@ congtroi2010: vậy là bác chuẩn bị vào Đất Mũi ah, miền Tây đẹp lắm bác ơi; cái đẹp của sông nước, dân dã, mộc mạc, chân thành! Có khi bác đến lại ko muôn về đấy. Chúc bác chuyến đi thành công và khám phá thêm nhiều điều thú vị!
Chương trình 2: Đường Hồ Chí Minh " Bên Dòng Sông PoKo"
Ngày 6, thứ ba 16/6/2009, lộ trình: ĐăkGlei - Ngục Tố Hữu - Thạnh Mỹ ( 120 km ) (tiếp theo...)
Đoàn tiếp tục vượt đèo Lò Xo trong thời tiết mát mẻ.
Nếu muốn dễ hình dung, bạn hãy tháo cây viết bấm ra, rút đi phần lõi bên trong sẽ thấy phần lo xo, vâng, đèo Lò Xo được đặt tên cũng vì thế, quanh co uốn lượn như lò xo vậy.
Đến khu vực dốc Măng Khênh, một điểm đen trên đường, điểm dốc này đã từng xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm. Một trong những vụ ấy: 29 cựu chiến binh đã mất khi tham quan lại chiến trường xưa năm 2005...
Lúc chúng tôi đến, lại có hêm một tai nan mới, một xe tải chở xi măng vừa lọt xuống vực, dấu vết vẫn còn mới nguyên, chiếc xe tải còn ở bên dưới...
Cạnh đấy khoảng 10m là miếu thờ 29 cựu chiến binh...
Vụ tai nạn thương tâm này được nhắc đến khá nhiều, các bạn có thể kiếm trên google, mình ko muốn nhắc lại. Bao nhiêu bom đạn kẻ thù đã ko làm gì được các cụ, thế nhưng khi về lại chiến trường xưa, lại phải chịu bỏ mình, tiếc lắm thay!...
Chúng tôi thắp hương cho các cụ và mong rằng các cụ phù hộ cho những người qua đèo Lò Xo được an toàn, cũng như chuyến đi của đoàn được thuận lợi. Đôi khi có những lòng tin làm cho ta vững tin thêm trong cuộc sống.
Lúc ấy, quả thật tôi ko nghĩ rằng sao đoạn này nguy hiểm quá vậy, chắc chắn các bác tài sẽ để ý, thế sao tai nạn vẫn liên tục diễn ra? Nhưng đấy là do tôi đi từ Nam ra, đang leo lên dốc; cho đến khi tôi đi theo hướng ngược lại, từ Bắc vào Nam...
Đây là một câu chuyện có thật, xảy ra đối với tôi, làm tôi nhớ mãi.
Vào một đêm đầu tháng 05/2010, tôi đi từ Khe Sanh vẫn theo QL.14 này đến Đăk Hà. Lúc ấy trời đã tối, muốn vượt đèo Lò Xo trước khi trời tối vẫn ko kịp. Trời mưa rả rít, cơn mưa Trường Sơn dai dẳng đã mấy giờ đồng hồ, ko lớn lắm, nhưng vẫn đủ gây ra những vụ trôi đất xuống mặt đường. Các bạn đã biết đấy, đất đỏ bazan trơn đến thế nào. Trên đèo thỉnh thoảng có những đèn giao thông bao hiệu màu vàng nhấp nháy. Đến đỉnh đèo, tiếp tục đổ dốc, từng khúc cua uốn lượn chạy qua.
Đến tận bây giờ khi kể lại các bạn nghe, tôi vẫn còn cảm xúc! Ko biết sao lúc ấy, tôi vẫn linh cảm có điều gì, ko rõ ràng, thấy nao nao trong lòng. Tôi vẫn nhớ chạy khá chậm, cẩn thận mò mẫm trong đêm. Bỗng, tôi đạp thắng trong vô thức, bánh xe thắng rít lại, rồi trước mặt là một đống đất đỏ nhão nhoẹt do mưa làm trôi xuống mặt đường, cạnh bên là một cành cây khá to! Tôi vội bẻ tay lái sang trái tránh cành cây ấy, rồi đột nhiên, con đường bẻ ngoặt 90 độ qua phải. Ko dám xài thắng trước, cài số khựng máy cấp tốc, 2 chân cà xuống mặt đường. Cũng may tôi chạy chậm, đống đất ấy cũng ko lớn, chỉ 1 đoạn thôi. Xe dựng lại giữa tim đường, tim đập thình thịch! Đường vắng tanh ko một bóng người, tôi chợt nhớ, quay đầu nhìn lại bên trái, miếu thờ 29 cựu chiến binh vẫn còn những đốm nhang lập lòe...
Từ hướng bắc, khi đổ dốc về nam, con đường khá dễ đi, quanh co lượn lờ như ru ngủ, làm ta có cảm giác an toàn. Nhưng đến đoạn dốc này, lại đột ngột xuống dốc, rồi lại quay ngoắt về phải mà ko báo trước. Đối với những tài xế ko quen đường, ỉ y ko cảnh giác thì...
Các bạn nhớ chú ý khi vào khu vực này nhé, có những bài học ko bao giờ cũ!