What's new

30.4.2015 Núi, biển và sa mạc

attachment.php

Đỉnh con dốc là điểm phân ranh địa phận Khánh Hòa - Ninh Thuận.


attachment.php


attachment.php

Từ đỉnh dốc bê tông nhìn xuôi về đất Khánh Hòa (phía Mỹ Thanh)[/CENTER]

Em thích con dốc này nè. Đổ dốc cũng phê mà leo dốc cũng phê. Nhớ hồi lúc nó mới đang chuẩn bị được thay áo mới đổ đá dăm, đi qua đoạn này cứ ghê ghê tay như chực chỉ cắm đầu xuống dốc, còn chiều ngược lại thì ì ạch mãi không lên nổi ^^
 
Chờ mãi, gọi điện hối thúc mãi cũng chẳng có kết quả gì, đã gần 9g30, đoàn người cứ đều đặn dồn xuống cầu tàu, những con tàu gỗ nhỏ cứ cần mẫn chở khác ra đảo hoặc ra các nhà bè, rồi lại quay vào, lại rước khách ra.
Cuối cùng, nghị quyết đưa ra là : phải tự ra mà chen xuống tàu thôi, chờ đợi là chỉ còn ... lợi (mà không còn răng).
Đã ra nghị quyết rồi, nhưng cơn lười vẫn nguyên xi còn đó, chàng Mập trông thế mà lại không lười (hoặc ít ra là tỏ ra như vậy). Chàng chạy xuống cầu tàu canh đón và "xí" tàu trước, gặp chiếc nho nhỏ vừa đủ chỗ cho cả đoàn, chàng ngoái lại ra sức la hét vẫy vùng (c)
Cũng may, tuy lười ra xếp hàng, nhưng bọn còn lại cũng chăm theo dõi chàng Mập, nên khi chàng đang "xí" tàu, là cả bọn đã ào tới rồi. Không nhanh là vừa mất chỗ đứng trốn nắng, vừa nhỡ chuyến tàu :))


attachment.php


attachment.php

Lên tàu ra đảo, nhìn lại con đường DT702 trên sườn núi.


attachment.php

Khu resort tương lai gần bãi Suối nước đổ.


attachment.php

Các nhà bè đã bắt đầu đông thực khách.


attachment.php

Bãi Kình trong đất liền.


attachment.php

Mây phủ núi Chúa.


attachment.php

Các nhà nghỉ trên đảo Bình Hưng - thường các nhà bè đều có các nhà nghỉ trên đảo.


attachment.php

Con đường vượt qua eo núi trên đảo Bình Hưng.
 
attachment.php

Hòn Trứng, phía Bắc đảo Bình Hưng.


attachment.php

Nhà bè ngoài đảo.


attachment.php

Nhà dân trên đảo.


attachment.php

Nhìn về phía Nam đảo. Dân cư tập trung sống ở phía Tây Bắc đảo.


attachment.php

Dường DT702 phía Nam bãi Kình.


attachment.php


attachment.php


attachment.php

Cư dân trên đảo sống tập trung mé Tây Bắc đảo, ở mé Tây thì được núi che chắn gió bão ngoài biển thổi vào.
 
Quán Bảo Bảo nằm xa nhất về phía Bắc đảo (mặc định là ở phía bờ Tây của đảo rồi).
Tàu chở nhiều khách, mỗi đám khách lại xuống một nơi khác nhau (có nhóm xuống quán này, có người xuống quán nọ, có người xuống chỗ caùu tàu ở đảo,...).
Vé tàu ra vào đảo cũng rẻ, chả nhớ 10k hay bao nhiêu nữa, vì nhóm nhà La sát được ưu tiên thả xuống đầu tiên, đang loay hoay tính toán, nhà tàu bảo "thôi lúc về đất liền lấy xèng một thể", rồi tàu chuyển hướng đi luôn.


attachment.php

Tịnh thất Quan Âm ngay bên cạnh quán Bảo Bảo.


attachment.php

Từ Bảo Bảo nhìn sang Tịnh thất Quan Âm.


attachment.php

Mỏm Tây Bắc đảo, có hai tảng đá chồng lên nhau, từ xa trông lại, giống dáng ngồi của một bà già ngóng vào đất liền ghê.


