What's new

Châu Á trong bàn tay

Tôi đã mang ba lô và bước đi một mình trên những cung đường Châu Á. Và tôi muốn chia sẻ cùng các bạn. Những bài viết, những điểm đến không có gì mới mẻ, nhưng nó được nhìn qua lăng kính cá nhân, hài hước, rùng rợn, liều mạng, lãng mạn... Những cung đường lần lượt xuất hiện là Bangkok, Campuchia, Hongkong, Hà Khẩu, Malaysia, Phuket, Chiang Mai, Singapore, Indonesia... Rồi tôi lại còn tiếp tục một mình đi, những Myanma, Lào, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật... Con đường vẫn còn dài, nhưng đôi chân thì chưa thấy mỏi...

[Hà Khẩu - Trung Quốc] Những kinh nghiệm đau thương

Sau những ngày lang thang một mình một ngựa ở Sapa, vào một buổi sáng như mọi ngày, tôi thức dậy, rời khỏi Biển Mây và đi bộ xuống chợ ăn sáng và ngắm Sapa sáng sớm. Một buổi sáng yên bình của phố núi nhưng có nhiều mây đen. Trời này ở lại cũng không thể đi xuống làng bản. Tôi phân vân không biết có nên ở lại Sapa nữa không vì dù sao tối cũng phải xuống Lào Cai đi tàu lửa về Hà Nội. Có nghĩa nếu rời Sapa sáng nay, sẽ có thời gian đi lòng vòng Lào Cai, ghé nhà Ngân và... 1 ý tưởng lóe lên: Đi Trung Quốc :))

Một anh xe ôm chờ khách trước của Cty du lịch Sapa, hỏi đi đâu thì đèo đi. Đèo chứ ko phải chở nhé, người Bắc dùng từ thế. Tôi hỏi: Giờ này có xe từ Sapa về Lào Cai không anh? - Không có đâu, phải chiều cơ. Hay đi xe ôm không? Tôi hỏi bao nhiêu: Trăm tư. Tôi suy nghĩ nhanh trong tích tắc rồi gật đầu. Thật ra tôi không thèm tìm hiểu lại là có xe khách đi Lào Cai hay không, vì trong bụng đã định sẵn sẽ đi bằng xe máy để chụp hình. Vì đoạn lên Sapa thấy đường cũng trơn láng lắm. Khi check out khỏi Biển Mây thì trời tối sầm và mưa xối xả. Nhưng một khi lòng ta đã quyết thì trời mưa cũng mặc trời mưa.

Trên đường đi, mưa lất phất nhưng khung cảnh thì cứ đẹp mê hồn. Trùng trùng núi non và những bản làng dân tộc. Cây cối xanh mướt trong cơn mưa phùn buổi sáng như một bức tranh màu xanh đến nao lòng...

Tôi đến Lào Cao vào giữa ngọ, bảo xe ôm chở thẳng đến Cửa khẩu Quốc Tế Lào Cai để đi Trung Quốc. Một đám cò bay ra hỏi tôi đi không tụi nó dẫn đi khỏi làm thủ tục mắc công. Tôi nói KHÔNG! Tôi sải những bước dài tự tin vào nhà ga cửa khẩu như 1 thí sanh đi thi siêu mẫu, tiến đến bàn làm thủ tục. Em gái nhỏ nhẹ: Anh đi mấy người? Tôi trả lời nhỏ nhẹ không kém: Một người! Em í trợn tròn mắt nhìn tôi từ đầu tới chân giống như tôi là sinh vật lạ. Sau này mới biết là mấy em này chỉ thích làm khách đoàn, đông người. Còn khách lẻ thì làm lắc nhắc, mệt! Và em gái này cũng là nguyên nhân gây ra đau khổ cho tôi sau đó. Em chỉ tay 1 anh cò đứng bên ngoài: Giờ tụi em hết giờ làm việc rồi, hay anh đi với cò bên ngoài đi. Cũng an toàn lắm! Anh cò được dịp chạy vô dắt tôi ra. Vì tôi quá tin người nên đời tôi đã lỡ...

