Con đường QL 28 chạy men theo dãy núi này, có rất nhiều chỗ cua ngoặt dổi hướng liên tiếp rất sát nhau, và rất khó có thể chụp được một quãng đèo
Còn cách Di Linh gần 40km, đường vẫn ngoằn ngoèo dốc lên, tốc độ cho phép : 20km/h?, có ma nào đâu mà giới hạn?( cả gần 60km đường đèo, gặp 1 xe 16 chỗ và khoảng hơn chục xe máy đổ đèo, không có ai đi cùng chiều đến chỗ này - chỉ có vài xe đi theo vài km rồi họ dừng lại, chắc vào thăm rẫy)
Tiếp tục bò lên đèo, đoạn này thấy bắt đầu có hoa cỏ ven đường
Hoa rừng nở vàng hai bên đường, ngay bên khúc ngoặt
Còn đây là chiễn mã giữa đèo trưa, hoa vàng hai bên lối vắng
Di Linh : 30km, nhờ cái hình này, mà chắn rằng đường 28 bắt đầu từ Phan Thiết chạy lên Tây Nguyên
Chỗ này cảnh đẹp quá, tính nghỉ lát để ngắm cảnh.Chợt thấy thèm thuốc kinh, thì ôi thôi, bật lửa đã vứt lại dưới Phan Thiết, lúc tách đoàn đi lên Di Linh.Đang loay hoay nghĩ cách kiếm lửa, bỗng nghe tiếng xe máy đổ đèo xa xa, bèn chạy ra giữa đường, thấy xe đổ đèo, vội giơ tay làm hiệu đang bật lửa, để xin lửa, nhưng lạ thật, chặn 3 xe trong vòng hơn nửa tiếng, thấy ai cũng trợn mắt nghiến răng lao ầm ầm vào mình.Bó tay, mãi sau nhìn lại bộ dạng của mình, mới nghĩ ra, có lẽ họ tưởng gặp ... cướp giữa đường:LL.
Cũng từ chỗ này, thấy đã quá hẹn với một đồng bọn ở Bảo Lộc đã cả tiếng đồng hồ, nên tự nhủ : thôi, còn 30km đèo nữa, để chạy xe cho sướng, vừa là kéo lại thời gian đã lố, nhất quyết không dừng lại nữa.
Thế mà đi một quãng, lại thấy chỗ này, nhìn thấy khúc đường phía dưới
Lại tự nhủ : thôi, đó là lần cuối cùng, nhưng, vừa xong, lại thấy có chỗ này :
Chụp xong tấm này, cương quyết ... không nghĩ tới máy ảnh máy ọt nữa, cắm cổ chạy như ma đuổi, nhưng mà vẫn ... liếc thấy cảnh càng gần về Di Linh, càng có lắm chỗ đẹp.Đúng là, mới đi qua lần đầu, lúc mới vào đèo thì hì hục chụp, đến lúc gặo nhiều cảnh đẹp hơn, thì hết thời gian.Chẹp, biết bao giờ mới đi lại con đèo.Thời gian là vàng, là bạc

, ngơi ra để đi được, lại muốn đi những con đường mới (ngay như vụ này, đáng lẽ từ Phan Thiết qua Bảo Lộc bằng đường rừng qua Đa Mi, mà lại ham đường mới nên bẻ thẳng lên Di Linh)
Đi rồi mới thấy, Tây Nguyên cũng có rất nhiều chỗ để đi.Lại đợi một dịp khác vậy.