What's new

15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.

Re: 15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.

Mình đi lòng vòng định tìm hiểu thông tin để trong ngày mai hoặc ngày mốt đi hồ Pengong. Lúc này mới 3PM, vẫn chưa đến giờ về nhà nên mình đi vào tiệm wifi quen thuộc mỗi ngày. Ở đây khi vào tiệm mình được cung cấp pass word, rồi mình tự ghi giờ đăng nhập của mình vào sổ, đến khi xong thì cũng tự ghi giờ mình out ra rồi được tính tiền, tất cả trên tình thần tự giác tự nguyện...

Đây là thư viện phía trong tiệm wifi
attachment.php


Đang chat chit thì một anh chàng Tây Ban Nha bắt chuyện, ảnh cho biết ảnh ở Ấn đã hơn 1 tháng nay, lang thang với chiếc xe máy từ Nam Ấn đến Pune tham gia khóa thiền Vipassana 10 ngày, rồi đến Dehli, Srinagar, Manali... và mới đến Leh hôm qua để hy vọng gặp được Ngài Dalai Lama. Nghe đến thiền Vipassana là mình có thiện cảm với anh chàng này liền (vì trong 4 năm liên tục mình đã theo học được 3 khóa thiền này và 1 khóa làm tình nguyện viên phục vụ).
Mình nói với anh ta là đang tìm người để ngày mai cùng đi hồ Pengong, vì nếu đi một mình thì tiền xe taxi là 7.500Rupi (125USD), anh chàng cười tươi như hoa: "Tao cũng muốn đi hồ Pangong vào ngày mai, tao đi bằng xe máy, mày có thể đi cùng tao." Hơhơ, sao lại trùng hợp may mắn thế này nhỉ?! Còn chờ đợi gì nữa, mình đồng ý luôn.

Anh chàng Tây Ban Nha, hình như có tên là Jabit
attachment.php


Anh ta hỏi mình có tham gia Pháp hội để nhận Quán đảnh mấy ngày nay, rồi hỏi về Ngài Dalai Lama, rồi hỏi tiếp về Mandala cát... Mình đồng ý đi với anh ta quay lại Pháp hội để đảnh lễ Mandala cát. Nhưng khi đến cổng thì không có cách nào vào được nữa, một hàng dài chắc vài km từ xa, mọi người cứ nhích từng bước, anh ta gọi mình ra uống nước và quan sát dòng người. Đến 4.30PM, anh ta kết luận: "Nãy giờ quan sát gần 30 phút, theo tính toán của tao thì nếu giờ mà vào xếp hàng chờ chắc đến tận 8PM vẫn chưa chắc có thể vào bên trong được hay không". Thế là anh ta dũng cảm... bỏ cuộc:shrug:.
Đến nước này thì phải giúp anh ta thôi, mình bảo anh ta yên lặng đi theo mình, mình dẫn anh ta quay lại con đường dành cho khách VIP mình đã đi hồi trưa. Hy vọng rằng dù mình và anh ta không có thẻ VIP nhưng vẫn có cơ may có thể đi qua cánh cổng đó. Nhưng trí nhớ của mình thì có thể nói quên trước quên sau, nên cứ lúng túng trước các ngã rẽ, anh ta có vẻ không tin tưởng mình thế là anh ta quay qua hỏi mấy anh cảnh sát cách vào được bên trong, mấy anh cảnh sát rất nhiệt tình, hướng dẫn cho anh ta ra xếp vào cái hàng dài dằng dặc đó, anh ta lè lưỡi:LL. Mình bảo anh ta giữ im lặng, cứ đi theo mình vì mình biết trí nhớ mình có tệ cỡ nào thì chắc cũng khá hơn "vợ thằng Đậu" chứ nhỉ? Lúc này thì anh ta "biết thân biết phận", im thin thít bước theo sau mình. Cuối cùng 2 đứa đã vào được khu VIP, định chuẩn bị tư thế sẵn sàng bị "đuổi" ra. Nhưng nhìn quanh không thấy anh cảnh sát gác cổng đâu, chỉ còn trơ cái ghế, thế là mình với anh chàng Spanish đi vào luôn. Vào được bên trong, đang đứng ngập ngừng thì những người đang xếp hàng dịch lui sau nhường chỗ cho mình và anh ta. Cuối cùng chỉ mất 15 phút mình và anh ta đã vào được ngay Mandala cát. Anh ta chuẩn bị máy chụp hình, máy quay phim, nhưng cũng như mình lần trước, bị choáng ngợp trước Mandala, anh ta sững sờ đi ra mà không chụp được bức hình nào. Còn mình thì do là lần thứ 2, đã chuẩn bị kỹ càng nên ngoài việc chiêm ngưỡng và đảnh lễ, mình tranh thủ chụp được 1 bức hình dù qua tấm kiếng nên hơi mờ.
attachment.php