Tôi nói nhanh: Không đi chui và đi bằng đường đò đâu. Nguy hiểm lắm. Nói thì nói vậy chứ có tưởng tượng được nó là cái gì đâu, chưa có kinh nghiệm mà lại. Anh cò cười hề hề: Ơ hay, ai lại đi chui bao giờ. Đi bằng tiểu ngạch là đi bằng đường khách nhỏ hơn mà thôi. Leo lên xe đi, anh chở chú mày đi. Khỏi lo, anh bao hết! Tôi ngồi sau xe honda của anh cò, mặc ảnh chở đi đâu cũng không biết nữa. Tôi đang nghĩ đến 1 con đường nho nhỏ đi qua biên giới, có nhiều cây xanh và có mấy anh bộ đội biên phòng đứng gác. Mấy anh biên phòng sẽ hỏi tôi: Đi qua đó làm gì? Tôi nói: Du lịch. Mấy ảnh hỏi tiếp: Đi bao nhiêu người? Tôi nói: Một người. Và cái mặt ra vẻ sành đời lắm. Mải mê với cái suy nghĩ đẹp đẽ ấy, đến khi anh cò thắng xe cái kịt. Tôi ngước nhìn lên. Ô hay, không có anh biên phòng, không có cái cổng xinh xinh be bé. Mà chỉ có 1 cây đa và 1 con đò bé xíu trên con sông cũng bé tẹo. Trời ơi má ơi... Trong đầu tôi chỉ có 2 từ: VƯỢT BIÊN. Trước khi đi Ngân có dặn là coi chừng đừng có đi đò. Lỡ leo lên lưng cọp rồi, mà nếu không đi bằng cách này thì đi bằng cách nào bây giờ? Mà cách này thì có làm sao? Hồi xưa đi Mùa hè xanh lội sông bủm bủm mỗi buổi chiều. Máu khám phá nổi lên, dẫn dắt toàn bộ hành động. Sau khi lằng nhằng với anh cò vài câu thì cũng leo lên đò. Bên kia sông là đất Trung Quốc, thị trấn Hà Khẩu. Sau khi thỏa thuận giá cả, anh cò gọi điện qua bên kia, gọi 1 anh xe ôm chờ sẵn để đón tôi, còn anh cò quay lại cửa khẩu chính để qua Hà Khẩu. Và hẹn gặp anh cò bên đó.

Tôi được một ông già đưa qua đò, leo lên bờ và có 1 anh xe ôm chờ sẵn. Nói thiệt lúc đó tự dưng sợ vì anh xe ôm có râu quai nón bậm trợn, đeo kính đen, người phốp pháp, đi chiếc Wave và không biết nói tiếng Việt lẫn tiếng Anh. No way back. Thôi đành nhắm mắt đưa chân, leo lên xe ôm...

Vì là bến đó dành cho người vượt biên nên nằm khá xa trung tâm Hà Khẩu, nên xe ôm chạy vòng vèo 1 hồi qua nào nhà, nào ga tàu lửa, nào cửa sắt. Đời tôi sẽ về đâu...

Buổi trưa nhiều nắng. Nắng Trung Quốc cũng chói chang hơn nắng Sài Gòn, cộng với nỗi lo lắng khi ôm ba lô vượt biên nên mồ hôi túa ra. Cuối cùng cũng gặp lại anh cò. Anh í thong dong đứng chờ. Và anh cò dẫn tôi đi tung tăng nơi xứ người. Nơi đầu tiên: Chợ biên giới. Tôi bước vào chợ và xém chút nữa xỉu vì... khoái haha. Tầng trệt khiến tôi bị hoa mắt vì những thứ khiến tôi phải rùng mình: dao, kiếm, súng giả, lựu đạn giả, sex toy, quần áo lót sếch xy... Các em gái đon đả mời chào. Tiếng Việt lẫn trong tiếng Tàu í ới. Nhưng phần lớn là người Việt qua bên này làm ăn. Thấy tôi đi với anh cò thì ai cũng biết nên chào mời bằng tiếng Việt rành rẽ. Đi 1 vòng chợ coi cho biết, và đang đi bồng nghe tiếng mút chuột í ới. Tôi dừng lại, định thần lại và quay quẩn nhìn xung quanh. Anh cò cười cười, chỉ lên trên lầu. Và ô kìa, trên lầu, đứng dọc ban công chợ là khoảng vài chục em áo dây áo ống đang chu mỏ mút chuột khí thế...


Thì ra ở đây gái mại dâm hoạt động công khai và hợp pháp, trong phạm vi khu chợ. Sau này nghe có người kể là chỉ cần lên cầu thang là sẽ bị kéo vào trong lột hết đồ. Có chống cự cũng không được. Tôi thầm nghĩ: Chết cha, dù sao mình cũng là Hoa hậu thân thiện kiêm Nghệ sỹ ưu tú, nếu bị paparazzi chụp ảnh rồi đưa lên facebook thì còn gì là hình ảnh, nên mình kêu anh cò mau mau chuồn khỏi nơi u ám này, sau khi đã hỏi giá 1 lần haha. Nếu bị chụp hình trong đây, thế nào cái tít báo cũng là: Hoa hậu thân thiện đi làm từ thiện ở nhà thổ, hoặc Nghệ sỹ ưu tú Kim Tâm: Con đường trở thành trai gọi, hoặc Có hay không chuyện Hoa hậu thân thiện đi tìm vui nơi đất khách? Nghĩ tới đó đã thấy tởm heo lắm rồi...