Má mì cùng đồng bọn, vốn đã đến đây, ăn nhậu ở đây, và quen chủ quán này, nên mọi việc có vẻ ổn thỏa. Đồ ăn (nhậu) thì phải trưa trưa, giờ đang sớm, nên gọi bia có bia, gọi cafe có cafe,... Năm người nhớn với một cậu nhóc chiếm gọn góc quán, chất balo một dãy ghế, rồi bắt đầu ngồi uống bia ngắm thiên hạ ... ùn ùn lên quán.
Má mì bắt đầu lo vì đông khách, chạy đi nhắc nhở chủ quán. Tất nhiên chị chủ sẽ bảo "yên tâm, chị biết rồi", hehe.
Gọi điện cho Sát thủ Chuột, được biết nàng đã tiễn ông em quý đi Nha Trang, và đang chở Bé Bự xuôi đèo Ngoạn Mục về cùng đoàn. Chắc tầm trưa là tới đảo.
Lúc này mới giữa buổi, Lục Xì-gà đã dạo bước sang bên Tịnh thất Quan Âm, lên Điện Quan Âm ngắm cảnh và hóng gió. Chú Văn đã kiếm được một cái võng trong khuôn viên quán, và đánh một giấc.
Còn lại mẹ con Má mì, Lãnh chúa và chàng Mập ngồi uống bia, tán gẫu.
Bãi biển trước quán, nước trong xanh như ngọc, nhìn rõ đã ngầm lô nhô dưới đáy cát. Khách xuống tắm bắt đầu đông đúc, bạn Cún muốn xuống tắm, nhưng mẹ bạn đang uống bia tám chuyện dở cơn, chưa sẵn sàng.
Đến lúc má mì chuẩn bị cho việc tắm biển xong, quay sang giục bạn Cún xuống tắm, thì Cún ta dở tính ... cún, vùng vằng không chịu :))
Vốn đã lo đi bôi kem chống nắng nọ kia rất công phu, má mì thấy bạn Cún dở tính cún, bèn nổi cơn La sát lên, ù xọe một hồi. Thế là Cún ... khóc :shrug:
Lãnh chúa với chú Mập thấy anh Cún khóc mãi, cũng sốt ruột. Nó khóc có mỗi một điệu duy nhất, cứ "hu hu hu", tới lui cũng chỉ "hu hu hu" với cung bậc y như nhau. Thỉnh thoảng dỗ vài câu, vẫn không làm âm điệu và nhịp điệu ấy thay đổi chút nào :shrug:
Được chừng nửa tiếng, "đài" vẫn phát đều đặn, má mì nằm luôn xuống ghế, phán "Kệ nó khóc, tui ngủ đây".
Thêm một lúc nữa, có vẻ pin vẫn đầy, loa vẫn phát bản nhạc đều đặn "hu hu hu", tới lượt chú Mập nằm xuống ghế. Lãnh chúa chẳng biết làm sao với cái loa của bạn Cún, bèn ... kệ bạn ấy ngồi đó khóc, y xách máy ảnh nhảy đá ra khu vực phía Bắc đảo, nơi có hai tảng đá trông như bà già ngóng về phía đất liền.


attachment.php

Góc này trông càng giống dáng lưng của một bà già ngồi ngóng ... ra biển =))


attachment.php

Còn cô Lục, thì mới là ngồi nhìn vào phía đất liền.
 
attachment.php

Quán Bảo Bảo nhìn từ phía bãi đá phía Tây Bắc đảo.


attachment.php

Nhìn về phía Tây Nam đảo.


attachment.php

Nhìn về phía bãi Kình.


Leo lên cao thêm, trên những tảng đá lớn chồng lên nhau, nhìn về phía Tây Nam đảo, chợt thấy tảng đá lớn phía đó trông như con ếch đang từ biển nhảy lên đảo =))


attachment.php


attachment.php

Tảng đá trông như con ếch đang nhảy lên đảo.


attachment.php

Nhìn xuống quán Bảo Bảo. Nhóm La sát chiếm góc lều phía tay phải, hình như chú Mập lại ngồi dậy rồi.


attachment.php

Nhà dân trên đảo. Phía cái eo núi kia, có con đường vượt qua ra phía Đông của đảo. Hải đăng Hòn Chút ở phía đó.
 
Tiếp tục tìm đường leo lên cao thêm, thực ra việc này không khó, vì các tảng đá khá lớn, không trơn, không sắc và nhiều góc cạnh để bám tay, đặt chân. Leo một hồi, lên đến ngang vai tảng đá "bà già ngóng biển".


attachment.php

Trông vẫn giống khuôn mặt nhìn ngang của một bà già :D


attachment.php

Bảo Bảo nhìn qua khe hai tảng đá lớn.


attachment.php


attachment.php

Mặt biển xanh ngắt, lằn lên những vệt sóng nhỏ như những dải lụa mềm mại.


attachment.php

Bảo Bảo quán. Tịnh thất Quan Âm ngay góc trái tấm ảnh.