Có vẻ mãn nguyện sau khi được đảnh lễ Mandala cát, anh ta xung phong chở mình ra bãi xe chờ Tashi. Tashi đến 2 người nói chuyện với nhau về việc ngày mai đi hồ Pangong. Tashi hỏi anh ta sẽ đưa mình đi bằng phương tiện gì, bao nhiêu người cùng đi, sẽ đón mình ở đâu, mấy giờ đưa mình về....???... Đại loại là những câu hỏi rất chi tiết để lo cho sự an toàn của mình.
Nhưng điều quan trọng là đến hồ Pangong thì cần phải có giấy phép, mà hôm nay lại là chủ nhật, chẳng thể xin được loại giấy phép này. Tashi đề nghị mai xin giấy phép rồi mốt đi, nhưng kế hoạch của anh Tây Ban Nha là ngày mốt về lại Manali. Thế là Tashi quyết định luôn: "Tao sẽ chở Thủy về nhà, mày chạy lên Leh hỏi về giấy phép, nếu quyết định sáng mai khởi hành thì gọi cho tao trước 10PM tối nay."

Chờ đến 10PM chẳng thấy ai gọi, Tashi nói rằng: "He forgot you".
 
Last edited:
Re: 15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.

Ngày 10: Có mặt tại đám tang của một người trong làng Saboo

7AM, tỉnh dậy thấy Tashi đang ở ngoài vườn, vẫn chưa nhận điện thoại của anh chàng Tây Ban Nha. Vậy là hôm nay chưa có kế hoạch gì cụ thể. Thế là Tashi "rủ" mình đi đến dám tang của một người trong làng vừa mới mất 2 hôm trước.

Mới ra đầu ngõ thì kẹt xe, cả làng dường như đang cùng đến để tiễn đưa người qua đời.
attachment.php


Tashi dẫn mình đi bộ vào nhà. Mọi người đang tụ tập nói chuyện phía bên ngoài, bên trong nhà thì một số vị sư và người nhà đang đọc kinh cho người quá cố.
attachment.php


attachment.php


Mình được mời món Then Thuk (giống món canh của Việt Nam mình được nấu với các viên bột mì đã được nhào kỹ)
attachment.php


Khác với đám tang ở Việt Nam ta, mình không nghe một tiếng khóc nào, ai cũng mỉm cười làm mình không có cảm giác rằng mình đang ở trong một đám tang.
attachment.php


Ở đây không ai nói tiếng Anh nên mình không hỏi được thủ tục nơi đây người chết sẽ được an táng theo phương thức nào, Tashi đang trò chuyện với bạn bè nên mình không muốn làm phiền bác ấy. Thường khi có người qua đời chúng ta có 4 cách để chôn người quá cố đó là: Địa táng, Hỏa táng, Thủy táng và đặc biệt là Điểu táng. Phương pháp sau cùng này thường được các dân tộc miền núi cao như Tây Tạng, Mông Cổ... sử dụng vì địa thế nơi đây toàn núi và đá... không cho phép người dân sinh sống nơi đây đào huyệt để chôn người chết và quan trọng hơn hết là quan niệm về tôn giáo. Thân xác chỉ như là chiếc áo, khi chiếc áo không còn dùng được nữa thì nên bỏ đi không luyến tiếc và khi điểu táng thì phần xác còn có được lợi ích cuối cùng như một sự bố thí cho loài kên kên đói.

Lúc này mọi người ra đứng dậy ra cổng để tiễn đưa người quá cố.
attachment.php


Mình thì đang nhìn bầu trời xanh dưới một tán lá xanh ngắt
attachment.php


Mình cũng post luôn một số thông tin về hình thức Điểu táng mình tìm hiểu được cho các bạn tham khảo.

Thiên táng (điểu táng) là hình thức mai táng nổi tiếng "rùng rợn" của người Tây Tạng. Thay vì chôn cất người chết trong lòng đất, người Tây Tạng đưa thi thể lên núi làm mồi cho đàn kền kền đói.

Có hai hình thức thiên táng: cơ bản và long trọng. Những người dân du mục và dân làng ở vùng hẻo lánh thường sử dụng thiên táng cơ bản. Người chết đơn giản được mang lên núi để bọn kền kền tự tìm đến.

Cách thứ hai phức tạp và mang tính nghi thức hơn. Các Lạt Ma sẽ cầu nguyện cho người quá cố được đặt ở tư thế ngồi suốt 24 giờ. Thi thể được cầu nguyện, tắm rửa sạch sẽ và bọc trong vải trắng. Cuối cùng, người ta sẽ phá vỡ xương cột sống của cái xác để thuận tiện cho việc mang tới nơi an táng. Một người bạn thân hay thành viên trong gia đình sẽ đeo cái xác trên lưng.