Đi ra ngoài, hít thở không khí trong lành và anh cò dẫn tôi đi mua sắm linh tinh. Đồ đạc nhiều vô số và rẻ vô cùng. Chúng tôi thuê 1 chiếc taxi đi quanh thị trấn Hà Khẩu. Taxi đang chạy tự nhiên dừng lại, xí xô xí xào với 1 người ngoài đường rồi người đó nhảy lên xe. Tôi hỏi anh cò: Gì kỳ vậy? Ảnh mới nói là thằng kia xin đi quá giang 1 chút. Ngộ, lấy tiền của tôi rồi cho người khác quá giang là sao, nhưng không dám có ý kiến gì, sợ nó quánh phù mỏ má dòm không ra hoặc nó vứt ra đường không tìm thấy đường về quê hương. Biết thân mình đi vượt biên, không hợp pháp nên chọn giải pháp im lặng và ngắm cảnh thôi^^

Mà đời nào có yên, sóng gió còn bủa vây cho một con người khốn khổ nhưng ham vui. Sau khi đi một vòng mỏi chân và đói bụng, tôi quyết định kiếm chút gì ăn. Anh cò dẫn vô 1 quán ăn bình dân, cũng sạch sẽ. Trong đó có rau tươi, cá gà heo tá lả... Tôi cũng tiết kiệm nên gọi đồ ăn như sau: Một dĩa gà xào be bé, một dĩa mồng tươi xào bé xíu, 1 dĩa đọt mướp nấu canh y như trụng vô nước sôi, 1 tô cơm trắng và 2 chai Pepsi. Tôi mệt thấy cha vì đi bộ, có ăn được cái gì đâu. Anh cò ăn khí thế. Và khi tính tiền, chủ quán bấm máy tính ra tiền Việt mà tôi mém xỉu: 1.200.000 VND, có nghĩa là 1 triệu 2 trăm ngàn đồng cho nhiêu đó thức ăn. Tôi muốn chửi thề quá rồi nhưng dặn mình là không nên, có chuyện gì cũng chết. Cũng không dám gọi cảnh sát, không dám la làng, nói chung thân phận vượt biên nên không dám làm gì cả. Lúc đó mới quay sang anh cò: Sao mắc dữ vậy? Có lộn không? Anh cò thản nhiên trả lời: Sao lúc nãy không trả giá? Giờ ăn vô bụng rồi còn nói gì nữa. À há, cháy nhà mới lòi mặt chuột. Từ giờ trở đi sẽ không gọi là anh cò nữa, mà gọi là thằng cò khốn nạn hic. Tôi nói bằng tiếng Anh, là mắc quá. Mày tính lại đi. Thằng cò làm như vô can, không nói 1 tiếng mặc dù tiếng Trung Quốc của nó nói như dân bản địa. Giờ thì tôi hiểu ra câu chuyện rồi nên tự mình xoay sở thôi. Cá đã nằm trên thớt rồi, hãy xử em đi, chiên em đi, kho em đi... Tôi cũng giả bộ giận dữ lắm, xua tay khí thế, xong con chủ quán tính qua tính lại, rồi quyết định số tiền là 667.000 VND. Mồ hôi ướt trán mặc dù đang ngồi trong máy lạnh. Có khi nào con bỏ xác nơi xứ người không ta? Nghi lắm, vì thằng cò giờ đã thành 1 kẻ lừa đảo quá chuyên nghiệp.

Tôi chấp nhận trả số tiền kia và khi ra khỏi quán, tôi nhìn thằng cò như kẻ thù. Tôi nói: ĐI VỀ! Tôi sợ lang thang 1 hồi rồi xảy ra tiếp những chuyện không hay khác. Và tôi bám theo thằng cò sát gót. Tôi sợ nếu bị bỏ lại là coi như xong, làm sao mà về được. Tiếng Trung thì không biết, lại đi vượt biên, nhờ cậy cảnh sát thế nào được. Thằng cò đi trước, tôi đi sau và nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Khi xe ôm đưa tôi tới bến phà, tôi biết cơ hội mình còn sống khá cao, nhưng chưa chắc 100% vì vẫn còn bên đất Trung Quốc. Rồi khi run run bước xuống đò, tôi mới thở phào vì mình đã thoát. Cây đa Việt Nam đây mà, đất nước Việt Nam mà đây, tôi run run lên bờ trong lòng vui sướng và yêu quê hương quá độ. Thằng cò xuất hiện, tôi nhìn nó như nhìn kẻ thù, nhanh chóng trả tiền rồi đi bộ kiếm xe ôm quay lại ga Lào Cai. Trời chiều, sắp đến giờ quay lại Hà Nội...