 
Nhìn từ xa thì "bà già ngóng biển" trông có vẻ rất cao, nhưng leo lên mới thấy chưa phải là cao lắm. Vì cũng dễ trèo mặc dù vướng víu máy ảnh, nên Lãnh chúa cứ tiếp tục trèo tới chỗ nào còn có thể trèo.
Lát sau đã trèo tới vị trí cao hơn "đầu" của "Bà già ngóng biển"


attachment.php

Trèo lên cao hơn nhìn lại, "bà già ngóng biển" giờ lại trở lại là những tảng đá bình thường :D


attachment.php

Bảo Bảo tít phía dưới, như nằm trong một góc hồ phẳng lặng xanh ngắt.


attachment.php

Toàn cảnh eo biển, nhìn qua "đầu" của "bà già ngóng biển" :D


Vì đã trèo lên tới điểm cao nhất của bãi đá phía Bắc đảo, nên đứng ở đây còn có thể nhìn ra phía Đông, phía khơi xa. Ngay phía Đông Bắc đảo Bình Hưng, có một khu nghĩa trang. Ban sáng, lúc lấy xe chạy ngược ra Mỹ Thanh, trên sườn núi bên đất liền nhìn sang đảo, có thấy một mái ngói đỏ phía Bắc đảo, nay leo lên tới đây, nhìn qua phía Đông của đảo, thấy nghĩa trang và mãi mới nhận ra cái mái ngói đỏ nhìn thấy lúc sáng sớm, chính là trong nghĩa trang này.


attachment.php

Nghĩa trang ở góc Đông Bắc đảo, ở bãi Kình nhìn sang thì nó bị khuất phía sau Tinh thất Quan Âm.


Ngó thấy đứng bóng, xem giờ đã sát 12g trưa (xem giờ trên máy ảnh vì điện thoại bỏ sạc dưới quán), Lãnh chúa túc tắc leo xuống. Nhìn sang phía Tịnh thất Quan Âm, thấy Lục Xì-gà đã xuống tự khi nào. Chắc mọi người đang chờ rồi, ngại quá.


attachment.php

Triều xuống. Lúc vào đảo, mép nước tới bậc cấp thấp nhất, nay rút ra xa cả mét.


Mọi người đã ngồi đầy đủ quanh bàn - dĩ nhiên là những người đã ra đảo, vì Sát thủ Chuột và bạn vẫn chưa tới.
Món ăn thì đã có vài món được đem lên, nghe nói Sát thủ Chuột còn lâu lâu nữa mới đến được, mà đồ ăn thì nhà quán đã túc tắc làm rồi, nên phải ... ăn dần không nó nguội, và dặn họ làm từ từ các món còn chưa làm, để đợi Chuột. (Thực ra cứ ... lo xa, vì sau gọi ra rả họ cũng chả làm)

Ngạc nhiên vì chàng Cún đã lại cười nói nhí nhoét, hỏi ra mới biết, khi Lãnh chúa xách máy ảnh bỏ đi, anh Cún vẫn ngồi phát bài "hu hu hu", chú Mập ngủ không được (chả biết bà La sát có ngủ được không) nên cũng có ngồi dậy dỗ thêm đôi lần, nhưng không ăn thua. Chú Mập bèn nằm im không thèm dậy dỗ nữa.
Chắc phát thanh mãi, cũng đến lúc hết pin. Cún vừa tắt đài, lập tức bà La sát ngồi phắt dậy ... ôm lấy chàng vỗ về một hồi. (Thường thì trẻ con những lúc như thế hay khóc ầm lên, nhưng chắc chàng hết pin rồi, nên chả thấy khóc thêm gì nữa khi được mẹ nựng :)) ).
Đúng là biết con chẳng ai rõ bằng cha mẹ (c)
 