Hành trình đến nơi an táng bắt đầu lúc sáng sớm. Các thành viên trong gia đình đi cùng để tụng kinh và chơi nhạc đám ma nhưng phải giữ một khoảng cách nhất định với người chết. Thi thể người chết được đặt nằm sấp xuống mặt đá, các rogyapa (người xử lý xác chết) hoặc những bậc thầy chôn cất sẽ đốt cây bách xù để tạo mùi thu hút đàn kền kền và bắt đầu công việc của mình với con dao sắc bén. Từ tóc đến nội tạng, cuối cùng là các chi của người quá cố được bóc tách và ném cho đám kền kền đói xúm lại. Rogyapa tiếp tục đập dập bộ xương còn lại, sau đó trộn với bột lúa mạch để đàn chim dễ "tiêu thụ hơn".

Nguồn gốc "Thiên táng"

Tây Tạng có tổng diện tích khoảng 1,2 triệu km2, nằm ở phía đông bắc Ấn Độ, là nhà của dãy núi Himalaya và các vùng ít được khám phá. Dân cư Tây Tạng chủ yếu sinh sống ở độ cao khoảng 5.000 m so với mặt nước biển. Ở vùng cao nguyên này, người ta sẽ thấy khí hậu vùng sa mạc núi cao khắc nghiệt với những cơn gió lạnh thấu xương.

Cao nguyên Tây Tạng là hệ sinh thái cao nhất tồn tại trên thế giới. Người Tây Tạng không thể tiến hành chôn cất dưới lớp đá cứng hay băng lạnh, còn đất thì vô cùng đắt đỏ. Và việc hỏa táng cũng rất khó khăn khi gỗ cây, nhiên liệu đốt khan hiếm. Nhưng những đàn kền kền háu đói lượn trên bầu trời, sói lang thang quanh vùng lại rất nhiều. Câu hỏi về việc chôn cất ở Tây Tạng được giải đáp. Với những đặc điểm đó của vùng, tục "thiên táng" là điều hợp lý nhất người Tây Tạng có thể làm.
 
Last edited:
Re: 15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.

Em chào chị Thủy,
Nếu tiện chị cho em xin địa chỉ mail của chị để hỏi về một số vấn đề trong chuyến đi lần này và những khóa thiền chị đã học (chị có kể trên)
P/s: đại lễ 2016 chị cos dịnh định đi nữa không? Em theo ké với nhé :))
 
Re: 15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.

Em chào chị Thủy,
Nếu tiện chị cho em xin địa chỉ mail của chị để hỏi về một số vấn đề trong chuyến đi lần này và những khóa thiền chị đã học (chị có kể trên)
P/s: đại lễ 2016 chị cos dịnh định đi nữa không? Em theo ké với nhé :))


Kế hoạch 2016 đã có, nhưng chị e rằng hổng ai "dám" "ké" theo chị đâu... hìhì... Ping riêng cho em trong hộp thư nhé.:D.
 
Last edited:
Re: 15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.

Rời khỏi đám tang, Tashi quyết định chở mình lên Leh mua quà đem về Việt Nam. Mình bảo Tashi đưa mình ghé tiệm bán thảm, bác ấy hỏi mục đích của mình, mình nói là muốn mua tặng bác ấy. Một lần nữa bác trở nên khó chịu: "Mày không nên làm như thế, nếu những người trong làng biết người ta sẽ nghĩ rằng tao là người xấu, cho mày ở nhờ rồi lại lấy quà của mày". "Nhưng chỉ là món quà kỷ niệm thôi mà." Bác ấy cười ha hả: "Mày có biết giá của tấm thảm là bao nhiêu không mà đòi mua?" Mình lắc đầu, bác ấy cười: "20.000rupi lận đó, tao trả giá đến 18.000rupi (300USD) rồi mà người ta không chịu bán". Mình cũng bất ngờ về giá của tấm thảm, nhìn cái tiệm bán thảm rất bình dân mà giá mắc thế sao. Lưỡng lự nhưng mình vẫn yêu cầu bác chở đến tiệm bán thảm.

attachment.php


Vừa đến nơi, Tashi lại vò đầu bứt tai, ngắm tới ngắm lui tấm thảm, nói một hồi mình chỉ thấy cô bán thảm lắc đầu khó chịu, 2 cô con gái thì cứ ngồi nhìn Tashi cười. Rồi bác ấy yêu cầu mình đi đến Leh. Bác nói bác không muốn mua nữa vì mắc quá. Mình cố gắng năn nỉ lần cuối. "Bác không nhận hết tấm thảm thì cho con hùn một phần vậy, chỉ là để con vui trước khi về Việt Nam" Tashi vẫn lắc đầu. Mình "chốt hạ": "Nếu bác không nhận thì mai con quay về Leh ở khách sạn và sang năm nếu có quay lại Ladak thì không ở nhà bác nữa." Hơ hơ... thành công. Bác ấy gật đầu cho mình hùn mua 1 góc của tấm thảm, chỉ 1 góc thôi nhé;).