Nếu bạn hỏi tôi có sợ không? Tôi sẽ nói có. Nhưng nếu hỏi tôi có thích không? Tôi cũng sẽ nói có. Tôi thích những trải nghiệm thú vị, mới lạ trên những con đường tôi đi qua. Những người tốt, người xấu trên đường cho tôi những cái nhìn thực tế về cuộc sống. Cuộc sống vốn không hoàn hảo nên tôi cũng không trông chờ những sự hoàn hảo. Nhưng tôi đã có những kinh nghiệm, và tôi đã chia sẻ với các bạn. Những chuyến đi không thể nào quên...
316340_10150321284381622_638536621_8085321_1898210459_n.jpg


Tháng 7/2011
 
Last edited:
[Bangkok] Thiên đường của những linh hồn cô đơn

7034_143200906621_638536621_2736655_1414246_n.jpg

Chiều Bangkok

Kẻ cô đơn thứ nhất: Tôi.

Trong pasport của tôi nhiều nhất là dấu mộc của sân bay Suvarnabhumi, vì đã đến tổng cộng 6 lần nên với tôi, BKK có một vị trí đặc biệt. Và tôi vẫn nhớ tôi đến Bangkok lần đầu vào một ngày nắng của năm 2008. Với một ba lô nhẹ tênh và một trái tim nặng trĩu. Những câu chuyện cuộc sống làm tôi muốn trốn đến một nơi nào đó không ai biết mình. Một mình tôi thuê một phòng khách sạn tìm được trên Agoda. Loay hoay đi bus, cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Khách sạn gần một trạm tàu điện ngầm, đi bộ một chút có cái chợ be bé. Buổi chiều lang thang một mình trên quảng trường Siam nổi tiếng và thấy nhẹ hẫng. Muộn phiền, lo lắng hình như đã để lại sân bay Tân Sơn Nhất. Tôi cứ đi, tới đâu thì chụp hình và săm soi tới đó, không cần mục đích, tôi cũng chẳng có mục đích. Buổi tối đầu tiên đi lang thang ngang chợ và ghé vào ăn món buffet rau. Toàn rau. Rồi không tìm ra đường về khách sạn. Đi lòng vòng cả tiếng đồng hồ, nhưng không lo sợ, mà thấy vui vui và sau này thuộc lòng từng cái hẻm nhỏ khu này. Mỗi ngày, tôi nằm lười biếng trong khách sạn, trưa trưa thì bật dậy rồi chạy lên tàu điện trên cao để đi ăn và tiếp tục lang thang. Tôi cũng đi chùa, cầu bình an và thấy thanh thản lạ. Buổi tối ngồi uống 1 chai bia lạnh trong 1 quán bar Tây, đời thật đẹp...
7034_143200896621_638536621_2736654_3962356_n.jpg


Kẻ cô đơn thứ 2: H

Trong lần đầu tiên đến Bangkok, trên đường đi bus về khách sạn, được H ra tay chỉ đường. H hỏi tôi: Bạn người Thái hả? Tôi nói không, Việt Nam. H cười khà khà, tớ cũng người Việt Nam. H là hướng dẫn viên và đang đi khảo sát tour để hoạch định cho những tour mới cho công ty. H đi một mình và rành rẽ mọi ngõ ngách của Bangkok như bàn tay. Tôi hỏi: Tiệm internet ở đâu? H bảo lên Silom rồi nhìn bên tay trái, lên lầu 2. Tôi muốn đi Chatuchak thì H bảo thôi H dẫn đi luôn cho tiện. H cũng chỉ cách tôi đi hoàng cung bằng thuyền trên sông Chao Phraya Vì H tốt bụng hay H sợ 1 thằng lớ ngớ như tôi không thấy đường về? Trong đầu tôi, H đến Bangkok chỉ đơn thuần là công việc, nhưng sau đó, trong một lần nói chuyện thì mới biết H đang có nhiều chuyện không vui. Sẵn công ty cần người đi khảo sát tour thì H xung phong. Công việc thì ít, nhưng trốn tránh thì nhiều. Và tôi biết H cô đơn, vì khi hết 3 ngày công việc, H phải về Sài Gòn. Nhưng tôi bảo thôi về Sài Gòn cũng đâu có gì vui, ở lại đi chùa với tôi thì H hủy vé và ở lại. Những người cùng cảm giác, cùng suy nghĩ thì dễ chia sẻ, tôi nghĩ vậy...

