Chè rau câu chân vịt
Chân vịt là 1 thứ rong mọc ở biển. Ở Lý Sơn đặc biệt có rất nhiều. Tháng 4 - tháng 5 là giai đoạn sinh trưởng và phát triển tốt nhất của rong chân vịt.
Buổi chiều, khi thủy triều rút xuống cũng là lúc người ta đi thu hoạch rong. Dưới cái nắng gay gắt miền Trung, hàng hàng lớp lớp phụ nữ cặm cuị làm việc. Dụng cụ bao gồm 1 cái liềm cắt nhỏ và 1 cái thau. Các chị, các em mang giày cao su, đội nón, bịt mặt và thoăn thoắt kéo liềm. Rong chân vịt mọc trên đá, trên các tảng san hô chết, sau mỗi nhát cắt là một nhúm cả đá, cả rong, cả san hô bị bứt tung lên.
Sau khi thu hoạch, họ cũng sàng lọc tạp chất, phơi khô lại và đem bán.
Người mua rau chân vịt, trước khi chế biến phải ngâm nước chừng 1 đêm để rong nở ra lại và nhả bớt các tạp chất. Sau đó mới nấu thành chè.
Nói đến chè, trong đầu nghĩ là 1 món chè như chè đậu xanh, có nước và ngọt. Nhưng loại chè rong chân vịt này ko như vậy.
Khi chị Út nấu xong nồi chè, tôi hỏi chị là mình ăn nóng hay ăn lạnh. Chị cười cười trả lời.
-Chè này ăn nguội.
Hơi ngạc nhiên. Chị Út cho tôi cầm 1 chén chè nóng ăn thử. Chè sền sệt, rong chân vịt sừng sực nóng và thơm mùi gừng.
Chị Út đổ chè ra những chén nhỏ nhỏ, để nguội. Cái hỗn hợp ấy tự đặc lại như thạch Agar.
Bây giờ tôi mới biết. Chè rong chân vịt giống như 1 loại thạch. Người ta nấu xong, để nguội và cầm miếng ăn.
Vậy sao người ta không gọi là thạch mà lại gọi = chè? Tôi cũng không biết. :">
P/S: Mê ăn quá nên ko có hình rong chân vịt, cũng ko có hình chè. :">