Về nhà ăn cơm tối. Đường buổi tối ko có đèn điện, mà đường vào nhà lại quanh co. Quẹo hẻm này, quẹo hẻm nọ: hẻm bán nước giải khát hay là hẻm gần nghĩa địa. Hậu quả là có người quên cả lối về.

)
Về nhà, phụ chị Út dọn cơm. Tối nay lại được ăn ngon:
Tối nay ngoài canh rau muống nấu tôm, thân hành xào ốc, cá mú đá, còn có 1 món đặc biệt mà trước đây chưa từng biết: nhum đỏ xúc bánh tráng.
Có mấy lần ăn nhum, đều là cách làm đơn giản: vắt chanh, chấm mù tạc hay nấu cháo. Con nhum mọi lần ăn cũng không lớn lắm, và có màu đen.
Nhum ở Lý Sơn là loại nhum đỏ, mỗi con to chừng bằng 2 nắm tay (tay P/H chứ ko phải tay anh Lâm Béo nhé)

. Chị Út chặt đôi ra, lấy thịt và nấu 1 nồi to. Nước thịt nhum tươm ra thơm lừng, ăn lúc còn nóng. Ta nói, ngọt phải biết.
Múc mỗi người 1 chén thịt nhum, bẻ miếng bánh tráng, múc như thế này.
Đưa lên miệng, há miệng to ra ăn nguyên miếng. Bánh tránh giòn rụm, nhum mềm và ngọt. Ui chu choa....
Khoe lại bàn ăn không kèm chân tay:
Trong lúc dọn cơm, chị Khôi ngó lên chái bếp:
- Ủa, chị Út ơi, nhà mình có cái đèn măng - xông. Xài đc ko chị?
- Ừ, được. Ảnh hay lấy đi "gành"
Vậy là có thêm cái vụ "đi gành" trong câu chuyện bữa cơm chiều.
+ Đi gành: Nghe đồn là giống như ra gành rọi đèn bắt còng, bắt cua.