7034_143198116621_638536621_2736633_773143_n.jpg


Kẻ cô đơn thứ 3: K

Trong lúc đi thăm hoàng cung, có những bức tranh trên tường vẽ về sự tích Đức Phật. Có một thanh niên người Mỹ đi song song với tôi, và quay sang hỏi: Những bức tranh này là cái gì? Tôi dùng hết vốn tiếng Anh hạn hẹp và vốn kiến thức lờ mờ của mình để giới thiệu câu chuyện. Ai ngờ những bức hình cứ nối tiếp nhau, không dứt. Tôi đuối quá khi K hỏi tôi tại sao người xấu lại có sừng? Tại sao người tốt màu trắng còn người xấu màu đen? Có phân biệt chủng tộc không? Tại sao vua sống sung sướng và có nhiều vợ vậy? Sao con rắn là biểu tượng xấu? Bà nội tôi cũng không biết nữa là. Bực nhaaaaa... Nhưng cũng may K nhìn cái mặt ngu ngu của tôi mà không vặn hỏi nữa. Tôi hôm đó K gọi, hỏi Tâm ơi mày đang ở đâu? Tôi nói dạo chơi ở phố đèn đỏ. K nói ok qua liền. Và đêm đó K vật vã với đám con gái Thái. K đến Bangkok được 2 tuần mà chỉ ở khu phố Tây Khao San thôi. Nên nay qua phố đèn đỏ như cởi tấm lòng. Sau đó K mới nói là tao chia tay, nên buồn quá đi lang thang. Và đến Bangkok như một hành trình không hoạch định sẵn. Chắc chắn ngày về, K sẽ cười mãn nguyện...

36397_403844476621_638536621_4524502_3847585_n.jpg

Triển lãm ảnh: Nụ cười Thái Lan

Kẻ cô đơn thứ 4: An

Tôi biết có quá nhiều chuyện xảy ra trong thời gian đó, làm cho tâm hồn nhạy cảm của An trở nên mong manh hơn bao giờ hết. An vẫn nói, vẫn cười nhưng ưu tư nhiều hơn những lần gặp trước đó. Nỗi ưu tư là thường trực. An muốn thoát ra khỏi nó nhưng càng cố thì càng rối. Tình cảm, công việc, gia đình, bạn bè... như những gánh nặng đè xuống. An không thoát được, chấp nhận, phớt lờ, vô cảm và... đau. Tôi dùng nhiều cách để thuyết phục An đi, Bangkok là nơi có quáu nhiều trải nghiệm cho 1 con người, tôi nghĩ thế. Cũng may là An cũng muốn đi. Đi thử xem có nhẹ nhàng bớt chút nào không, An đã nghĩ thế. Cho đến khi lên máy bay, tôi vẫn lo ngại An hủy vé. An luôn chạy theo cảm xúc và cảm xúc chính là thứ thất thường nhất của con người. An lên máy bay thật. Và may mắn làm sao, chuyến đi làm An vui vẻ hơn. Quá nhiều thứ mới lạ với An, Bangkok như một vùng đất đầy những lạ lẫm và An như Alice lạc vào xứ thần tiên, An nhanh chóng thích nghi, trải nghiệm, hào hứng và quên đi những ưu phiền đang mang. Hoặc giả là những niềm vui mới đè nén lại đau buồn, phủ lên sự chán chường một lớp bột thanh tân của những điều mới lạ. Tôi cũng hào hứng với cái suy nghĩ làm cho An thấy cuộc đời này quá đẹp, quá to lớn và con người thì quá nhỏ bé với những nỗi đau, cũng như An nhỏ bé lang thang trên 1 chuyến tàu điện nào đó dọc ngang Bangkok. Cho nên phải lướt sóng trên những nỗi buồn, suy nghĩ những điều tích cực mà đi tiếp. May mắn làm sao, khi An về tới Sài Gòn, để lại cho tôi 1 tin nhắn: Mọi người đã cảm thấy tốt hơn! Tôi biết khi An nói câu đó, An đã cảm thấy tốt hơn...

7034_143192846621_638536621_2736519_51177_n.jpg


Kẻ cô đơn thứ 5: J & H

Trên con đường đi Chiang Mai, tôi quen với J người Canada và H người Na Uy. 2 đứa đó cũng chỉ mới biết nhau trên ga xe lửa mà thôi. Đến Chiang Mai, tôi share phòng với thằng Nauy và cô gái Canada ở phòng nhỏ kế bên. Chúng tôi cùng nhau đi chùa, chạy xe máy lên núi thật thú vị. Chúng tôi chụp hình cho nhau và sau đó mau chóng chia tay cho những kế hoạch tiếp theo. Tôi rất may mắn và vui vì 2 người bạn này. Họ làm cho chuyến đi Chiang Mai kinh khủng trở nên dễ chịu vô cùng. J from Canada muốn có thật nhiều trải nghiệm và H from Na Uy cũng thế. Họ vác ba lô đi một mình đến đây, lang thang để tìm những trải nghiệm. J đi học nấu món Thái và H đi Chiang Rai để chèo bè trên sông vượt thác. Tuy gặp trong thời gian ngắn, nhưng tôi thích cái cách sống của họ. Họ làm ra tiền, đi tìm những trải nghiệm mới lạ và lấy đó làm vốn sống. Sau này, thỉnh thoảng email cho nhau và gửi những tấm hình chụp vội. Họ đã rất vui vẻ trong thời gian đó...

