Sau khi đợi nhóm đi lạc hợp nhất với đoàn khi nhìn thấy nhòm bị lạc gần đến cây cầu chúng tôi chờ đợi tất cả hét lên vì vui sướng ,và mọi thử thách của cả cung đường cả đoàn chúng tôi bắt đầu từ đây,chúng tôi vội vã lên đường trong hoàn cảnh trời tối đen như mực.mò mẫm từng đoạn đường với kinh nghiệm từng qua những con đường lầy lội nhắc anh em cứ vết bánh xe ô tô mà đi,nhưng không như mong đợi bởi giữa màn đem của núi rừng không một anh đèn của nhà dân ven đường từng đoạn từng đoạn đường trơn trượt, có cố gắng mấy chúng tôi vẫn xa phải bùn lầy ,trông khi tay lái của các xế lại chưa kinh nghiêm,trong các xế của đoàn chỉ có tôi cùng 2 xế khac là đã từng trải nghiệm nhũng cung đường bùn nầy và cung dài ngày như vậy khổ thân em Tuấn Anh sau này tôi có hỏi thì em mới nói “ em chưa từng đi cung dài bao giờ “ Từ Mường Chà chỉ đi được khoảng 20km là đường đẹp, còn lại là đường xấu và cực xấu như tôi đã miêu tả ở trên. Giữa một bên là vách núi, một bên là vực, con đường giữa đêm tối càng trở nên nguy hiểm và mù mịt. Cơ thể chúng tôi đã thấm mệt, lại càng thấy mệt mỏi hơn vì con đường. Chúng tôi dò dẫm đi trong đêm, xung quanh là sương mù bao phủ. Tốc độ tối đa lúc này là 10km/h. Gần rằm nhưng chẳng mảy may có trăng sao. Chúng tôi gần như không nhìn thấy cảnh núi trước mặt,xe tôi đang đi tự quay ngang tôi nghĩ mình ngã là chắc thế mà ôm của tôi lại chuyên nghiệp hơn đẫ nhảy khỏi xe từ bao giờ Tammao thì thấy lầy lội liên tục vồ ếch, người nấm nem bùn đất. Cũng may là đi chậm và ngã vào bùn nên không ai bị xây xước nhiều. Chỉ có duy nhất thím Cường bị đau tay lúc này Ninh là một bác sỹ nói với tôi “anh Tuấn ơi em thấy tình hình của Cường căng lắm “ đành phải đưa ra một quyết định buộc phải chuyển ôm của Cường sang xe khác,lại tiếp tục lên đường quay đi quay lại không thấy ôm của tôi đâu xe tôi là xe chốt lại để ở góc tối hóa ra em đã tranh thủ ngủ một giấc rồi vỗ mãi giật mình tỉnh giấc “em mệt quá thiếp đi một lúc” Đói, mệt, người bẩn thỉu, vậy mà đi mãi chẳng thấy đích đâu. Chúng tôi nản vì mệt mỏi thì ít, chán vì nghĩ đoạn đường phía trước còn rất dài càng khiến đôi chân thêm chùn bước, đôi tay chẳng muốn vít ga.Chỉ cần nhìn vào chính bản thân mình tôi hiểu rằng các anh em đã rất mệt rồi ,chỉ biết động viên anh em cố gắng về đen Mường Nhé rồi nghỉ lại lấy sức để hôm sau chinh phục đỉnh Apachai Sau này khi về đến Hà Nội, chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau về kỷ niệm không bao giờ quên trên chặng đường này. Đây là chặng đường gian nan, mệt mỏi và nguy hiểm nhất mà chúng tôi đã từng vượt qua. Nó đã thử thách tính kiên trì, lòng nhẫn nại của mọi người trong đoàn. Lúc tinh thần đã xuống dốc đến cực độ, con người ắt sẽ tìm mọi cách để có thể vượt qua với hy vọng duy nhất là sớm đến đích. Mà không thể không vượt qua được vì chúng tôi lúc bấy giờ lùi cũng không xong nữa. Chỉ còn duy nhất cách tiếp tục đi về phía trước. Trong lúc này, tinh thần đồng đội, tình đoàn kết được phát huy cao độ. Chúng tôi, không ai bảo ai, tự giác hướng dẫn nhau, nối đuôi nhau tiếp tục chinh phục cung đường với biện pháp an toàn nhất.