Ngày 6: Hộp cơm và cái xe đạp
Ngày thứ 2 đầu tuần của em thì cũng không có gì đặc biệt lắm, ngoại trừ 2 việc:
1. Hộp cơm đầu tiên trong đời:
Như em đã kể trong post Ngày 2, rằng ở công ty em không có căng-tin, và không có restaurant gì cả (có thì cũng đắt lắm, em không kham nổi) nên các bạn ai sáng đi làm cũng mang theo một đồ ăn gì đó để ăn trưa. Nên chính các bạn ý là người mang đến cho em thói quen "cơm hộp văn phòng" chứ không phải em "mang văn hóa cơm văn phòng đến xứ phồn hoa đô hội" như một người bạn của em comment.
Mấy hôm đầu không có hộp, không ăn đồ ăn nhanh được nên em toàn phải đi ăn trực :">. Đến tối hôm thứ 6 đi siêu thị Carrefour mới tìm mua được hộp cơm, loại mà bỏ vào lò vi sóng được, thì hôm sau lại là cuối tuần, nên hôm nay mới được sài hộp mới. Em cũng háo hức sáng dậy sớm cắm cơm và xào rau với thịt, để nguội rồi cho vào hộp.
Phải thú thật là ở HN em chưa bao giờ mang cơm đi làm, cũng không phải ăn cơm hộp mấy vì ăn ngoài cũng rất tiện mà nhanh, nên đây đích thị là hộp cơm đầu tiên trong cuộc đời em, mà lại do em tự tay làm. Không phải giấu diếm nhưng mà quả thực là em không có tài nội trợ. Từ nhỏ đến lớn không phải nấu nướng nên chẳng biết làm gì cả :">. Sang đây rồi sống tự lập nên cũng biết đi chợ nấu cơm, cũng biết đổi món nay ăn cái này mai ăn cái khác, cũng biết tính toán xem làm thế nào để sử dụng được hết đồ trong tủ lạnh mà không bị quá date... Haizzz, âu cũng là một cách thực tập, chuẩn bị cho sau này.
2. Cái xe đạp
Như đã kể hôm trước, là bạn Geraud hứa cho em mượn xe đạp để lúc nào thích thì đạp vòng quanh cho biết đường biết xá, chứ cứ đi tàu điện ngầm thì không biết đường.
Giữ lời hứa, hôm nay bạn ấy đạp xe cũ đến cho em. Tuy nhiên xe này không có khóa nên từ hôm trước bạn ấy đã phải dặn chị Eglantine về nhà kiếm cho em một cái khóa. Đến đầu giờ chiều thì trời đổ cơn mưa to ơi là to. Em thất vọng vì mưa thì làm sao mà tan làm em đi xe đạp về được đây. May quá đến tầm 4h thì nắng lại lên. Bạn Geraud bảo em tranh thủ trời đang nắng theo bạn ấy ra ngoài bạn ấy chỉ cho cái xe đạp. Tới nơi thì... ôi trời ơi... là một dạng xe đua, cao ơi là cao, được cái là nhẹ tênh. Em hơi hụt hẫng một tí vì nghĩ "như thế này thì làm sao mà mình đi nổi"
Rồi bạn ấy hạ yên xuống cho em, hạ hết cỡ rồi mà em thấy vẫn còn cao lắm. Bạn ấy động viên em đi thử. Em loay hoay mãi mới lên được xe, mà phải làm giống như ngày xưa còn bé tập xe đạp to của bố mẹ ấy, đạp 1 cái để lấy đà rồi mới ngồi lên yên được. Đến lúc cần dừng xe thì không chống được chân, phải nhảy xuống chứ quen cái xe đạp ở nhà cứ thế mà với chân để chống thì có mà ngã lăn quay. (Ở HN em đi xe đạp ạ)
Em đi thử 1 vòng quanh công ty, ai nhìn thấy cũng cười vì cái vẻ mặt háo hức của em. Thực ra cũng không đến nỗi tệ lắm vì chân em dài vừa khít so với khoảng cách yên và bàn đạp, không phải với như ngày xưa còn nhỏ. Mà cái xe này chỉ cần đạp từ từ thôi cũng đủ rồi, đạp nhanh thì nó đi nhanh lắm vì bánh nó to.
Chân dung của em nó đây ạ:
6h hết giờ làm, em lần này đúng là háo hức đạp xe về thật. Nhưng khổ cái xe thì cao, ghi-đông thì đua, balo máy tính thì nặng, người thì bé. Mỗi lần đèn đỏ dừng lại lại phải nhảy xuống, nhảy xuống thì dễ chứ đến lúc đi lại trèo lên mới khó, vì cái balo dài hơn người, nên để đặt được mông vào yên xe thì lại phải nhướn người lên chút nữa. Chẹp! Nghĩ mà tội!
Cái yên của em nó thì như thế này ạ:
Ah một điểm chú ý nữa là ở bên này (mà ngày trước em đi Sing cũng vậy), người đi xe đạp được đối xử y như người đi bộ. Tức là phải đi trên vỉa hè, dừng đèn đỏ của người đi bộ, sang đường ở chỗ vạch trắng của người đi bộ,... nói chung là hàng ngày đường đi làm của em như nào thì cứ y như vậy mà đi, mỗi tội là phải nhảy xuống nhướn lên hơi nhiều

.
Ở khu nhà Campuséa có một cái lán lợp mái tôn, nền đá dăm, có lắp 1 cái giá sắt để cắm bánh xe đạp vào đó mà khóa lại. Em thấy ngạc nhiên lắm khi thấy ở đó có mấy cái xe, họ toàn để nằm xuống dọc theo tường và khóa càng vào thanh sắt, chứ ko để dựng xe, cho bánh vào giữa 2 thanh sắt và dựng song song với nhau như ở công ty em các bạn ấy vẫn để, hay như ở station của xe đạp
velo'v gì cả (bài sau em nói rõ hơn về loại hình này). Nhưng em cứng đầu cứ làm theo các bạn ở công ty, dựng bánh vào giữa 2 thanh sắt, rồi lại đi khóa cái bánh vào cái... yên xe. Xong rồi hồn nhiên đi lên nhà.
Tối trời mưa to, em cũng chẳng nghĩ ngợi gì cả.
Sáng nay bừng tỉnh dậy từ 6 giờ, tự dưng chợt nghĩ: "Bỏ xừ, nhỡ thằng nào nó chả cần cắt khóa mà cứ thế bê nguyên cái xe đi thì sao" vì em không có khóa nó vào thanh sắt mà chỉ để cho xe không đạp đi được thôi. Haizzz, mà cái xe thì nhẹ tênh, đến em còn bê được nữa là... Nghĩ thế nên em bổ nháo bổ nhào chồm dậy, vơ vội lấy cái áo khoác rồi phi xuống nhà, mặc trời mưa, xem xem cái xe còn đó không đã, không thì không còn mặt mũi nào mà đến công ty.
May quá, nó vẫn hiên ngang đứng 1 mình 1 phách, trong khi các bạn xe kia đều được dựng sát với tường, quay 90o so với bạn xe của em. Em lại ngậm ngùi mở khóa, quay xe lại dựng vào sát tường rồi khóa bánh trước vào thanh sắt như thế này ạ:
Lúc đó cũng chẳng nghĩ được là nên chụp một cái "hàng xóm" để mọi người dễ hình dung vì trời lạnh quá. Xong việc lại lên nhà ôm chăn ngủ tiếp ạ.