250777_10150192511446622_638536621_7029441_1119716_n.jpg

Bangkok, nơi tôi lui đến khi tôi cô đơn, khi tôi chán nản, khi tôi... không biết đi đâu. Nơi đó, ngoài H., tôi còn A. - người Mỹ, W. - người Hàn Quốc, K. - cũng người Mỹ... Và những con người khác gặp tôi trên đường đi, háo hức với Bangkok náo nhiệt nhưng khi ngồi bên chai bia lạnh, mới biết ai cũng cô đơn. Tôi gọi Bangkok là thiên đàng của những linh hồn cô đơn, nơi hội tụ của mọi người khắp nơi trên thế giới, họ đến Bangkok một mình, mỗi người tìm 1 điều có nghĩa cho mình và vui vẻ khi rời khỏi Bangkok. Và quan trọng hơn, họ sẽ trở lại... Vì con người sẽ cảm thấy cô đơn, một lúc nào đó...
 
Last edited:
Re: Hành trình một mình vượt biên du lịch sang Trung Quốc

@lambanghieu: cũng may là mình không gặp 2 người đó. Chứ nếu không thì không biết thế nào. Bạn đi xuyên Việt rồi à? Thích nhỉ? Phải chi có nhiều thời gian hơn... Mình thì chắp vá lắm, mỗi nơi đi 1 tí chứ chưa xâu chuỗi nó lại được.
 
Re: Hành trình một mình vượt biên du lịch sang Trung Quốc

Sao bác gan dạ vậy nhỉ? Gặp e bỏ chạy từ lâu rồi. Hôm bữa cũng đã tới được cửa khẩu nhưng chỉ dám đứng nhìn từ bên này sang bên kia thôi
 
Re: Hành trình một mình vượt biên du lịch sang Trung Quốc

Mình nghĩ các bạn gan dạ thật, đi kiểu các bạn có bất kỳ rủi ro gì các bạn phải tự gánh chịu hết, nhất là còn không biết tiếng TQ nữa. Không nói đến khả năng bị tổn hại tài sản, sức khoẻ hay tính mạng mà chỉ cần bị CS TQ bắt vì bất kỳ lí do nào thì có khả năng cả đời bạn khỏi phải đi TQ nữa vì có vi phạm nhập cảnh trái phép sau này sẽ rất khó xin visa.

Chỉ cần tốn chút thời gian lo liệu, 2 tấm ảnh và vài trăm nghìn là có thể có tấm giấy thông hành hợp pháp để đàng hoàng mà đi; còn nếu không có đủ thời gian để chuẩn bị thì thôi. Đi du lịch, nên tuyệt đối tránh vi phạm pháp luật sở tại vì ngôn ngữ, pháp luật không thông, một thân một mình cô thân cô thế. VN không phải là nước giàu mạnh nhiều tiền lắm thế để có thể bảo hộ cho công dân của mình ở nước ngoài theo kiểu như Mỹ, Úc... được. Nếu có mua bảo hiểm du lịch thì vi phạm pháp luật là nguyên nhân để hãng bảo hiểm từ chối thanh toán bảo hiểm đạt hiệu quả 100% đấy.
 
Re: Hành trình một mình vượt biên du lịch sang Trung Quốc

Về các biện pháp an toàn thì mình đã chọn cả, nhưng có những thứ ngoài dự đoán nên đành chịu. Dùng chữ đành thế chứ thật ra khi ấy cái máu nó lên đến não rồi, quyết định rất nhanh và đi thôi. Mà đôi khi những quyết định sai trái ấy lại dẫn đến những trải nghiệm thú vị không thể nào quên. Nhờ có nó mình đã viết cái entry này để cảnh báo những người đi sau, nên mấy trăm ngàn của mình cũng có giá trị đấy chứ :)
 
Ngột ngạt ở Hongkong

37149_453084701621_638536621_5576300_2004556_n.jpg


Xe điện ở Hongkong, một nét văn hóa, lịch sử đặc trưng với tiếng chuông "đing đing" đặc biệt

Quyết định sẽ tự đi Hongkong trong tích tắc, khi nhìn thấy giá vé online của United Airlines giảm mạnh. Tôi nghĩ nhanh: "Cơ hội đã đến rồi". Book online hoài không được, sau đó mới phát hiện ra dòng chữ nhỏ xíu phía dưới website: US resident only. Gọi qua TST hỏi dịch vụ visa, sẵn tiện hỏi luôn chuyện mua vé máy bay. May làm sao, TST là đại lý cấp 1 của United Airlines, chi phí cao hơn book online khoảng 10 USD. Thứ 2 quyết định đi, ngày giá giảm rẻ nhất là thứ 6 trong tuần nên quyết định sẽ book vé nếu không vé sẽ tăng. Book vé mà chưa có visa, nghĩ cũng cả gan.