Hết rồi hả bác ?
Còn đang ở biển, chưa tới "sa mạc" mà bác.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Thực khách đông. Hình như nhà quán chưa quen với chuyện phục vụ lượng khách đông như thế này, nên họ chạy ngược chạy xuôi như đèn cù, mà ở các bàn vẫn thấy khách réo gọi, thắc mắc liên tục vì thiếu món, hoặc lý do nọ kia.
Nhóm của bà La sát cũng không tránh khỏi điều đó. Tuy nhiên, má mì có vẻ thông cảm với việc nhà quán chưa quen phục vụ quá đông khách trong cùng một thời điểm. Vả lại, còn túc tắc ăn, chờ Sát thủ Chuột nữa.
Người lớn thì có thể túc tắc bia bọt chờ, chứ anh Cún thì phải dứt điểm ngay. Nhưng anh chàng này, sau vụ khóc như lập trình cả tiếng đồng hồ lúc trước, nay lại bắt đầu giở tính ... cún. Nhưng chỉ nghe bà La sát nhắc "Cô Chuột sắp tới rồi đấy", thì như có phép màu, Cún ta măm như thụi, hoàn thành "chỉ tiêu" rất nhanh gọn (c)
Từ đó, đôi khi Sát thủ Chuột còn được/bị gọi là Sát thủ Cún :))

Sang đầu giờ chiều một chút, bên bãi Kình, Sát thủ Chuột gọi điện sang hỏi vị trí để tìm vào, lát sau Sát thủ Chuột và Bé Bự xuống tàu, vào quán. Cả đoàn lại tụ lại đầy đủ (c)


attachment.php

Tàu gỗ sang đảo - tấm ván phía mũi là cầu dẫn xe máy lên xuống tàu.(Ảnh của Sát thủ ... Cún :)))


Đến lúc này mới nảy sinh về vấn đề phục vụ. Má mì gọi thêm nửa kg mực xào, và sau rất lâu, nhà quán mang lên một đĩa nhỏ, rồi ... chấm hết. Chờ mãi, chờ mãi (may là để dành nhiều món cho Sát thủ Chuột và Bé Bự từ trước), gọi nhà quán lại hỏi "Chỗ còn lại đâu?", họ mới ngớ ra "Thế còn bao nhiêu nữa?" :shrug:
Rồi sau khi trao đổi rõ ràng, họ lại đề nghị chờ để làm thêm. Tuy nhiên sau đó, nhà quán ra bảo "Khách đông, mệt quá, cho ... nghỉ món đó đi"
Được cái là, nhà quán từ chủ tới nhân viên (toàn con em nhà chủ) đều rất chân chất, thật thà, nên tuy bị chờ và mất món, nhưng mọi người khong có cảm giác khó chịu gì cả, mà thông cảm với họ.

Trưa nắng chang chang, ngồi dưới mái lá, được gió biển thổi lồng lộng, lại có bia bọt vào, nên lúc căng da bụng thì lại chùng da mắt. Cả đám bắt đầu ... ngơi khắp nơi trong khuôn viên quán.
Chính vì cái vụ chương trình là ... không có chương trình gì, nên Lãnh chúa lỡ mất Hải đăng Hòn Chút. Tưởng ăn xong, nghỉ ngơi chút rồi về đất liền lên đường, vì ban đầu nghe tính toán về Đồi Cù đồi Nèo gì đó ở (đâu đó gần) Phan Rang cắm lều dựng trại ngủ. Nên tuy chả có nhu cầu ngủ trưa gì hết, Lãnh Chúa cũng không đi đâu khỏi quán, mà loanh quanh nhặt được một nắm vỏ ốc nhỏ nhỏ như mấy cái cúc áo, trông cũng hay hay.

Y cũng biết hải đăng Hòn Chút phía Đông đảo, nghĩ là vượt con đường vắt qua eo núi trên đảo khắc sẽ thấy. Nhưng y không đi. Y ngại mọi người phải chờ. Chuyện mỗi khi đến một chỗ nào đó, và y trở về điểm hẹn muôn (từ 15 phút đến cả hơn tiếng) xưa nay là chuyện ... thường. Giờ, y không muốn thế nữa :D
Không có chuyện "để dành" để lần sau đi. Chuyện gì ra chuyện đó, đến bất cứ nơi nào mới, y đều muốn sục sạo khắp, chỗ nào cũng thế. Nhưng sau nhiều lần tập kết muộn - nhất là lần ở lăng Tự Đức, để hai vợ chồng cô em phải chờ đến ... tiếng rưỡi (quá hẹn) mà ôm bụng đói không dám đi ăn, vì nghĩ "anh í sắp trở ra rồi" - thì y tự nhủ phải thay đổi, phải bỏ cái kiểu đó đi. Vì thế, trong lúc đồng bọn ngủ trưa, y cũng nhẩn nha quanh quán ... hóng gió mà thôi, tuyệt không quan tâm đến cái Hải đăng ở đâu đó bên kia đảo ;)

Nào ngờ, chúng ngủ tới bến luôn, đã thế, lúc hết ngủ rồi thì vẫn còn nằm ườn tườn phườn trên võng thêm mãi. Rồi tính tiền với nhà quán cũng không phải nhanh. Đơn giản vì họ bán quán không như nhà hàng nơi phố xá trong đất liền, hí hoáy soi từng mục viết tay trong sổ, sai tới sai lui, cười oác oác mãi cả tiếng mới khớp số. Cả chủ cả khách cười như nghé sứt.

