LinhEvil
Mẹ em Mins
Kịch bản tiếp: Câu chuyện kể về Tnú và cái đầu quá khổ.
by Windy sờ mai
Hồi còn trẻ, Tnú khoẻ lắm, trai tráng nhất làng do tập thể hình đều đặn, làm gì cũng giỏi, từ đặt bẫy thú, kiếm củi trên rừng, bẻ ngô, lấy nước ở suối về. Mẹ Tnú không phải làm gì cả, chỉ ở nhà, thổi nấu quanh quẩn, thỉnh thoảng lúc rỗi rãi lôi móng tay móng chân ra sửa.
Năm Tnú 17 tuôi, làng mở lớp học, Tnú xin mẹ, đồ xôi và giết gà làm lễ cúng cái tổ tiên để đi học. Tnú học giỏi lắm, đứng đầu lớp luooon, các chữ a,b,c Tnú học rất nhanh, học bài cả khi làm rẫy, về nhà viết đầy chữ ra sàn nhà, ra cánh cửa cũ kỹ, lấy làm khoái chí lắm. Nhưng kỳ lạ thay, càng học nhiều não của Tnú càng to ra, dẫn tới thể tích hộp sọ cũng to ra, đến năm 18 tuổi, đầu Tnú to lắm, nhiều khi cảm giác cái cổ kia sẽ gãy, và đầu rơi bịch xuống đất. Dân làng thì thào bàn tán: thằng Tnú bị ma ám rồi, cái nhà của nó là nơi ma ở rồi. Mọi người dần xa lánh Tnú, các em gái trong lớp trước đây túm năm tụm ba nói chuyện về Tnú, má chúm chím hồng liếc Tnú cười duyên, ríu rít khi có mặt Tnú, ai cũng thích được Tnú để ý, thì giờ đây ánh mắt lạnh nhạt và xa lạ. Tnú lủi thủi, Tnú buồn lắm.
Tnú vẫn nhớ buổi chiều hôm đó, chiều thu bàng bạc trên núi, mây phủ kín đỉnh Phu Sam Sung phía xa, Tnú ngồi trước cửa, nhìn đám hoa dại mà tự dưng thấy trống rỗng, cô đơn, thương mẹ già bị làng hắt hủi.
Đúng lúc đo có tiếng nhạc ngựa phi, gấp lắm, Tnú nhìn ra xa thấy con đường bụi mù, sau đám bụi ấy dần hiện ra một dáng người đang phi ngựa, đến trứơc cửa nhà Tnú thì ngã bịch một cái do vấp phải máng lợn Tnú để cạnh đường. Người đó vào nhà Tnú xin nước, và chính là Cattuhan, hành nghề trộm đủ thứ, lúc trước qua trấn phía dưới, thấy có con ngựa của thằng say rượu, Hãn vất thằng say rượu xuống vệ đường và phi về nhà Tnú thì ngã.
Tnú buồn, Tnú bỏ bản đi, theo Hãn hành nghề thảo khấu từ đó.
by Windy sờ mai
Hồi còn trẻ, Tnú khoẻ lắm, trai tráng nhất làng do tập thể hình đều đặn, làm gì cũng giỏi, từ đặt bẫy thú, kiếm củi trên rừng, bẻ ngô, lấy nước ở suối về. Mẹ Tnú không phải làm gì cả, chỉ ở nhà, thổi nấu quanh quẩn, thỉnh thoảng lúc rỗi rãi lôi móng tay móng chân ra sửa.
Năm Tnú 17 tuôi, làng mở lớp học, Tnú xin mẹ, đồ xôi và giết gà làm lễ cúng cái tổ tiên để đi học. Tnú học giỏi lắm, đứng đầu lớp luooon, các chữ a,b,c Tnú học rất nhanh, học bài cả khi làm rẫy, về nhà viết đầy chữ ra sàn nhà, ra cánh cửa cũ kỹ, lấy làm khoái chí lắm. Nhưng kỳ lạ thay, càng học nhiều não của Tnú càng to ra, dẫn tới thể tích hộp sọ cũng to ra, đến năm 18 tuổi, đầu Tnú to lắm, nhiều khi cảm giác cái cổ kia sẽ gãy, và đầu rơi bịch xuống đất. Dân làng thì thào bàn tán: thằng Tnú bị ma ám rồi, cái nhà của nó là nơi ma ở rồi. Mọi người dần xa lánh Tnú, các em gái trong lớp trước đây túm năm tụm ba nói chuyện về Tnú, má chúm chím hồng liếc Tnú cười duyên, ríu rít khi có mặt Tnú, ai cũng thích được Tnú để ý, thì giờ đây ánh mắt lạnh nhạt và xa lạ. Tnú lủi thủi, Tnú buồn lắm.
Tnú vẫn nhớ buổi chiều hôm đó, chiều thu bàng bạc trên núi, mây phủ kín đỉnh Phu Sam Sung phía xa, Tnú ngồi trước cửa, nhìn đám hoa dại mà tự dưng thấy trống rỗng, cô đơn, thương mẹ già bị làng hắt hủi.
Đúng lúc đo có tiếng nhạc ngựa phi, gấp lắm, Tnú nhìn ra xa thấy con đường bụi mù, sau đám bụi ấy dần hiện ra một dáng người đang phi ngựa, đến trứơc cửa nhà Tnú thì ngã bịch một cái do vấp phải máng lợn Tnú để cạnh đường. Người đó vào nhà Tnú xin nước, và chính là Cattuhan, hành nghề trộm đủ thứ, lúc trước qua trấn phía dưới, thấy có con ngựa của thằng say rượu, Hãn vất thằng say rượu xuống vệ đường và phi về nhà Tnú thì ngã.
Tnú buồn, Tnú bỏ bản đi, theo Hãn hành nghề thảo khấu từ đó.