Nhận "hàng" đem về nhà thôi
attachment.php


Lên Leh, vừa xuống xe, đi tới góc đường thấy ngay một đại lý du lịch đề cái bảng: Pangong Lake 1 day.
Mình chạy vô hỏi, 3 anh nhân viên hỏi nhau rồi không ai chắc về việc hộ chiếu Việt Nam có được cấp giấy phép hay không. Mình và Tashi đi loanh quanh mộ lúc, khi quay lại anh ta nói rằng mình bị từ chối vì mang hộ chiếu Việt Nam. Chưng hửng..., hỏi anh lí do, ảnh nói là vì Việt Nam đánh thắng Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Mình tiu nghỉu, cái lí do gì mà kỳ cục, đây là nước Ấn cơ mà, có phải Mỹ đâu. Thấy Tashi vẫn ngồi chờ, mình phụng phịu gọi bác ấy đi về, bác ấy nói là anh ta trêu mình thôi, quay qua nhìn anh ta, một nụ cười ngoác tận mang tai đang nhìn mình, chắc anh ta đang vui vì đã bắt được "1 con cá to", dù hôm nay không phải là cá tháng tư.

attachment.php


"Hình hài" cái giấy phép làm mình "ú tim" nè
attachment.php
 
Last edited:
Re: 15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.

Đám ma mà ai cũng cười à. Khá lạ nhỉ. Ko giống ở VN
 
Re: 15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.

Trần gian - cõi tạm thôi mà
Trú... vô gia... trú... trọ nhà phù vân.

Câu này có nghĩa là đi bụi vô đối hả.
 
Re: 15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.

Lần đầu tiên đọc hết một bài hồi ký về một chuyến đi tại một địa điểm mà mình chưa bao giờ nghĩ là sẽ đặt chân đến. Ko biết vì vùng đất này quá linh thiêng huyền bí hay hình ảnh sống động, tường thuật chi tiết dí dỏm của bạn khiến mình bị cuốn hút nữa. Có lẽ đối với người vô thần thích du lịch như mình thì mình thích lý do thứ 2 hơn ;)

Well done! Cám ơn bạn Thủy.
 
Re: 15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.

Lần đầu tiên đọc hết một bài hồi ký về một chuyến đi tại một địa điểm mà mình chưa bao giờ nghĩ là sẽ đặt chân đến. Ko biết vì vùng đất này quá linh thiêng huyền bí hay hình ảnh sống động, tường thuật chi tiết dí dỏm của bạn khiến mình bị cuốn hút nữa. Có lẽ đối với người vô thần thích du lịch như mình thì mình thích lý do thứ 2 hơn ;)

Well done! Cám ơn bạn Thủy.

Cảm ơn bluepham đã động viên nhé. Mình cũng đã từng là người vô thần như bạn đó;), nhưng rồi tất cả đã thay đổi... hì hì.
 
Last edited:
Re: 15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.

Ngày 11: Hồ Pangong (hay còn gọi là hồ Palgon)
Phần kết của bộ phim bom tấn "3 Idiots" (3 chàng khờ) được quay tại đây.


Hơn 6AM là Tashi và mình bắt đầu xuất phát, trời nắng và vẫn bầu trời trong xanh.
attachment.php


attachment.php


Khoảng cách từ Leh đến hồ Pangong khoảng 189km. Tashi đưa mình ra ngay ngã 3 giao lộ giữa làng Saboo, Choglamsar và Leh để chờ xe đại lý du lịch đến đón mình.
attachment.php


attachment.php


Đang chờ thì Tashi có điện thoại, nghe xong bác hớn hở thông báo rằng hôm nay Ngài Đạt Lai Lạt Ma đến Choglamsar để thăm tất cả các tình nguyện viên, Tashi sẽ được gặp Ngài hôm nay. Nhìn mặt bác hớn hở mà mình nổi lòng... ghen tị =)).

7AM xe đến, mình gặp lại 2 cô gái Nepal hôm qua. Trước khi qua trạm kiểm soát Karu bác tài xế dừng lại cho 3 đứa ăn sáng, mình đi tìm toilet nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu, hichic...

Bữa ăn sáng cùng 2 cô gái Nepal sáng nay gồm: bánh chapati, món sốt đậu cùng sữa chua.
attachment.php


attachment.php
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,470
Bài viết
1,147,636
Members
193,537
Latest member
thuytiendoanngoc
Back
Top