Rồi đi chụp hình làm visa, gửi qua TST, TST confirm 4 ngày sẽ có. Có nghĩa thứ 5 có. Thứ 6 bay. Luôn luôn phải nhớ là vé máy bay mua thứ 6 bay, nếu không có visa là tiêu tan hết. Đánh cược với số phận vậy...



Sáng thứ 5, cầm visa trên tay, tâm hồn phấn khởi phơi phới. Nhanh tay lên hostelbooking book 1 phòng trọ 4 đêm, ta đã sẵn sàng...


37149_453084686621_638536621_5576297_2254496_n.jpg

Một mặt khác của 1 thành phố hoa lệ

Sân bay Hongkong như một mê cung mà tôi phải chú ý lắm mới có thể không đi sai hướng. Từ terminal này đến terminal kia phải đi bằng tàu điện, rồi sau đó đón free bus đi vào thành phố. Mỗi lần phát hiện ra mình đi đúng hướng, tôi mỉm cười trong bụng... Ôi mình giỏi thế kaka...



Hongkong đón tôi bằng cơn mưa nhỏ hạt nhưng dai dẳng. Vì quá nhiều nhà cao tầng nên ít gió, hạt mưa đi theo phương thẳng đứng, kỳ lạ lắm. Nếu bạn nhìn lên, có thể nhìn thấy 1 hạt mưa rơi như thế nào cho đến khi vỡ. Mưa nhẹ nhàng như đang đùa trên tóc, trên những cây dù đủ sắc màu trên đường.

Một tay kéo vali, 1 tay lấy ba lô đưa lên đầu che mưa, tôi len lỏi qua những dòng người. Tôi đi đâu? Tôi đi khách sạn. Khách sạn ở đâu? Tôi biết tôi chết liền. Chỉ biết nằm trên Nathan Road. Nhà ở Hongkong không có số má gì hết, nên cũng chả biết đâu mà tìm. Hỏi thì người ta khoát tay, chắc buổi sáng chưa mở hàng. Trời ơi...



Cũng may, có 1 ông Ấn Độ đen thui biết cái nơi tôi sẽ đến. Rồi cũng tới, và tan nát, tá hỏa, khủng hoảng... Ôi những từ ngữ có thể xuất hiện trong đầu tôi...

76038_452563426621_638536621_5570329_7902966_n.jpg

Những bước chân không mỏi, là chân của người viết bài viết này đấy ạ :))

Thang máy quy định tầng chẵn, thì tầng lẻ không đến được. Trong 1 toàn nhà có nhiều thang máy, không link với nhau. Và ác ôn nhất là cái building tôi ở là 1 cái building của Ấn Độ ở. Má ơi, nó không hôi vì quá hôi. Hồi làm ở HSBC hoặc ANZ tôi ghét Ấn Độ nhất, vì mấy ảnh hôi cái mùi khó chịu vô cùng. Hic... Tôi đoán chủ nhà trọ này cũng là người Ấn Độ, nhưng không phải. 1 thằng Mỹ đen thò đầu ra. Mặt nó có 3 cái thẹo dài sọc, mắt nó lườm lườm. Nó mặc cái quần hip hop đái xệ, da đen thui mà còn xăm lên. Tôi thấy bất an. Có khi nào đi chơi 1 vòng về đồ đạc mất hết không ta? Đi Hongkong hoa lệ mà, có bao nhiêu đồ đẹp mang theo hết...

Sau khi bạn Mỹ đen kiểm tra lại phòng thì không có phòng trống, hố hố... Có nghĩa là dù thằng tôi đã book online, thanh toán 10% tiền rồi nhưng vẫn không có phòng. Tôi cũng kịp nhìn trong danh sách đăng ký có nhiều người Việt Nam lắm lắm. Thì ra có nhiều người cùng cảnh ngộ với mình rồi. Nó nói không sao, theo tao xuống lầu dưới. Lầu dưới là cái địa ngục nào nữa đây???



Thật sự may mắn, lầu dưới có 1 chị quản lý người Philipine hiền lành và 1 thằng con tóc quăn tít. Chị dọn phòng xong và mời mình vào. Phòng rất bé, rất rất bé. Khoảng 4m vuông là cùng. Tính luôn cả toilet nhé! Thôi kệ, sạch sẽ cho ngủ nghê là an tâm rồi. Phù, hành trình khám phá bắt đầu...


Cảm giác đầu tiên là shopping. Shopping khắp mọi nơi. Nơi tôi ở nằm trên đường Nathan Road, một con đường sầm uất bậc nhất ở Tim Sha Tsui. Ra khỏi khách sạn, quẹo phải shopping, quẹo trái shopping, đi thẳng shopping. Hàng hóa ngộp trời, giá cả rẻ hơn nhiều so với Singapore, BKK hay Việt Nam. Vì hàng hóa ở Hongkong không đánh thuế nên tha hồ hốt. Chưa kể các chương trình khuyến mãi lớn.

