. Tôi cũng thích cái cảnh xếp hàng lên tàu, văn minh, không chen lấn xô đẩy. Ừ nếu mình ở trong môi trường này thì mình cũng văn minh phết nhỉ...
Bonus tấm hình người viết khi lần đầu tiên đến BKK 1 mình, những giờ thì đã 6 lần
(còn tiếp)