Khi cả đoàn xuống tàu sang đất liền, trời đã không còn sớm nữa, bóng chiều đã đổ xuống bên sườn đông dãy núi Chúa từ lúc nào rồi. Trên chuyến tàu vào đất liền, còn có vụ có anh chàng ngồi đầu gió hút thuốc, bị Sát thủ Chuột lừ cho phát, bảo "Ông nhảy xuống biển mà hút" =)). Được cái anh chàng cũng giãy lên ... chiếu lệ, rồi vứt thuốc đi ngay.

Việc đầu tiên là kiểm tra xem mấy cái lều đeo trên xe còn hay thác. Cứ lo thế, chứ tất cả còn nguyên xi, từ cái nồi đến cái chiếu (c)
 
Hồi thứ sáu :
Hoàng hôn xuống, lại lên thuyền rời đảo
Về Khánh Hải, kéo lên núi ngủ chùa


Khi tất cả nai nịt xong xuôi, dắt xe ra khỏi cổng bãi Kình, nắng đã tắt hẳn trên vạt sườn Đông của dãy núi Chúa.
Đường DT702 uốn lượn, lên xuống ẩn hiện phía trước như vẫy gọi đoàn người lên đường. Tạm biệt Bình Hưng.
Tới lúc chuẩn bị vào đất liền đi tiếp, vẫn còn tranh luận xem tối nay ngủ đâu? Đồi Cù hay Cà Ná?
Đồi Cù thì má mì biết rồi, còn Cà Ná thì chưa ai từng ngủ lại. Khúc cong của eo Cà Ná, thấy có trạm dừng của Mai Linh lúc trước, nhà nghỉ cũng có, kể ra ý tưởng ra Cà Ná cắm trại cũng không phải là không khả thi.
Rồi khi chiều xuống vẫn còn chưa rời đảo, thì Sát thủ Chuột đưa ra đề nghị "ngủ chùa". Trong đoàn, chắc chúng đều biết ngủ chùa là ngủ ở đâu, trừ Lãnh chúa :)
Bởi vì Chuột chỉ nói tắt là ngủ chùa, nên y chũng có chút ngơ ngác. Thắc mắc, thì cô Chuột đáp rằng, chùa ở gần Vĩnh Hy (sau mới biết nàng nói nhầm nhọt chút, gần Ninh Chữ mới đúng), chùa trên núi, nhìn ngay ra vịnh. Rồi Chuột hỏi có ai ngại ngủ chùa? Hỏi thì hỏi thế, chứ cả đám kia chắc không phải đối tượng được hỏi =))
Lãnh chúa thì chuyện đó cũng không thành vấn đề. Tuy xưa nay y mới ngủ nhờ nhà chùa có 1 lần, từ xa xưa khi vừa thi đậu ĐH, cùng anh bạn được cho đạp xe đi đâu thì đi trong 3 ngày :)). Lần đó đạp xe loanh quanh đi Côn Sơn, Đông Triều, ngủ một đêm trên động Kính Chủ - tất nhiên là hồi đó y ở ngoài Bắc.
Cũng cuối chiều, bé Lục Xì-gà nói đêm phải về Vũng Tàu do có việc đột xuất ở nhà. Thực ra, nghe nói nhà có việc đột xuất thì mọi người lo, nên nàng cũng chả dấu, chẳng qua có khách đến, mà muốn phải gặp được Lục Xì-gà mới chịu.