Mình rời khỏi khách sạn lúc 10h sáng. Chui vào G2000 mua áo. 12h bước ra xách tùm lum. Thế là mình đi kiếm chỗ ăn trưa luôn. Trên đường đi mình thấy cái Bossini giảm giá ngày cuối. Mình thấy dân tình đông đen đông đỏ bên trong. Trời, ăn xong quay lại chắc không còn gì mua quá. Thế là nén cơn đói, chui vào. Khi quay ra là 2h chiều. Huhu... Đi kiếm chỗ ăn mà sợ chết vì thiếu thực phẩm. Trên đường đi, mình uống trà sữa, uống nước khoáng cầm cự. Hậu quả là sau khi ăn cơm gà xong, mình bị đau bụng. Mình cầu trời cầu trời... cho mình về tới khách sạn trước khi xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Cũng may trời thương, hú hồn hú vía...

Tiếp theo là 1 cảm giác khác: Ngộp thở. Đường phố tràn ngập người. Đi bộ mà không hề thảnh thơi 1 tí nào cả, cứ phải nhìn người không thôi sẽ đụng người đối diện.Tôi đi vào chợ đêm, vào được 2 gian hàng là quay ra rồi về khách sạn. Cảm giác không thể thở được, cảm giác cô đơn mà chưa bao giờ tôi cảm thấy khi đi du lịch 1 mình. Cô đơn tận cùng. Nếu đi nhiều người hơn chắc hẳn đã vui vẻ. Cho nên thề rằng nếu có quay lại thì sẽ đi nhiều hơn một người. Có ai đi với mình hông?

148328_453080966621_638536621_5576273_386191_n.jpg


Bến cảng Victoria nhìn từ phía bên kia

Đường phố đông đúc làm nên một Hongkong đô hội. Những tòa nhà cao ngút trời. Người ta nói người Hongkong bồng bế nhau lên trời mà sống quả không sai. Cứ thấy mình lọt thỏm giữa những cao ốc, những tòa nhà ngút mắt. Những cô gái đẹp phì phèo thuốc lá, tay xách LV và nói tiếng Anh. Những nam thanh niên khoác nhẹ chiếc áo sơ mi. Phải công nhận người Hongkong ăn mặc khỏe khoắn và thanh lịch. Không hề làm quá như những nơi khác. Người ta đi bộ nhanh như chạy. Tôi cũng nổi tiếng đi nhanh, nhưng không thể so sánh. Chắc tại người ta đi bộ nhiều. Từ trạm tàu điện ngầm này đến trạm gần đó đi mất 15 phút vừa đi vừa chạy. Yếu yếu hoặc ít thể thao chắc đi không nổi. Tôi nổi tiếng chân dài vậy mà còn thở dốc :)


Ấn tượng Hongkong tràn ngập khói và những con người đi băng băng, chơi vơi trong biển người và nỗi cô đơn không có gì thay thế, những suy nghĩ về sự cô độc trong đám đông thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Muốn rằng cuối năm nay sẽ đến nữa, và chắc chắn là không đi một mình...

75697_453049376621_638536621_5575955_7101445_n.jpg


Một người đàn ông lớn tuổi đứng bất động nhìn ra 1 khu đất trống hiếm hoi còn sót lại đang được xây lên thành 1 building
 
Last edited by a moderator:
Re: Ngột ngạt ở Hongkong

Vậy lần sau đi, cho em đi theo bác với, à quên, bác là nam hay nữ nhỉ? Thấy có cái ảnh có khuôn mặt 1 cô gái dễ thương hết biết bên góc ảnh, em đoán bác là nữ, thế thì bác cho em theo với nha :D
 
Re: Ngột ngạt ở Hongkong

Hi MaiMai, bác là bác trai cháu ạ :))
Nếu cháu vẫn muốn đi thì bác sẽ rủ cháu đi :))
À mà tấm ảnh cô gái nào thế nhỉ? Chắc trong lúc chèn bác ko để ý rồi chèn nhầm.
 
Re: Ngột ngạt ở Hongkong

Ôi bác là bác trai ạ, em lại là em gái :(
Em đi theo bác sang Trung Quốc (Câu này nghe thấy đủ mọi ý nghĩa quá :D)
Nếu giả sử em đúng là có 1 chuyến theo bác đi Trung Quốc thì nghĩa là nếu em còn về được Việt Nam thì phải kể hồi ức các loại hồi ức mất thôi :D (em đang chém gió, bác cứ cười cho vui đi bác, hihi, em sợ em sang đó hoặc bác lạc mất em, hoặc em lạc mất bác, em quên đường về Việt Nam thì có lẽ mây theo hướng gió mây đường mây, dòng nước buồn hiu hoa ...lắt lay :D)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,179
Bài viết
1,150,361
Members
189,939
Latest member
chuyengiatrimun
Back
Top