Lúc xuất phát, các xe đều đã phải bật đèn, cũng chẳng nhớ là mấy giờ. Đường DT702 đảm bảo là rất đẹp, chỉ tiếc là lại chạy tối, nên không nhìn thấy được phong cảnh núi-biển dọc đường. Chỉ biết chắc là sẽ rất đẹp.
Những con dốc dài uốn lượn theo sườn núi ôm lấy bờ biển, tuy không có đủ ánh sáng để ngắm, cũng đủ hình dung ra cung đường hấp dẫn như thế nào.
Mấy chục km qua mau, vịnh Vĩnh Hy lập lòe ánh điện trên các con tàu hiện ra, bên lề đường DT702 ở đoạn này, có những bãi rộng hai bên, nhiều nhóm thanh niên đánh trần quây lại ... nhậu - Lễ 1.5 mà.
Khoảng 20g, tới Nhơn Hải. Mọi người tấp lại một quán bánh xèo rất đông thực khách, vừa là nghỉ ăn tối, vừa là để cô Lục tìm xe đò về trước, bởi thấy xe Tuấn Tú đang tập kết khúc này khá nhiều.


attachment.php

Bánh xèo ở Nhơn Hải, chưa ra lò đã muốn hết sạch.


Quán đông khách, ít người làm, nên toàn trong trạng thái cháy hàng. Mỗi lượt bánh đem lên, phải chia nhau ra mà chiến. Dĩ nhiên trong số đó, Lãnh chúa và cô Lục vẫn là nhưng người thờ ơ nhất :))
Trong lúc chờ bánh (khá lâu) cô Lục đã ra liên hệ với mấy xe Tuấn Tú chạy Sài Gòn, nhưng xe nào cũng hết sạch chỗ và từ chối chở thêm khách (có lẽ các chỗ nằm sàn cũng đã kín cả rồi)
Lục vẫn nhất định phải về, vậy là sẽ phải ra QL1A bắt xe. Ra QL1A thì chẳng sợ không có xe. Chú Văn sẽ lo việc chở cô Lục ra QL1A, bởi đằng nào chú cũng tách đoàn 1 đêm để gặp một nhóm bạn khác đã hẹn từ trước, ở Phan Rang.

Gần 21g, Văn-Lục tách đoàn nơi đầu cầu Ninh Chữ, cả nhóm còn lại ré trái lên cầu Ninh Chữ vào thị trấn Khánh Hải để lên chùa.
Tới chân núi Phụng Hoàng (hoặc còn gọi là núi Đá Chồng), thị trấn đã khá yên ắng về đêm. Nhà trông xe dưới chân Ni viện từ chối không nhận giữ xe, Sát thủ Chuột phải gọi điện lên chùa cho thầy, cáo lỗi không lên được (vì trước đó đã điện xin phép nhà chùa lên ngủ nhờ).
Thầy ở trên chùa nghe vậy, lại chỉ chỗ khác cho gửi xe và thầy sẽ can thiệp giúp. Cuối cùng, mấy chiếc xe được gửi ở một nhà dân ngay đối diện Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ dưới chân núi.
Sau đó phải đi bộ vòng lại phía Ni viện để lên chùa trên núi.
Ngay lối bâc cấp lên chùa là một đống gạch lớn - chùa vẫn đang trong quá trình xây dựng - và một tấm bảng nhỏ ghi dòng chữ, đại khái nói các thí chủ lên thăm chùa hãy hoan hỉ mang một vài viên gạch góp công sức xây dựng chùa. Vậy là ai rảnh 1 tay thì xách 2 viên, ai rảnh 2 tay thì xách 4 viên, riêng bạn Cún thì hai tay bê 1 viên, cùng nhau lên núi.
Chùa ở gần đỉnh núi, cao hơn dưới đường chừng gần trăm mét, bậc cấp uốn khúc. Chẳng ai nói vói ai chuyện gì, chắc bởi lo tập trung vào ... thở.
Phía mé dưới sân trước của chùa có một cái chái nhà rộng rãi và rất thoáng, thầy bố trí cho cả đám nghỉ ở đó, nhà chùa có chăn, gối đầy đủ. Mùng màn thì không cần, vì không có muỗi.
Từ vị trí đó nhìn ra biển, thấy đèn trên các con tàu bập bềnh trên biển Ninh Chữ lập lòe theo nhịp sóng, thị trấn Khánh Hải dưới chân núi đã chìm trong đêm, chênh chếch phía Nam là thành phố Phan Rang, ánh đèn hắt lên trời một vầng sáng.
Trước khi đi ngủ, thấy Lãnh chúa với chọc chọc anh Cún, bà La sat nói với anh Cún “Con qua ngủ với chú nhé … ”
Lãnh chúa tỉnh bơ nói chèn theo luôn “… rồi lát mẹ qua ngủ với con”.
Hehe, má mì đứng mỏ, còn mấy đứa kìa cười hắc hắc =))
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,445
Bài viết
1,147,338
Members
193,508
Latest member
huy123okvip1
Back
Top